Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng rung lên bần bật, phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh của căn phòng trọ. An Bình giật mình cầm máy lên, nhìn dãy số quen thuộc hiện lên màn hình mà sống lưng lạnh ngát. Cuộc gọi từ người mẹ ở quê.
- An Bình! Mấy tuần nay mày làm cái quái gì mà gọi điện không chịu về, nhắn tin cũng ậm ừ thế hả con?
Giọng người mẹ ở đầu dây bên kia đanh lại, mang theo sự bực dọc và lo lắng lâu ngày dồn nén:
- Sáng mai tao với cô Thảo – hàng xóm nhà mình – bắt xe lên thành phố khám thai tiện thể ghé qua thăm mày luôn. Tao báo trước để mày biết đấy nhé. Phòng trọ dọn dẹp cho ngăn nắp, sạch sẽ vào, đừng để tao lên thấy cái cảnh bừa bộn như ổ chuột nghe chưa! Sáng mai tao qua!
An Bình hoảng hốt trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng. Cậu thừa biết nếu mẹ bước chân vào căn phòng này, tận mắt nhìn thấy cái đầu trọc lốc, bộ đồ bệnh nhân trắng toát, và đặc biệt là bộ xiềng xích vô hình lúc ẩn lúc hiện đang khóa chặt thân xác mình, thì thảm họa gì sẽ xảy ra. Chưa kể, nếu cõi âm để ý thấy người thân bén mảng đến vùng cấm này, không chừng mẹ và cô chị hàng xóm cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ của thằng Kiên và lớp trưởng.
- Dạ... dạ mẹ! Con... con biết rồi ạ.
- Biết thì lo mà dọn dẹp đi! Tao cúp máy đây, sáng mai tới nơi tao gọi.
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp. An Bình đứng chết trân, mồ hôi vã ra như tắm trên trán. Thực ra, căn phòng trọ vốn dĩ lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng đến mức lạnh lẽo, bởi vì một kẻ mang xiềng xích như cậu chẳng có nổi không gian hay đồ đạc gì để mà bừa bộn. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là dọn phòng, mà là làm sao để mẹ không chạm mặt cậu ở đây.
Đêm hôm đó, An Bình trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Đến năm giờ sáng hôm sau, khi bầu trời ngoài khung cửa còn mập mờ màn sương sớm, chuông báo thức vừa reo, cậu đã vội vàng vùng dậy. An Bình cẩn thận mặc bộ vest y sinh lịch lãm vào người, muốn ra ngoài phải mặc thế, rồi lầm lũi mở cửa bước ra ngoài từ sớm tinh mơ.
Ngoài đường, không khí buổi sớm trong lành nhưng lạnh ngắt. An Bình lết đôi chân bị xiềng xích vô hình kìm hãm, đi ra khoảng công viên nhỏ gần khu trọ, ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá vắng vẻ. Xung quanh, mấy cụ già và người dân đang thong thả tập thể dục buổi sáng. Cậu cũng thèm được đứng lên vận động, co duỗi gân cốt cho thoải mái, nhưng ngặt nỗi trên người đang khoác bộ vest lịch sự lại thêm đoạn xiềng xích cồng kềnh, cậu chỉ đành ngồi im lìm một chỗ, trân trối nhìn dòng người qua lại với tâm trạng nặng trĩu.
Cứ ngồi lì ở đó cho đến tận giờ lên lớp, An Bình đành lủi thủi đến trường kỹ thuật ngồi nghe giảng. Suốt cả buổi sáng, tâm trí cậu bay bổng đi đâu mất, nơm nớp lo sợ thời gian trôi qua nhanh để rồi mẹ sẽ gọi điện đến tìm.

Đúng mười hai giờ trưa, điện thoại reo lên đúng như dự đoán. Giọng người mẹ vọng vào từ đầu dây bên kia, mang theo tiếng thở hắt vì mệt nhọc sau chặng đường dài:
- An Bình! Tao với con Thảo lên đến nơi rồi đây, đang đứng trước cửa phòng trọ của mày rồi mà gọi mãi không thấy mở cửa. Mày đang ở cái xó nào thế hả?
An Bình hít một hơi thật sâu, cố uốn nắn giọng điệu thật bình thản để mẹ không mảy may nghi ngờ:
- Dạ... con đang bận làm mấy cái đồ án thí nghiệm gấp trên xưởng trường mẹ ạ, trưa nay không về kịp được đâu. Chìa khóa phòng con giấu ở ngay dưới tấm thảm chùi chân trước cửa ấy, mẹ lật lên là thấy. Mở cửa rồi vào nhà nghỉ ngơi tạm đi mẹ nhé, con bận lắm, xong việc con sẽ gọi lại sau.
Nói xong, không để mẹ kịp mắng mỏ thêm câu nào, An Bình vội vã cúp máy. Cậu ngồi thừ người xuống bàn học ở trường, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, lòng thầm cầu mong mẹ lấy chìa khóa vào phòng nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời đi, tuyệt đối đừng phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trong căn phòng trọ oan nghiệt ấy.