An Bình đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào gương mặt quen thuộc nhưng hoàn toàn xa lạ của Phương Thăng. Bộ đồng phục đen tuyền phẳng phiu, không một nếp nhăn, hắt lên thứ ánh sáng bàng bạc từ khung cửa sổ nhỏ. Không còn là cậu lớp trưởng mẫn cán hay lo lắng cho bạn bè ngày nào, Phương Thăng trước mặt cậu lúc này giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, hoàn hảo đến mức lạnh lẽo.
- Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, An Bình. Ở đây, kháng cự là đau khổ. Tôi đã chọn một con đường khác.
Giọng nói đều đều, vô cảm ấy vang lên từng nhịp chắc nịch, cào xé vào màng nhĩ An Bình. Cậu cắn chặt môi đến mức rớm máu, vị tanh mặn lan tỏa trong vòm họng.
- Cậu... cậu bán rẻ linh hồn cho bọn chúng từ bao giờ thế? Thằng Kiên đã chết, còn cậu thì... cậu tự nguyện cúi đầu làm nô lệ cho lũ quỷ dữ này sao, Phương Thăng?!
Nghe nhắc đến cái tên Kiên, khóe môi Phương Thăng khẽ động đậy, nhưng thay vì nỗi buồn hay sự ăn năn, trên khuôn mặt ấy lại kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo, trống rỗng.
- Tôi nhìn thấy trật tự thực sự của thế giới này. An Bình, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi. Nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ là ghé qua chào một tiếng, đồng thời chuyển lời nhắc nhở từ cấp trên: thời hạn hoàn thiện dữ liệu y sinh của cậu sắp kết thúc. Đừng khiến chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh hơn nữa.
Nói dứt câu, Phương Thăng không đợi An Bình đáp lời. Bóng đen trùm kín người cậu ta bắt đầu loãng ra, tan biến từ dưới lên trên vào hư vô, để lại căn phòng trọ chìm vào một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cánh cửa không gió mà tự động khép chặt lại. An Bình khuỵu gối xuống nền gạch hoa lạnh ngắt, hai tay ôm lấy cái đầu trọc lốc, thở hổn hển từng nhịp đứt quãng. Sự xuất hiện của Phương Thăng không chỉ mang tính chất đe dọa, mà còn là một đòn chí mạng giáng vào ý chí của cậu. Cõi âm không chỉ muốn giam cầm thân xác, bóp nghẹt tự do, mà nó còn muốn bẻ gãy hoàn toàn phẩm giá con người, biến bạn bè của cậu thành những kẻ quay lưng ném đá giấu tay vào chính quá khứ của mình.
Cơn ác mộng chưa bao giờ có điểm dừng. Đứng dậy trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, bộ xiềng xích vô hình lại siết chặt lấy cổ chân, phát ra tiếng động loảng xoảng nặng nề theo từng nhịp di chuyển. An Bình bước tới bên bàn làm việc, nơi tập giáo trình ôn thi cuối kỳ đang nằm ngổn ngang. Cuộc sống bình thường, tấm bằng kỹ sư, tương lai rạng rỡ – tất cả giờ đây chỉ là một lớp vỏ bọc vô nghĩa che đậy cho một cỗ máy y sinh đang đếm ngược từng ngày đến đoạn kết.