Cơn hoảng loạn và sự tức giận vừa chớm nở trong lồng ngực Kiên chưa kịp bùng lên thành lời thì hai cái bóng đen đã bước lên một bước, ép sát cậu ta vào tường. Không cho Kiên có cơ hội giãy giụa, một trong hai bóng đen giơ tay tạo ra một màn sáng mờ ảo hình thành một tờ giấy hợp đồng điện tử lơ lửng ngay trước mặt. Những dòng chữ đỏ rực chạy dọc theo mép giấy, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh ngắt và kỳ quái.
Kiên trân trừng nhìn tờ giấy, mồ hôi vã ra như tắm trên cái đầu trọc lốc. Nhưng dưới áp lực bủa vây của hai gã bóng đen vô cảm, cộng thêm sự sợ hãi đã ngấm vào tận xương tủy, Kiên chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Bị ép buộc dùng ngón tay cái ấn mạnh vào dấu vân tay sinh học trên màn hình ảo, Kiên hoàn tất quá trình ký kết trong một tiếng thở dốc đầy bất lực.
Ngay khoảnh khắc bản hợp đồng được kích hoạt, An Bình đứng bên cạnh trân trừng nhìn theo và nhận ra rõ mồn một: tờ hợp đồng mà Kiên vừa ký hoàn toàn giống hệt với cái bẫy y sinh mà cậu đã dại dột click chuột vào từ nhiều ngày trước. Từ cấu trúc câu chữ, điều khoản ràng buộc cho đến cách thức kích hoạt sinh học, tất cả đều là một bản sao không lệch đi đâu được.
- Xong... xong rồi đấy. Giờ tao được về chưa? Tụi mày thả tao ra đi chứ! - Kiên hoảng hốt lắp bắp, quay sang cầu cứu An Bình.
Đúng lúc ấy, hai bóng đen lùi lại, ra hiệu cho Kiên có thể bước ra ngoài. Kiên mừng quýnh lên, lết bộ xiềng xích vướng víu lê từng bước ngắn ngủn hướng về phía cửa phòng trọ đang mở toang.
Nhìn tấm lưng gầy guộc của thằng bạn thân sắp bước qua ngưỡng cửa để thoát khỏi cái lồng giam ngột ngạt này, lòng An Bình chợt dâng lên một nỗi áy náy cào xé. Cậu vội vàng rướn người tiến lên mấy bước, cố gắng giữ giọng thật chân thành và cúi đầu thật sâu để nói lời xin lỗi tử tế nhất từ đáy lòng:
- Kiên... tao xin lỗi mày nhé. Tại tao tò mò, tại tao kéo mày vướng vào cái xó quái quỷ này... Tao thực sự xin lỗi vì đã hại đời mày ra nông nỗi này, Kiên ạ.
Kiên khựng lại ngay trước khung cửa, quay đầu nhìn An Bình với ánh mắt phức tạp đan xen giữa trách móc, tủi hờn và mệt mỏi. Cậu ta chưa kịp mở miệng đáp lời thì hai cái bóng đen đột ngột lao vút đến từ hai bên như chớp giật. Chúng tóm chặt lấy bả vai Kiên, lạnh lùng áp giải cậu ta lê lết đi thẳng ra ngoài hành lang, biến mất vào màn đêm tối mịt. Hẳn là chúng đang đưa Kiên về lại chính căn phòng trọ của nó, giam cầm cậu ta vào một bản án y sinh y hệt như những gì An Bình đang gánh chịu.
Căn phòng trọ bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người sau khi Kiên bị lôi đi. An Bình đứng chết trân một mình giữa bốn bức tường trắng toát, cảm giác cô độc và tội lỗi đè nặng lên đôi vai trọc lốc. Cậu lê tấm thân mệt mỏi về giường, ngồi thừ người ra đấy mặc cho thời gian trôi qua chậm chạp.
Mãi cho đến tận chín giờ tối, khi bóng tối đã trùm kín không gian bên ngoài, An Bình mới run rẩy đưa bàn tay đã được tháo bao tay nhấc chiếc điện thoại di động lên màn hình. Cậu mở danh bạ, tìm đến tên Kiên và ngập ngừng gõ một dòng tin nhắn xin lỗi gửi đi, dù biết rằng cơ hội để đối mặt nói chuyện trực tiếp đã không còn nữa.
Mười phút dài đằng đẵng trôi qua trong sự nín thở chờ đợi của An Bình. Cuối cùng, màn hình điện thoại cũng rung lên bần bật, hiển thị tin nhắn phản hồi từ Kiên:
- Tao bị xích chỗ ở phòng rồi... không đi quá bán kính 1km được đâu mày ạ.
Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn mang đậm sự tuyệt vọng và buông xuôi, sống lưng An Bình lạnh toát. Cậu cắn chặt môi, run rẩy gõ từng chữ gửi lại cho thằng bạn thân:
- Tao cũng thế... xin lỗi mày nhiều lắm, Kiên ạ.