🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.25: Van xin vô nghĩa

~4 phút đọc · 692 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm đã sâu, kim đồng hồ trên tường gí sát mốc mười một giờ đêm, căn phòng trọ nhỏ hẹp chìm vào thứ tĩnh mịch đặc quánh. Đột nhiên, những tiếng gõ cửa khô khốc vang lên gấp gáp, phá vỡ không gian nặng nề. An Bình giật mình ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì ngoài hành lang đã vọng vào tiếng gọi thều thào, quen thuộc đến đau lòng của thằng Kiên:

- An Bình ơi... Mở cửa cho tao với, tao đây...

An Bình vội vã lết đôi chân vướng xiềng xích, lật đật lao ra vặn khóa mở toang cánh cửa. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng thảm thương vô cùng. Kiên đứng co ro ngoài hành lang, bộ dạng nhếch nhác, tả tơi. Cũng may là lúc bị bắt đi, hệ thống đã kịp mặc cho nó bộ vest y sinh lịch lãm, nếu không thì với lớp da thịt mỏng manh kia, không biết cơ thể nó đã tổn thương đến mức nào. Thế nhưng, dù có bộ vest bền sạch bảo vệ, chân tay Kiên vẫn bị trầy xước chi chít, máu rớm qua lớp vải, đôi giày tây lấm lem bùn đất, dáng đi khập khiễng vì đoạn xích ở hông và ở chân liên tục kéo giật lại mỗi bước di chuyển.

- Hộc... hộc... May quá, phòng mày gần đây nên tao cố lết đến được. Nhiệm vụ đầu tiên của tao... hệ thống bắt tao phải ra cái cột điện số 4 cuối ngõ để tìm và phỏng vấn con ma oan khuất nào đó... Tao vừa đi về, suýt thì ngã chết dọc đường vì cái bộ xiềng xích chết tiệt này...

Kiên mếu máo lết bước vào phòng, ngã bệt xuống mép giường thở hồng hộc. Nhìn thằng bạn thân vìạ vướng vào vũng bùn tội lỗi của mình mà ra nông nỗi này, lòng An Bình thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cậu vội vàng lục tìm hộp cứu thương cá nhân trong góc phòng, cẩn thận dùng đôi tay tự do bôi thuốc, dán băng cá nhân lên những vết trầy xước rướm máu trên tay chân cho Kiên. Suốt cả quá trình sơ cứu, An Bình cứ ngồi thẫn thờ chết trân, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nổi ra dù chỉ một lời an ủi. Sự dằn vặt và tội lỗi đè nặng lên vai khiến cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một tội đồ.

Thời gian nặng nề trôi qua. Đến khoảng mười hai giờ đêm, khi Kiên đã lả đi vì mệt và nằm cuộn tròn thiếp đi trên chiếc chiếu cũ, sự uất ức, bất lực và đau đớn dồn nén đến tận cùng trong lòng An Bình bỗng vỡ oà. Nước mắt trào ra đầm đìa trên khuôn mặt trọc lốc, cậu quỳ sụp xuống sàn, hướng về phía góc phòng tối om – nơi mấy cái bóng đen thường hay ẩn náu – rồi chắp tay khóc lóc van xin thảm thiết:

- Xin các người... Tôi lạy các người đấy! Muốn làm gì, muốn bắt phạt thì cứ nhắm vào một mình tôi thôi! Thằng Kiên nó vô tội, nó chẳng biết gì cả, nó không đáng phải chịu đựng những thứ quái quỷ này... Thả nó ra đi, xin tụi mày đấy!

Tiếng khóc nấc nghẹn và những lời van xin tuyệt vọng vang vọng trong căn phòng nhỏ, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng rợn người.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Không gian chùng xuống, hai bóng đen lạnh lùng hiện nguyên hình từ góc tối nhanh như cắt. Một tên chộp lấy cằm An Bình, tên còn lại áp sát thiết bị vô hình tròng thẳng lên miệng cậu. Quai hàm bị khóa cứng ngắc ngay lập tức, cắt đứt mọi âm thanh van xin, để lại tiếng rên rỉ nghẹt đắng trong lồng ngực.

Hoàn thành xong mệnh lệnh trừng phạt sự kháng cự, hai cái bóng lặng lẽ chìm vào hư vô, biến mất tăm tối như chưa từng xuất hiện.

💬 Bình luận (2)