Mẹ cậu và cô hàng xóm lấy chìa khóa dưới thảm, mở cửa bước vào phòng trọ nghỉ ngơi sau chuyến xe dài mệt mỏi. Trong khi đó, An Bình vẫn lang thang ở trường học, ôm đống giáo trình dày cộm nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu. Tâm trí cậu bị xé đôi: một nửa lo lắng không biết mẹ ở phòng có vô tình chạm phải thứ gì kỳ quái không, nửa kia chìm sâu trong sự uất ức, bất lực và cô độc tột cùng.
Đến chiều muộn, khi điện thoại báo tin mẹ đã bắt xe về quê an toàn, An Bình mới lê tấm thân rã rời bước chân về lại phòng trọ.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian tĩnh lặng và ngột ngạt lập tức bủa vây. Nhìn căn phòng trống hoác, bộ xiềng xích vô hình lại hiện hình rõ mồn một, siết chặt lấy cổ tay, hông và cổ chân cậu. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng mỗi khi cử động vang lên như tiếng chửi rủa mỉa mai cho số phận cay đắng của một kẻ mang danh sinh viên kỹ thuật nhưng thực chất chẳng khác gì một tên tù nhân.

Sự kiên nhẫn, sự nhẫn nhịn và cả lớp vỏ bọc ngoan ngoãn mà An Bình cố gắng duy trì suốt bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước áp lực dồn nén đến tận cùng. Cậu không phạm tội gì cả. Cậu không giết ai, không chống đối phá hoại, không làm gì sai trái để phải chịu cái xiềng xích gông cùm và những hình phạt man rợ này. Tại sao cậu phải chịu đựng sự đọa đày vô lý này? Tại sao những người vô tội như Kiên, như lớp trưởng Phương Thăng, hay chính cậu lại phải làm con rối cho một cõi âm tàn nhẫn thao túng?
Nước mắt trào ra nóng hổi, nghẹn đắng ở cổ họng. Sự uất ức hóa thành ngọn lửa giận dữ tột độ thiêu đốt tâm can. An Bình không thể tiếp tục im lặng cúi đầu làm nô lệ cho hệ thống bệnh hoạn này nữa. Cậu phải kêu oan. Cậu phải vùng lên đòi lại sự trong sạch cho chính mình và cho những người đã khuất!
Cậu lảo đảo bước tới mở toang cánh cửa phòng trọ, lao ra hành lang chung của dãy nhà trọ tầng ba. Giữa lúc chiều tà, khi các phòng xung quanh đang nhốn nháo tiếng người đi làm về, An Bình ngửa cổ, dồn toàn bộ sức lực gào thét lên bằng một giọng khản đặc, xé rách không gian:
- Tôi vô tội! Nghe thấy chưa?! Tôi hoàn toàn vô tội! Tụi mày bắt bớ người vô án, trói buộc con người ta trong cái địa ngục này để làm trò tiêu khiển à?! Tôi muốn kêu oan! AI CỨU TÔI VỚI! CÓ AI NGHE THẤY KHÔNG?!
Tiếng gào thét đinh tai nhức ô c vang vọng khắp khu nhà trọ, khiến mấy người hàng xóm xung quanh hoảng hốt mở cửa ló đầu ra nhìn với ánh mắt tò mò, ái ngại và đầy dò xét.
Nhưng ngay giây phút tiếng kêu oan vừa bùng nổ, không khí xung quanh bỗng đông cứng lại như bị dội một gáo nước đá. Từ các góc tối của hành lang, hai cái bóng đen lạnh lùng, vô cảm hiện nguyên hình với tốc độ chớp nhoáng.
Không để An Bình kịp thốt thêm câu thứ hai, chúng lao vút đến, bịp chặt miệng và quật ngã cậu xuống nền hành lang cứng ngắc trước sự chứng kiến bàng hoàng của vài người hàng xóm.