Không biết sau bao lâu vì cậu không tính ngày, nhưng đã ngủ rất nhiều giấc. Cánh cửa phòng biệt lập bật mở, lùa vào thứ ánh sáng trắng vô trùng của khu vực quản lý cấp cao. Hai lính gác lầm lũi bước vào, không nói một lời, thô bạo đè An Bình xuống chiếc ghế sắt lạnh ngắt. Một tên dùng thiết bị chuyên dụng cắt đứt bộ khung niềng kim loại bủa vây hàm răng cậu suốt bao lâu nay, sau đó thô bạo giật mạnh dị vật chẹn lưỡi ra khỏi vòm họng.
Cảm giác trống trải và đau buốt xộc thẳng lên óc. Khoang miệng khô khốc, tê dại, cơ hàm cứng đờ sau chuỗi ngày bị khóa chặt đột ngột được giải phóng, khiến An Bình ho sặc sụa, từng ngụm nước bọt nghẹn đắng trào ra.
- Đối tượng chuẩn bị diện kiến chuyên gia. Khôi phục khả năng phát âm tối thiểu để đối thoại. Câm lặng là chống đối.
Họ không cho cậu thời gian để xoa dịu những tổn thương ở vùng miệng, mà xốc nách lôi thẳng An Bình đến phòng tiếp khách vô trùng bên cạnh.
Ngồi chờ sẵn bên chiếc bàn inox duy nhất là một người đàn ông mặc ốp-sét xám, gương mặt vô cảm như được tạc từ đá, đeo kính gọng vuông sắc lạnh. Đó là một trong những chuyên gia tâm lý vận hành hệ thống cõi âm.
Gã chuyên gia ra hiệu cho An Bình ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dù cơ hàm vừa được tháo niềng vẫn còn cứng đờ và đau nhức buốt thấu xương, An Bình vẫn mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào đối phương với sự kháng cự âm ỉ nhưng kiên cường. Cậu vẫn nhớ, vẫn bấu víu lấy cái tên thật của mình – Nguyễn An Bình. Cái tên ấy là chút nhân tính cuối cùng sót lại, là ranh giới mong manh giữa một con người bằng xương bằng thịt và một dãy mã số vô tri.
Chuyên gia, với cái giọng nói đều đều, khô khốc vang lên, mang theo sức nặng áp đảo.
- Cậu vẫn đang cố bám lấy định danh cá nhân ngoài kia sao, Nguyễn An Bình? Sự ngoan cố đó thật vô nghĩa. Tại đây, danh tính xã hội của cậu đã bị xóa sổ từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa này. Cái tên hay con số ngắn gọn 082 chỉ là giai đoạn đệm để làm quen với sự cô lập. Bây giờ, hệ thống nâng cấp mức độ định danh của cậu lên một tầng cao mới phức tạp hơn, để cậu thực sự hòa nhập.
An Bình trừng mắt nhìn gã, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. Cậu không chấp nhận. Cậu là con người, không phải một dãy ký tự vô hồn.
Chuyên gia điềm tĩnh gõ nhẹ một ngón tay lên mặt bàn. Ngay lập tức, màn hình trước mặt An Bình chớp nháy, hiển thị một dãy số hoàn toàn mới thay thế cho 082: 024821.
- Từ nay, mã định danh duy nhất của cậu là 024821. Hãy ghi nhớ cho kỹ cấu trúc của nó để không bao giờ được phép quên: dãy 02 chỉ khu vực phân vùng, tầng 4 là cấp độ giám sát, khu 8 là trạm vận hành, và số thứ tự cá thể của cậu là 21. Một dãy số dài, lắt léo và khó nhớ hơn rất nhiều so với con số cũ, phải không? Nhưng đó là cách để bộ não của cậu bị ép phải thích nghi, từ bỏ hoàn toàn ký ức cũ để đồng bộ hóa với hệ thống.
Chuyên gia khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt:
- Từ lúc này, mọi quyền lợi sinh học cơ bản của cậu không còn được thực thi bằng bản năng hay tiếng gọi tự do nữa, mà được kích hoạt hoàn toàn bằng cách đọc chuẩn xác mã định danh 024821. Cậu muốn nhận đồ ăn? Phải đọc mã. Muốn đi vệ sinh? Phải đọc mã. Thậm chí, muốn khép mắt đi ngủ để qua cơn mệt mỏi? Cậu cũng bắt buộc phải đọc rõ ràng dãy mã số ấy. Nếu kháng lệnh hoặc từ chối phát âm, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi quyền lợi tương ứng.
Nói xong, chuyên gia ra hiệu cho quản giáo bước vào. Trên tay hắn là một đôi giày slip-on và một đôi vớ trắng tinh tươm. Điểm đặc biệt là trên cổ vớ và gót giày, dãy số 024821 được thêu chìm bằng chỉ phản quang sắc nét.
- Ban quản ân xá ban hành đặc quyền: Đối tượng 024821 được tự do lựa chọn trang phục giày dép cá nhân. Thay vì đi chân đất, cậu có thể mang chúng, với điều kiện mọi bước đi đều phải gắn liền với mã số.
An Bình bị ép phải xỏ chân vào đôi vớ và giày mới. Cảm giác mềm mại của vải vóc chẳng thể xoa dịu được sự ghê tởm đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu bị đưa trở lại căn phòng nhỏ, nơi mọi thứ từ chiếc giường, mặt bàn cho đến từng thớ vải đều đã được thay thế bằng con số dài dằng dặc 024821.
Ngay khi đồng hồ hệ thống chuyển sang khung giờ nghỉ ngơi, An Bình quyết định thử thách giới hạn của hệ thống. Cậu kiên quyết im lặng, ngậm chặt miệng, không chịu cất lời đọc mã định danh để xin quyền đi ngủ. Trong thâm tâm, cậu nghĩ rằng: Mình mệt thì mình cứ nằm xuống ngủ, hệ thống rốt cuộc có thể làm gì được cơ chứ? Chẳng lẽ chúng ép mình thức mãi mãi sao?
An Bình đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn và vô tận của cõi âm. Hệ thống không cần dùng đến bạo lực để ép buộc; nó có hàng vạn cách tinh vi hơn để bẻ gãy sinh học con người.
Khi An Bình vừa nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu để chìm vào giấc ngủ, căn phòng lập tức phản ứng.
Đầu tiên, hệ thống âm thanh ngầm dưới gối bắt đầu phát ra những tần số sóng siêu âm rung lắc liên tục với biên độ nhỏ, làm tê buốt toàn bộ vùng xương sọ, khiến đầu óc đau nhức như búa bổ, không tài nào chợp mắt nổi.
Thấy cậu vẫn cố chịu đựng, đèn huỳnh quang trên trần bỗng chuyển từ màu trắng dịu sang ánh sáng xanh chói gắt, xuyên thấu qua cả mí mắt đang nhắm nghiền, kích thích trực tiếp lên võng mạc và tuyến tùng, ép bộ não phải duy trì trạng thái tỉnh táo cực độ.
Chưa dừng lại ở đó, hệ thống điều hòa không khí trong phòng đột ngột hạ nhiệt độ xuống mức băng giá, rồi bất ngờ phun ra những luồng khí ấm ngột ngạt luân phiên liên tục chỉ trong vài giây, khiến cơ thể chuyển biến nhiệt độ đột ngột, vừa run lẩy bẩy vì rét vừa vã mồ hôi hột vì bức bối.
Thời gian trôi qua từng giây nặng nhọc như hàng thế kỷ. An Bình oằn mình chống chọi trong căn phòng biến thành buồng tra tấn nhiệt độ và sóng âm. Cậu cố gắng đếm nhịp thở, cố gắng bấu víu vào ý chí phản kháng, nhưng chỉ sau chưa đầy ba tiếng đồng hồ, cơ thể cậu đã hoàn toàn kiệt quệ. Hệ thần kinh giật bắn lên từng hồi, nhãn cầu khô khốc đau nhức, lồng ngực thở gấp vì thiếu oxy trầm trọng. Cậu ngồi gật gù thẫn thở trong phòng, không có nhu cầu bản thân nữa.
Cơn buồn ngủ không phải là một đặc ân nữa, mà đã biến thành một cực hình khi bị tước đoạt một cách có hệ thống. Cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục kháng lệnh, bộ não của cậu sẽ bị đốt cháy hoàn toàn trước khi kịp nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Trong cơn choáng váng tột độ, nước mắt trào ra đầm đìa, An Bình run rẩy hé miệng, dùng vòm họng vừa được tháo niềng còn đau rát để cất lên dãy số định mệnh nhằm cầu xin một chút bình yên ngắn ngủi:
- Không... 0... 024821... cho tôi... ngủ...
Ngay khoảnh khắc dãy số vừa hoàn tất, tiếng sóng âm ngừng bặt, ánh sáng dịu xuống, nhiệt độ phòng ổn định trở lại. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, để lại An Bình nằm gục trên giường, thở hồng hộc trong sự nhục nhã và bất lực tột cùng khi nhận ra bản thân đã chính thức đầu hàng trước cõi âm ti.