Sau khi biết được cái giá kinh khủng của "sự ưu đãi" mà hệ thống ban phát, An Bình không còn gì để mất. Cậu gào thét, đập phá căn phòng biệt lập, yêu cầu được tước bỏ mọi đặc quyền, yêu cầu được ném vào những hầm tối bẩn thỉu nhất, miễn là bản án được tính toán lại theo tỷ lệ của một tù nhân bình thường.
Hệ thống đáp ứng nhanh đến lạ thường.
Cánh cửa phòng biệt lập Khu B bật mở. Phương Thăng, người bạn học cũ nay là đao phủ, bước vào với vẻ mặt vẫn lạnh băng không một chút cảm xúc. Theo sau hắn là một quản giáo với thân hình hộ pháp. Giọng hắn khô khốc, vang vọng trong phòng.
- Cậu muốn một cuộc đời của một kẻ lầm lỗi thực thụ? Hệ thống luôn chiều lòng những kẻ tự nguyện bước vào sự đọa đày.
Phương Thăng trực tiếp nắm lấy cổ áo An Bình, lôi xốc cậu ra khỏi căn phòng trắng tinh tươm. Họ áp giải cậu xuống những tầng hầm sâu hơn, nơi không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Một căn phòng bê tông lạnh lẽo, hẹp đến mức chỉ vừa đủ đặt một chiếc bục giường bằng bê tông nhô lên khỏi mặt đất, hiện ra trước mắt.
- Nằm xuống.
An Bình ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ngay lập tức, hắn dùng cùm sắt khóa chặt hai cổ chân cậu vào cuối giường. Điều kỳ quái là trước khi khóa lại, hắn còn lấy từ túi ra hai đôi vớ dày, lồng vào cổ chân An Bình rồi mới siết chặt cùm.
- Đừng để nó ma sát quá nhiều, da thịt cậu còn phải chịu đựng sự giam cầm này dài dài.
Lời nhắc nhở tưởng như quan tâm ấy lại là sự sỉ nhục cay đắng nhất. Tiếp đó, người quản giáo đi cùng lôi hai cổ tay An Bình ngược lên trên đầu giường, cùm chặt lại vào thanh sắt cố định. Cánh tay cậu bị kéo căng, buộc phải gác quá đầu, không thể hạ xuống, không thể co lại.
Ngày đầu tiên trôi qua trong sự im lặng kinh hoàng. Sự căng cơ dần biến thành những đợt chuột rút thấu xương, nhưng An Bình vẫn cố cắn răng chịu đựng vì niềm tin rằng: Chịu đựng thế này, bản án sẽ giảm.

Đến ngày thứ hai, cảm giác mất dần đi. Từ bắp tay, vai cho đến cổ chân, mọi tế bào dường như đã chết lặng sau sự bất động tuyệt đối. Khi ý thức bắt đầu mờ đi vì tư thế nằm không tưởng này, ngọn lửa uất ức trong cậu bùng phát. An Bình không thể giữ im lặng thêm được nữa. Cậu gồng mình, dùng hết những gì còn sót lại của hơi sức để gào lên, âm thanh khản đặc, lạc lõng trong buồng giam bê tông:
- TÔI BỊ OAN! NGHE THẤY KHÔNG?! TÔI ĐÃ Ở ĐỦ HẠN RỒI! TẠI SAO PHẢI LÀ 16 NĂM?! TÔI VÔ TỘI! TRẢ TỰ DO CHO TÔI!
Tiếng gào thét của cậu vọng lại từ những bức tường bê tông, trở thành những âm thanh chát chúa, vô vọng. Không có quản giáo nào xuất hiện, không có sự trừng phạt ngay lập tức, chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cậu vẫn nằm đó, hai tay treo ngược trên đầu, hai chân bị cùm chặt, bất lực chứng kiến sự trôi đi vô nghĩa của thời gian trong khi bản án hơn 16 năm vẫn treo lơ lửng trên đầu cậu.