Ánh sáng trắng hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại trên bàn chỉ hiện lù lù một ô nhập mật khẩu trống rỗng. Con trỏ nhấp nháy liên hồi như đang đếm ngược sự kiên nhẫn cuối cùng của An Bình. Xung quanh, căn phòng đơn độc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập nặng nề trong lồng ngực và tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa thông gió.
Với chiếc hàm bị niềng cứng và vật chẹn lưỡi ngập sâu trong vòm họng, An Bình không thể cất lời, nhưng đôi ngón tay run rẩy chậm chạp chạm lên bàn phím ảo. Từng ký tự hiện lên trên màn hình:
Dãy số: 0 - 8 - 2.
Cạch.
Tiếng mở khóa vang lên khô khốc. Giao diện bên trong điện thoại lập tức sáng bừng, nhưng không có danh bạ, không có internet, cũng chẳng có lối thoát nào dẫn về thế giới bên ngoài. Toàn bộ hệ điều hành chỉ hiển thị duy nhất một ứng dụng độc lập mang tên: Hồ Sơ Giám Sát Cá Nhân - 082.
An Bình vô thức nhấn vào màn hình. Hàng loạt tệp dữ liệu được mã hóa hiện ra nối tiếp nhau như một thước phim chậm về chính cuộc đời cậu. Từ những ngày đầu bước chân vào đại học, những buổi ôn thi cùng thằng Kiên, tiếng gào thét bất lực ngoài hành lang, cho đến từng khoảnh khắc cậu co ro trong khoảng không gian bốn lăm centimet ở buồng giam cũ – tất cả đều được thu hình lại từ những góc quay sắc nét đến lạnh người.
Hệ thống không chỉ giam cầm thể xác cậu, mà nó đang biến toàn bộ ký ức, nỗi đau và sự quằn quại tâm lý của An Bình thành một thứ tài nguyên dữ liệu sống, được biên tập và lưu trữ như một bộ phim tài liệu dài tập phục vụ cho một mục đích bệnh hoạn nào đó ở tầng sâu nhất của cõi âm.