Đêm dài dường như không có điểm dừng, và ngay khi cơn khóc lóc van xin vừa bị cắt đứt bởi thiết bị khóa miệng vô hình, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên bần bật. Màn hình lóe lên cái tên hoặc dòng hiển thị từ một số lạ, nhưng An Bình thừa thừa biết kẻ đang ở đầu dây bên kia là ai. Cậu run rẩy với tay nhấc máy, đưa lên tai.
Giọng nói trầm đục, đều đều và lạnh lùng của gã Trí Dũng Đầu Trâu vang lên ngay lập tức, xoáy sâu vào màng nhĩ:
- Đồng chí An Bình, tại sao đồng chí lại tỏ ra kém cỏi và chống đối trong việc hoàn thành nhiệm vụ y sinh của mình như vậy? Không những không chịu làm tốt phần việc thống kê, đồng chí lại còn kéo cả bạn thân vào vòng xoáy cõi âm. Hệ thống đánh giá đây là một lỗi vi phạm kỷ luật cực kỳ nghiêm trọng.
An Bình trợn trừng mắt, miệng bị khóa chặt bởi thiết bị vô hình nên chỉ phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng, nước mắt trào ra khóe mi.
- Vì hành vi vi phạm có hệ thống và cấu kết ngoài luồng này, đối tượng liên quan – tức đồng chí Mã Trung Kiên – sẽ bị tước bỏ quyền lưu trú tạm thời, chuyển đi giam giữ biệt lập tại khu cải tạo và tẩy não toàn diện ngay lập tức. Chúc đồng chí có một đêm tĩnh tâm suy ngẫm.
Cuộc gọi cúp ngắt gọn lỏn. Chưa để An Bình kịp hoàn hồn, góc phòng tối om bỗng vặn xoắn lại. Hai bóng đen lầm lũi xuất hiện, lao đến chiếc giường nơi Kiên đang nằm co ro. Mặc cho thằng bạn thân hoảng loạn giãy giụa và phát ra những tiếng ú ớ nghẹt đắng, chúng xốc nách lôi thốc Kiên đứng dậy, kéo lê qua khung cửa ban công rồi biến mất vào màn đêm đen đặc.
Chiếc giường bên cạnh trống hoác. Chỗ Kiên vừa nằm đó, giờ chỉ còn lại vài vết trầy xước và chút hơi lạnh bám lại trên nền gạch.
Đó là đỉnh điểm của sự bất lực, là nhát dao cuối cùng cắt đứt hoàn toàn sợi dây lý trí mỏng manh còn sót lại trong tâm trí An Bình. Sự tự do, lòng tự trọng, những hoài bão tuổi trẻ và cả sự phẫn nộ giờ đây đã bị ăn mòn đến tận gốc rễ. Cậu không còn sức để giận, không còn nước mắt để khóc theo kiểu bộc phát nữa, mà cứ lủi thủi thu mình ngồi bẹp ở một góc phòng, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng trống mà Kiên vừa bị cướp đi mất.
An Bình cứ thế ngồi đó, lặng lẽ khóc suốt cả một đêm dài, để mặc cho sự trống rỗng nuốt chửng lấy tâm hồn mình.
Mãi cho đến sáng hôm sau, khi ánh nắng đục ngầu lọt qua khe cửa, tiếng gõ cửa dồn dập bỗng vang lên.
- An Bình ơi! Có ở trong phòng không mở cửa tao xem nào!
Giọng nói quen thuộc của Phương Thăng – cậu lớp trưởng lớp kỹ thuật – vọng vào. Nghe đồn dạo này An Bình nghỉ học liền tù tì mấy buổi không lý do, lại thêm mấy lời xì xào của giáo viên trên bục giảng, lớp trưởng quyết định ghé qua trọ xem tình hình thế nào.
An Bình giật mình hoảng hốt. Nhìn lại bộ đồ thun trắng toát của bệnh nhân tâm thần và bộ xiềng xích lủng lẳng vướng víu trên người, nếu để lớp trưởng nhìn thấy thì mọi chuyện coi như chấm hết. Trong cơn cuống cuồng, cậu vội vã lết thân hình nặng nề lao thẳng vào phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại.
- Ơ hay, cái thằng này, trốn ở trong đấy à? Dạo này cậu có làm sao không thế hả An Bình? Sao cứ nghỉ học mãi thế?
Từ trong phòng vệ sinh, An Bình cố nén giọng, run rẩy cất tiếng trả lời vọng ra:
- Tôi... tôi không sao đâu lớp trưởng ơi! Khỏe như trâu ấy mà... chỉ là đang bị... tào tháo đuổi nên hơi kẹt trong này tí thôi. Lớp trưởng không cần lo đâu nhé!
Bên ngoài, Phương Thăng chần chừ mấy giây rồi thở dài: "Thế nào đấy, có cần mua thuốc gì không?". An Bình vội đáp: "Không cần đâu, cảm ơn lớp trưởng!".
Đúng lúc ấy, hệ thống ngầm dường như muốn quan sát tiếp trò hề tiếp theo. Ma vương nhìn thấu hành vi che giấu bí mật và sự sợ hãi bị người đời phát hiện của An Bình, liền ban cho một sự "hỗ trợ" quái gở: một luồng sáng lạnh ngắt quét qua cơ thể cậu, làm cho toàn bộ xiềng xích kim loại lập tức biến mất khỏi tầm nhìn thông thường, hóa thành trạng thái tàng hình hoàn toàn trước mắt người ngoài.
Thấy xiềng xích trên người bỗng dưng tàng hình, An Bình ngẩn người ra mấy giây. Hiểu được "ân huệ" méo mó mà hệ thống vừa ban phát, cậu hít một hơi thật sâu, lục tục bước ra khỏi phòng vệ sinh, nở một nụ cười gượng gạo, tươi tắn nhất có thể để đối diện với lớp trưởng đang đứng đợi ở phòng ngoài.
- Thật ngại quá, tôi dạo này bị rối loạn tiêu hóa tí thôi, không sao đâu lớp trưởng nhé.
Phương Thăng khoanh tay đứng nhìn từ trên xuống dưới, chau mày đánh giá bộ dạng của An Bình rồi lắc đầu:
- Được rồi, thấy cậu đứng nói chuyện khỏe như vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà này, nhìn mặt cậu với cái mắt thâm quầng thế kia... cậu không ngủ à? Đêm qua làm gì mà trông tơi tả thế? Thôi được rồi, nhìn mặt cậu thế này chắc tao cũng về báo lại với thầy là em nó ốm, hôm nay cứ ở nhà mà ngủ bù đi. Đừng có mà cắm mặt vào cày game hay nghiện ngập cái gì là được đấy nhé.
Nói dăm ba câu dặn dò nữa, Phương Thăng vỗ vai An Bình một cái rồi quay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại cẩn thận.