Giữa buồng giam ngột ngạt và vô định, An Bình bấu víu vào những mảnh ký ức cuối cùng để giữ lại nhân tính. Cậu mím chặt đôi môi bị niềng cứng, liên tục tự lẩm nhẩm trong tâm trí từng con chữ thiêng liêng để không quên mất bản ngã của chính mình: Nguyễn An Bình. Cậu là Nguyễn An Bình, không phải một con số vô tri trong cỗ máy tàn nhẫn này.
Đến giờ ăn, còi báo động vang lên. Ô cửa sắt bật mở, phát ra những phần ăn nhạt nhẽo. Quản giáo đứng ngoài hành lang cất giọng lạnh lùng gọi tên:
- Số 082! Nhận phần ăn!
An Bình chìm đắm trong thế giới nội tâm, cố tình phớt lờ cái tên gọi vô hồn ấy. Dù tai cậu nghe rất rõ từng âm thanh dội vào buồng giam, cậu vẫn ngồi im lìm như hóa đá. Phải đến khi người bạn tù bên cạnh giật mình, vội vàng vỗ mạnh vào vai cậu, An Bình mới bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, giật thột đứng phắt dậy và lật đật chạy ra ô cửa để nhận phần đồ ăn của mình.
Nhưng một hành động nhỏ nhoi, lơ đễnh ấy hoàn toàn không qua được mắt của hệ thống giám sát. Sự phản kháng thầm lặng và thái độ phớt lờ mệnh lệnh đã rơi gọn vào tầm ngắm của quản giáo.
Chỉ ít phút sau, cánh cửa buồng giam số 08 bật tung. Hai cái bóng đen lầm lũi bước vào, không nói một lời, thô bạo lôi xốc An Bình ra khỏi hàng.
Cậu bị tách hoàn toàn khỏi phòng giam tập thể và chuyển đến khu B – một phân khu biệt lập có mức độ kiểm soát hoàn toàn khác biệt. Ở đây không còn những chiếc giường tầng chật ních người hay mùi mồ hôi ngột ngạt. An Bình được đưa vào một căn phòng riêng nhỏ gọn, sạch sẽ đến lạnh lùng.
- Vi phạm quy chế phản ứng chậm và chống đối ngầm. Chuyển đổi hình thức quản lý sang mô hình cô lập cá nhân.
Trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng đặt sẵn mấy bộ đồng phục tù nhân mới tinh. Theo quy chế thay đổi, cậu được quyền tự chọn màu sắc ưa thích cho bộ trang phục của mình. Trân trừng nhìn xấp vải, An Bình khẽ đưa tay chọn lấy sắc màu trắng toát – màu sắc của sự tinh khiết, gợi nhớ về thế giới tự do ngoài kia trước khi ác mộng bắt đầu.
Căn phòng nhỏ có đầy đủ những vật dụng tối thiểu cho sinh hoạt hằng ngày: một chiếc giường đơn gọn gàng, một góc bàn làm việc nhỏ, vài vật dụng cá nhân tối giản. Nhưng điểm kỳ lạ và rợn ngợp nhất là tất cả mọi thứ trong căn phòng này – từ bức tường, chiếc chăn gối cho đến từng thớ vải trên bộ đồng phục màu trắng – đều được khắc hoặc in chìm một con số duy nhất: 082.
Con số ấy không chỉ là tên trên ngực áo, mà còn được cách điệu thành một logo thời trang sắc lạnh gắn trên mọi vật dụng, biến toàn bộ không gian thành một nhà tù thu nhỏ đóng gói riêng cho một cá thể duy nhất.
Trên bàn, một chiếc điện thoại thông minh màn hình đen tuyền được đặt ngay ngắn. An Bình tò mò cầm lên, bật sáng màn hình. Thiết bị không yêu cầu mật khẩu phức tạp, nhưng giao diện bị khóa chặt và chỉ mở khóa duy nhất khi người dùng nhập đúng dãy ký tự: 082.