Với chiếc hàm bị khóa cứng ngắc bởi bộ niềng kim loại và dị vật chẹn lưỡi cắm sâu vào vòm họng, An Bình không còn phát ra được dù chỉ một tiếng rên rỉ nghẹt đắng. Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy đầm đìa xuống cổ áo màu xanh dương.
Sự trừng phạt lần này không chỉ đơn thuần là bạo lực thể xác hay tước đoạt tự do; nó là một sự hủy diệt có tính toán nhằm vào chính nhân phẩm và ý chí sinh tồn của con người. Hệ thống đã bẻ gãy hoàn toàn khả năng phản kháng của An Bình, biến cậu thành một cỗ máy sinh học câm lặng, bất động, chỉ biết chờ đợi sự mòn mỏi ăn mòn từng tế bào thần kinh.
Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề ranh giới của sự phát điên ấy, khi bóng tối của sự tuyệt vọng tưởng chừng đã nuốt chửng toàn bộ tâm trí, một chi tiết nhỏ bắt đầu thay đổi.
Trong lúc An Bình đang co quắp thở dốc qua kẽ răng, tù nhân nằm úp thìa sát bên cạnh cậu – một gã đàn ông trung niên mang số hiệu 045 với cái đầu trọc lốc và cơ thể chằng chịt vết sẹo cũ – bỗng khẽ cựa mình. Gã không quay đầu lại để tránh bị quản giáo qua camera giám sát để ý, nhưng một ngón tay thô ráp của gã bất ngờ rụt rè chạm nhẹ vào mu bàn tay đang siết chặt của An Bình.
Một cái chạm nhẹ nhàng đến mức tê dại. Và rồi, một bàn tay khác từ phía sau cũng khẽ dịch chuyển, đặt lên bả vai An Bình. Không ai nói với ai một câu nào. Không một âm thanh nào lọt ra khỏi những đôi môi bị siết chặt bởi niềng răng. Nhưng trong cái không gian ngập tràn sự sợ hãi và câm lặng ấy, sự chạm nhẹ giữa những con người cùng chung số phận lại truyền đi một nguồn năng lượng kỳ lạ. Nó không cứu họ khỏi nhà tù, không làm lỏng đi những chiếc cùm xích hàn chết, nhưng nó thắp lên một tia lửa nhỏ nhoi nhắc nhở rằng: họ vẫn là con người, chứ không phải những cỗ máy vô tri.
Đúng lúc ấy, hệ thống loa phát thanh trên trần nhà bất ngờ reo lên một tiếng còi chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng.
[Hệ thống] Cảnh báo toàn khu vực. Phát hiện tín hiệu bất thường từ buồng giam 08. Yêu cầu toàn bộ đối tượng giữ nguyên vị trí.
Cánh cửa buồng giam bật tung ra với một tiếng rầm đinh tai nhức óc. Không phải quản giáo quen thuộc, mà là một nhóm lính gác mặc đồng phục đen tuyền bước vào. Đi đầu chính là Phương Thăng – kẻ từng là lớp trưởng, giờ đây đã khoác trên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo của một tên lính gác cõi âm với nụ cười vô hồn, lạnh lẽo.
Phương Thăng đứng thẳng người giữa buồng giam, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng khuôn mặt đang cúi gằm, rồi dừng lại ngay tại vị trí của An Bình.