🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.27: Thòng lọng

~4 phút đọc · 758 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi trưa hôm ấy, căn phòng trọ chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt và bầu không khí đặc quánh như chì. An Bình đang ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm vào khoảng trống nơi thằng Kiên từng nằm, thì một góc không gian gần bàn làm việc bỗng vặn xoắn và tối sầm lại. Không một tiếng động báo trước, hai cái bóng đen lầm lũi xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt cậu.

Một tên giơ tay ném một tờ giấy gấp gọn gàng xuống mặt bàn. An Bình run rẩy vươn tay cầm lấy, mở ra xem. Đó là một tờ giấy triệu tập người thân liên quan đến trường hợp của Kiên, với những dòng chữ đỏ rực như máu nhảy múa trên nền giấy trắng, thông báo về một phiên phán quyết khẩn cấp diễn ra ngay trong ngày. Giọng nói khô khốc vang vọng trực tiếp vào tâm trí.

- Đối tượng Mã Trung Kiên chuẩn bị bước vào giai đoạn hành hình cuối cùng. Với tư cách là người liên quan trực tiếp, có đi hay không?

Nghe đến hai chữ "hành hình", một dòng điện chạy dọc sống lưng An Bình. Sự sợ hãi tột độ và bản năng trỗi dậy khiến cậu định lắc đầu từ chối, nhưng ánh mắt sắc lạnh, vô cảm của hai cái bóng đang xoáy sâu vào tâm trí như bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng. Trước uy quyền tuyệt đối của cõi âm, một cái gật đầu vô thức, nhẹ bẫng nhưng đầy tuyệt vọng đã tuột khỏi cổ họng An Bình tự lúc nào.

Ngay khoảnh khắc chiếc cằm vừa chuyển động, thế giới xung quanh vỡ vụn. Không gian tối sầm lại rồi bật mở trong một căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo và ám mùi hoang lạnh của một khu vực cơ quan giam giữ biệt lập. An Bình bị hai cái bóng đen áp giải đứng sát một góc tường, chân vẫn vướng víu đoạn xiềng xích vô hình.

Trước mặt cậu là một pháp trường thu nhỏ, nơi các quản giáo và nhân viên giám sát đang đứng nghiêm trang ở các vị trí, làm việc với một thái độ nghiêm túc, lạnh lùng đến rợn người như thể đây là một cơ quan hành pháp tối cao không có chỗ cho cảm xúc.

Và ở chính giữa trung tâm căn phòng, Kiên đang bị trói giật cánh oi vào một chiếc ghế sắt kiên cố. Bộ đồ thun trắng toát của cậu ta lem luốc vết máu và mồ hôi. Điểm kinh hoàng nhất là một chiếc thòng lọng bằng dây thừng gai thô ráp đã được tra sẵn vào cổ, siết chặt lấy phần da thịt gầy guộc. Kiên giãy giụa điên cuồng, cơ thể cong cớn như một con tôm luộc, miệng ú ớ những âm thanh nghẹt đặc không thành lời vì chiếc thiết bị cấm nói vô hình vẫn đang bị khóa chặt trên môi. Đôi mắt Kiên trợn trừng, đỏ ngầu, chứa đựng sự hoảng loạn tột độ và cầu cứu nhìn chằm chằm về phía An Bình.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm đục, vang dội như phán quyết từ cõi chết vang lên từ phía bục cao:

- Đối tượng 012, nhân viên y sinh cấp dưới, trong quá trình chấp hành kỷ luật đã có hành vi chống đối điên cuồng, tấn công trực diện và làm hy sinh hai quản giáo thực thi công vụ. Tội danh phản kháng hệ thống đã rõ. Lệnh tử hình thi hành ngay lập tức!

An Bình trợn trừng mắt, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, cổ họng trào lên một tiếng thét nghẹn đắng không thành lời. Cậu muốn lao lên để cản lại, muốn hét lên rằng tất cả là lỗi do mình, nhưng đôi chân bị xiềng xích gí chặt xuống nền nhà, không thể nhích nổi dù chỉ nửa bước.

Ở một góc khuất cao nhất của căn phòng, ẩn mình sau lớp màn sương mờ ảo của cõi ngầm, Ma vương đang đứng lặng lẽ chứng kiến toàn bộ màn kịch đầy bi thương này. Hắn nhìn sự bất lực tột cùng của An Bình và nỗi sợ hãi tột độ sắp đứt gãy tâm can của Kiên, thưởng thức từng lát cắt dữ liệu tâm lý méo mó được đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự oan khuất, dồn cả hai kẻ khốn khổ vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.

💬 Bình luận (0)