🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.32: Cái bóng xám khói

~3 phút đọc · 571 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, An Bình lê cơ thể rã rời đến lớp học kỹ thuật. Chiếc ghế bên cạnh của lớp trưởng Phương Thăng trống hoác, lạnh ngắt suốt cả buổi. Không ai hay biết lớp trưởng đã biến mất đi đâu, và cũng chẳng ai mảy may thắc mắc về sự vắng mặt đột ngột ấy, hệt như cách thế giới ngoài kia vốn dĩ đã lãng quên sự tồn tại của Kiên. Cố kiên nhẫn ngồi nghe hết buổi giảng trong sự nơm nớp lo sợ tột độ, thấp thỏm không yên vì sợ rằng chỉ một lát nữa thôi, một tờ giấy triệu tập tử thần hay một thông báo quái gở nào đó sẽ lại rơi xuống đầu mình, An Bình lẳng lặng thu dọn sách vở rồi nhanh chóng chuồn về phòng trọ.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, An Bình còn chưa kịp thở phào thì không khí giữa căn phòng chật chội bỗng vặn xoắn và đông cứng lại.

Từ mảng tối lờ mờ góc phòng, một cái bóng đen lầm lũi hiện nguyên hình. Nhưng điều khác biệt là cái bóng ấy từ từ chuyển hóa, mờ ảo rồi định hình lại thành một con người bằng xương bằng thịt.

Đó chính là Phương Thăng.

Thế nhưng, lớp trưởng của ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt An Bình lúc này là một Phương Thăng khoác trên mình bộ đồng phục lính gác màu đen tuyền từ đầu đến chân, toát ra một thứ năng lượng lạnh lẽo, vô cảm. Khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên những đường nét quen thuộc, nhưng nụ cười nở trên môi lại gượng gạo, vô hồn và méo mó đến rợn tóc gáy. Giọng nói đều đều, khô khốc.

- Chào An Bình. Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi đã chính thức vượt qua bài kiểm định và được kết nạp vào làm việc trong hệ thống rồi đấy. Vị trí của tôi là lính gác, nhưng được phân công ở một đơn vị tuần tra khác, không còn chung khu nghiên cứu y sinh với cậu nữa.

An Bình trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng, lùi phắt lại phía sau cho đến khi lưng dính chặt vào bức tường lạnh ngắt. Cậu chết trân nhìn người bạn học cũ, sự bàng hoàng và khó hiểu dâng ngập tâm can.

Trước đó, những nạn nhân xấu số như Kiên đều bị đẩy đến đường cùng của sự hành quyết tàn khốc, bị nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần để phục vụ cho các trạm thu thập dữ liệu tâm lý ngầm. Thế nhưng, sự xuất hiện của Phương Thăng lúc này lại mở ra một chiều hướng hoàn toàn khác: có những kẻ, sau khi bị hệ thống nuốt chửng, lại hoàn toàn đầu hàng, chấp nhận bán rẻ linh hồn và tư tưởng để trở thành một phần của cõi âm, khoác lên mình thứ đồng phục lính gác vô cảm và quay lại nhìn những kẻ từng quen biết bằng ánh mắt của một kẻ bề trên lạnh lùng.

Sự đồng hóa triệt để ấy đáng sợ hơn cả cái chết. Nó không chỉ tước đoạt sinh mạng, mà còn bẻ cong ý chí, tẩy não con người ta thành những cỗ máy phục vụ cho cõi âm một cách hoan hỉ và tự nguyện đến rợn người.

💬 Bình luận (0)