Đôi mắt đục ngầu, đẫm lệ của An Bình ngước lên, dán chặt vào khuôn mặt của Phương Thăng. Giữa lúc chiếc hàm bị khóa cứng và vật chẹn lưỡi cắm sâu vào cổ họng khiến cậu không thể thốt ra lấy một tiếng, An Bình chỉ còn biết truyền tải toàn bộ sự tuyệt vọng, sự cầu cứu nghẹn ngào qua ánh mắt. Cậu hi vọng vào một chút tình nghĩa cũ, hi vọng người bạn học ngày nào sẽ động lòng trắc ẩn mà buông tha cho những sinh linh khốn khổ này. Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là một cái nhếch mép thờ ơ và tàn nhẫn.
Phương Thăng hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu ấy. Hắn chậm rãi giơ tay, ngón tay trỏ không chút do dự chỉ thẳng vào phạm nhân số 045 – gã đàn ông trung niên vừa mới đưa bàn tay thô ráp ra chạm vào An Bình để truyền chút hơi ấm ít ỏi.
- Số 045. Đứng dậy. Lệnh điều chuyển đặc biệt.
Tên tù nhân 045 nói nhanh - Không... Không phải tôi... - Gã đàn ông run lẩy bẩy, lắp bắp qua kẽ răng niềng.
Sự hoảng loạn bùng lên. Phương Thăng cất giọng lạnh lùng, vô cảm thông báo bản án:
- Hôm nay có lệnh án tử hình đối với một đối tượng được chọn ngẫu nhiên trong buồng giam số 08. Theo quy chế nhân đạo của hệ thống, tử tù có quyền chọn một người thân hoặc bạn đồng hành cùng phòng để trực tiếp chứng kiến buổi hành hình cuối cùng. Số 045, cậu được quyền chỉ định.
Gã đàn ông 045 mặt cắt không còn giọt máu. Trong cơn hoảng loạn tột độ và sự sợ hãi gặm nhấm tâm can, gã vô thức quay sang, run rẩy đưa bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay áo của An Bình – người thân cận nhất gã có thể bấu víu trong chốn địa ngục này. Gã gục đầu xuống, chân tay bủn rủn, toàn thân co rúm lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không chịu bước đi.
Nhưng sự yếu đuối ấy chẳng thể lay chuyển được cõi âm. Hai tên lính gác lập tức lao tới, thô bạo dứt tay 045 ra khỏi An Bình. Đồng thời, một bộ xiềng dẫn giải bằng kim loại nặng trịch cũng được tròng thêm vào người An Bình, ép buộc cậu phải lê bước theo sau để làm nhân chứng sống cho màn hành hình.
Không gian vặn xoắn lại, đưa họ trở về chính cái căn phòng treo cổ lạnh ngắt, ám ảnh từng hằn sâu trong ký ức của An Bình – nơi từng chứng kiến cái chết oan khuất của thằng Kiên.
045 bị đẩy quỵ lên bục cao, cổ thọc vào chiếc thòng lọng gai thô ráp. Một cái túi vải đen trùm phăng qua đầu, che đi hoàn toàn cơ thể đang run lẩy bẩy đến mức không đứng vững.
An Bình bị ép đứng ở một góc sát vách tường, xiềng xích siết chặt quanh thân.

Nhìn chiếc mũ đen trùm kín đầu 045 và sợi thòng lọng căng cứng, một cảm giác kinh hoàng, ghê sợ tột độ dâng lên đến cổ họng. Ngay khoảnh khắc gã đàn ông bị hất chân rơi xuống từ tấm ván sập, An Bình không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt, quay phắt mặt vào bức tường lạnh ngắt, hai tay bấu chặt vào vạt áo, cắn nát bờ môi để kìm nén tiếng gào thét trực trào.
Phía sau lưng cậu, tiếng gió rít và âm thanh dây thừng căng trĩu vang lên khô khốc.
Thế nhưng, Chỉ có người được xử án thì mới biết chuyện gì sảy ra.
045 rơi thật nhanh xuống phía dưới, nhưng thay vì bị sợi thòng lọng siết gãy cổ hay treo lơ lửng trong tuyệt vọng như những nạn nhân khác, cơ thể gã bất ngờ xuyên qua một khoảng không gian vặn xoắn và rơi thẳng vào một hư vô tĩnh lặng.
Trong chớp mắt, gã thấy mình đang ngồi bệt xuống sàn của một căn phòng trọ quen thuộc đến kỳ lạ – nơi mọi ác mộng chưa từng bắt đầu.
Hai bóng đen từ góc phòng từ từ bước tới, cúi xuống đánh giá trạng thái của gã. Sau một hồi kiểm tra các chỉ số sinh học và tâm lý, một tên cất giọng đều đều:
[Hệ thống] Đối tượng 045 đã trải qua toàn bộ chuỗi thử thách, chịu đựng sự oan ức tột cùng mà tuyệt đối không phản kháng bạo lực. Quá trình kiểm định tâm lý: Không đạt tiêu chuẩn đồng hóa. Quyết định loại bỏ khỏi hệ thống.
Gã đàn ông ngước lên, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói vô cảm tiếp tục vang lên:
[Hệ thống] Cậu sẽ được đưa trở lại thời điểm ngày đầu tiên đăng ký tham gia, đồng thời được kích hoạt cơ chế xóa trí nhớ để quên đi toàn bộ những trải nghiệm đau thương vừa qua. Chào mừng trở lại thế giới thực.
Một luồng sáng trắng lóa bừng lên, xóa sạch mọi dấu vết của cõi ngầm tăm tối.