🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.23: Lây xiềng xích

~5 phút đọc · 847 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái tiếng gõ cửa lịch kịch vang lên lúc chiều tà, kèm theo giọng gọi oang oang quen thuộc của thằng Kiên ngoài hành lang, kéo An Bình ra khỏi cơn trơ trọi đầy tuyệt vọng. Mẹ cậu ở quê, với sự chu đáo và lo lắng thái quá của một người mẹ thương con trai bận ôn thi, lại tiếp tục gửi đồ tẩm bổ lên. Lần này không phải tiền mặt, mà là một thùng xốp to tướng đựng đầy cá khô thơm phức nhờ Kiên vác lên tận phòng hộ.

An Bình hoảng hốt trợn tròn mắt. Cậu cúi xuống nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình. Loảng xoảng các loại xiềng xích. Với bộ dạng này, chỉ cần thò mặt ra mở cửa là mọi bí mật kinh hoàng sẽ phơi bày ngay tức khắc. Cậu tuyệt vọng lùi lại phía sau, câm lặng nín thở, hy vọng thằng Kiên gọi vài tiếng không thấy ai rồi sẽ chán nản vác thùng cá đi về.

Thế nhưng, An Bình đã đánh giá thấp sự nhiệt tình và độ lầy lội của thằng bạn thân. Đứng chờ một hồi không thấy tiếng động, Kiên nghĩ ra ban công khu nhà trọ tầng các phòng liền kề nhau có thể qua lại được. Chẳng mảy may nghi ngờ, Kiên vòng ra phía ban công dãy nhà trọ, bám vào gờ tường rồi trèo thẳng qua khung cửa sổ ban công để xông vào phòng.

- Đứa nào đây ta, gọi điện thấy réo inh ỏi mà dám... ơ vãi chưởng?!

Thằng Kiên vừa bước qua khung cửa, bỗng khựng lại như trời trồng khi đập vào mắt là hình ảnh An Bình đầu trọc lốc, mặc đồ trắng toát và leng keng xiềng xích trên người. Mất ba giây để bộ não Kiên xử lý thông tin, rồi cậu ta ôm bụng cười ngả nghiêng, đánh rơi cả thùng xốp cá khô xuống sàn nhà lăn lóc.

- Ha ha ha! Mẹ kiếp, An Bình! Mày mới đi tu chui ở cái động nào về thế hả? Hay chơi trội sắm vai nhân vật game nhập vai thực tế ảo gì mà hài hước thế, đầu trọc lốc lại còn xiềng xích xích kiết như tù nhân vượt ngục thế này cơ à? Đau ruột quá cơ, tao cười chết mất thôi!

Kiên vừa cười sặc sụa vừa chỉ tay vào mặt An Bình, nước mắt nước mũi trào ra vì quá đỗi buồn cười trước tạo hình kỳ quái của thằng bạn thân. An Bình đứng chết trân, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn lao đến định bịt miệng Kiên lại nhưng bất thành.

- Mày... mày đừng có cười! Nghe tao giải thích đã, đây không phải trò đùa... -   An Bình hoảng hốt lắp bắp.

Nhưng mọi lời giải thích đã trở nên vô nghĩa.

Chưa đầy hai phút sau tiếng cười cợt của Kiên, không khí trong căn phòng bỗng tụt nhiệt đột ngột, đông cứng lại như có tảng băng ngàn năm vừa ụp xuống. Góc phòng tối om bỗng vặn xoắn lại, và ngay trước sự chứng kiến bàng hoàng của cả hai, bốn cái bóng đen cao lêu nghêu lặng lẽ bước ra từ hư không.

- Gì thế này? Đứa nào đấy? Tụi mày là ai?... Ê, bỏ tao ra! Tụi mày tính làm gì hả?!

Kiên hét lên hoảng hốt khi hai bóng đen lao đến chộp lấy bả vai cậu ta với tốc độ nhanh như chớp. Cậu ta hoảng loạn giãy giụa, vung tay định phản kháng nhưng vô ích. Chỉ trong tích tắc, một cảnh tượng rợn tóc gáy diễn ra trước mắt An Bình.

Bộ quần áo bình thường của Kiên bị lột phăng, thay thế bằng bộ đồ thun cộc tay màu trắng toát y hệt của An Bình. Tiếp đó, một thiết bị vô hình tròng thẳng lên miệng Kiên, siết chặt lại khiến cậu ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ nghẹt đặc trong cổ họng. Và cuối cùng, một bộ xiềng xích kim loại lạnh ngắt hiện hình, khóa chặt hông, cổ tay và cổ chân Kiên với khoảng cách y hệt những gì An Bình đang phải gánh chịu.

Toàn bộ quá trình khủng khiếp ấy diễn ra chưa đầy năm phút. Bốn cái bóng đen hoàn thành xong nhiệm vụ tra tấn rồi lặng lẽ tan biến vào không khí, để lại trong căn phòng hai cỗ máy nhân bản mặc đồ trắng toát, đầu mang xiềng xích y hệt nhau.

An Bình đứng đực ra đó, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy đến mức không đứng vững nổi, tâm trí trống rỗng hoàn toàn trước cú sốc quá lớn vừa xảy ra. Cậu quay sang nhìn thằng Kiên bên cạnh – lúc này cũng đang trợn tròn mắt sợ hãi, hai tay bị xiềng chặt vào hông và miệng bị bịt kín bởi thiết bị vô hình, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa vì hoảng loạn.

💬 Bình luận (0)