🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.49: Lãng quên

~4 phút đọc · 650 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một tuần trôi qua trong căn phòng bê tông ẩm thấp, thời gian đối với An Bình giờ đây không còn được đo bằng giờ hay phút, mà bằng những cơn đau tê dại chạy dọc sống lưng. Tư thế nằm treo ngược tay, chân cố định cứng nhắc trên bục bê tông đã biến cơ thể cậu thành một vật thể bất động. Nó không phải kiểu bùng nổ đầy máu me, nó là một cuộc hong khô chậm rãi, bào mòn từng lớp cơ, từng khớp xương và sự minh mẫn của một con người.

Đến giờ ăn, những tù nhân làm nhiệm vụ hậu cần lầm lũi bước vào. Họ không nhìn thẳng vào mắt cậu, không biểu lộ cảm xúc. Họ chỉ đưa ống hút cháo vào miệng cậu với sự máy móc đáng sợ. Đến giờ vệ sinh, cũng chính họ – những người đàn ông mang gương mặt thất thần, câm lặng – tới thay tã cho cậu. Mỗi khi vải vóc thô ráp chạm vào da thịt, An Bình cảm thấy nhục nhã tột cùng. Sự tự trọng của cậu, thứ cuối cùng còn sót lại, đang bị dẫm đạp không thương tiếc bởi chính những người cũng mang kiếp tù đày như mình.

An Bình đã thử mọi cách. Trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, cậu dùng giọng khản đặc để nịnh nọt:

- Anh ơi, làm ơn... nói với người của hệ thống là tôi muốn nói chuyện… à… đối thoại. Chỉ cần một phút thôi. Anh cũng muốn thoát khỏi đây mà, phải không?

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc. Khi nịnh nọt vô ích, cậu chuyển sang gặng hỏi, thậm chí dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để kích động:

- Tụi mày là lũ nô lệ câm! Cứ làm đúng bổn phận để rồi chết rũ trong cái xó này à? Tụi mày không có lòng tự trọng sao?! Không có lương tâm à? Không còn chút trắc ẩn nào à? 

Dù cậu có gào thét, van xin hay lăng mạ, những người tù làm nhiệm vụ hậu cần ấy vẫn trơ lì. Họ làm đúng bổn phận, đúng quy trình, tuyệt đối không hé môi nửa lời. Họ như thể đã mất đi khả năng thấu cảm, hoặc có lẽ, họ sợ rằng nếu chỉ cần một chút thương hại cũng đủ để khiến họ chịu chung số phận với kẻ cứng đầu 024821 này.

Căn phòng bê tông không một bóng quản giáo. Phương Thăng đã biến mất, không một ai tới để chơi đùa, không một ai tới để chất vấn. Chỉ có sự cô lập tuyệt đối. An Bình nhận ra đây chính là cách hệ thống muốn cậu hao mòn: không phải bằng roi vọt, mà bằng sự lãng quên. Cậu đang dần tan biến trong chính căn phòng này, trở thành một phần của vách bê tông lạnh lẽo.

Cơ bắp bắt đầu teo tóp vì không được vận động, hơi thở dần trở nên nông và yếu ớt. Sự tĩnh lặng của nhà tù như một con quái vật nuốt chửng lấy ý chí của cậu. An Bình nằm đó, đôi mắt trân trân nhìn lên mảng trần bê tông loang lổ, đầu óc bắt đầu có những ảo giác. Đôi khi cậu thấy bóng hình người mẹ, thấy căn phòng trọ cũ ở con hẻm nhỏ, thấy chính mình của những ngày tháng tự do. Nhưng tất cả đều vỡ tan khi cảm giác ẩm ướt của tấm tã cũ lại chạm ngứa vào da thịt, nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang ở trong địa ngục.

Sự hao mòn này đáng sợ hơn cái chết. Nó tước đi của cậu quyền được là một con người, ép buộc cậu phải chấp nhận thân phận của một món đồ vật chờ ngày rã mục.

💬 Bình luận (0)