Nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh ngắt với chiếc đai bảy phần siết chặt từ ngực xuống tận chân, An Bình cảm nhận rõ từng nhịp nặng nề trái tim đang chìm dần vào hố sâu tuyệt vọng, biến thời gian thành một khái niệm vô nghĩa. Không thể cựa quậy, không thể thay đổi tư thế, tầm nhìn của cậu chỉ bị giới hạn trong vài mét vuông trần nhà xám xịt và ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sắt.
Ở căn phòng bên cạnh, cách một hàng song sắt kiên cố, tiếng thở dốc đứt quãng và nghẹt đặc của lớp trưởng Phương Thăng vang lên đều đặn, như một bản Requiem ám ảnh cho những kẻ trót vướng chân vào cõi ngầm. Sự im lặng đến rợn người của nhà tù biệt lập bao trùm lấy cả hai, bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng cuối cùng. Thầm thì trong tâm trí: - Cứ thế này... mình sẽ phát điên mất...
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong vô định. Không có khái niệm ngày hay đêm, không có tiếng bước chân qua lại, chỉ có sự cô lập tuyệt đối và những đợt quét dữ liệu tâm lý ngầm liên tục nhào nặn tâm trí An Bình. Hệ thống không tra tấn thể xác bằng những đòn roi đau đớn, mà dùng sự tĩnh lặng, bất động và bất lực để mài mòn từng tế bào thần kinh, biến con người thành một cỗ máy sinh học vô tri, chỉ biết vâng lệnh và chờ đợi phán quyết.
Đến thời điểm không thể xác định là ngày thứ mấy kể từ khi bị nhốt vào đây, bức tường đối diện bỗng vặn xoắn, tạo ra một khe nứt nhỏ bằng ánh sáng nhợt nhạt. Hai bóng đen lầm lũi xuất hiện không một tiếng động, đứng sát mép giường của An Bình.
Không một lời giải thích, một tên đưa tay siết nhẹ vào chốt khóa của chiếc đai bảy phần. Lớp đai kim loại nặng trịch lập tức nới lỏng, rồi tàng hình biến mất vào hư vô. Âm thanh khô khốc vang vọng trong đầu.
[Hệ thống] Hoàn thành giai đoạn cách ly biệt lập. Y sinh được trả về không gian cũ để tiếp tục quy trình kiểm định.
Chưa để An Bình kịp hoàn hồn hay cử động những thớ cơ đã cứng đờ sau chuỗi ngày bị ép bất động, hai bóng đen đã xốc nách lôi thốc cậu dậy, ném thẳng qua khe không gian vặn xoắn.
Chỉ trong tích tắc, cảm giác chao đảo dừng lại. An Bình thấy mình ngã dúi dụi xuống sàn nhà quen thuộc của căn phòng trọ chật chội. Cửa phòng mở toang, gió lạnh lùa từ ngoài hành lang vào thốc thẳng vào cái đầu trọc lốc và bộ đồ vest lịch lãm trên người cậu.
Cậu chống tay lồm cồm bò dậy, thở hồng hộc, đưa mắt đảo quanh phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng sự vắng bóng của lớp trưởng ở phòng bên hay bóng dáng thằng Kiên ngày nào càng làm căn phòng trở nên trống trải, cô độc đến rợn người.
An Bình lết đôi chân vướng xiềng xích lùi lại, tựa lưng vào góc tường lạnh ngắt, hai tay ôm trọn lấy đầu. Cậu hiểu rằng sự trả về này không phải là ân huệ, mà chỉ là một màn đổi chỗ cho một vòng trừng phạt mới tinh vi và tàn khốc hơn đang chờ đợi phía trước.