Buổi hành hình kết thúc trong sự tĩnh lặng đến rợn người của căn phòng hành quyết. Không có tiếng khóc than, không có sự phẫn nộ, chỉ có dư âm lạnh lẽo của cái chết vương vãi trên từng thớ sắt.
An Bình được lệnh thả lỏng xiềng xích, lầm lũi lê bước chân nặng trịch quay trở về khu buồng giam. Bộ đồng phục xanh dương thấm đẫm mồ hôi và sự mệt mỏi rã rời, từng bước chân kéo theo tiếng xích va chạm loảng xoảng vang vọng dọc hành lang dài không có điểm tận cùng. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh gã đàn ông trung niên 045 co rúm run lẩy bẩy trước khi bị trùm chiếc túi đen và rơi xuống vực thẳm.
Cậu đinh ninh rằng 045 đã chết. Rằng thêm một sinh mạng nữa vừa bị cõi âm bóp nghẹt tàn nhẫn, vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này giống như cách mà Kiên từng bị tước đoạt sự sống.
An Bình hoàn toàn không thể hay biết, và cũng chẳng có cách nào để biết được rằng, dưới lớp túi vải đen u ám kia từ lâu đã không còn là gã 045 run rẩy ấy nữa. Trò chơi tàn bạo của hệ thống luôn ẩn chứa những tầng lừa dối tinh vi, nơi kẻ chịu chết và kẻ được tha thứ chỉ là những quân cờ được hoán đổi vị trí trong một trật tự ngầm không ai dò thấu.
Về đến căn phòng giam chật hẹp, An Bình lặng lẽ lết vào khoảng không gian bốn lăm centimet quen thuộc của mình. Cậu co quắp nằm xuống, chiếc hàm bị niềng cứng và vật chẹn lưỡi vẫn hành lấy từng nhịp thở, nhưng nỗi đau thể xác lúc này đã hoàn toàn bị lu mờ bởi sự cô độc tuyệt vọng. 045 đã ra đi, để lại mình cậu tiếp tục chìm đắm trong vòng lặp đọa đày không lối thoát của địa ngục trần gian.