Mùa thi cuối kỳ đang đến gần kề với áp lực đè nặng, ép An Bình phải dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào đống giáo trình kỹ thuật dày cộm trên bàn. Cậu muốn bấu víu lấy việc học như chiếc phao cứu sinh duy nhất để trốn chạy khỏi thực tại tăm tối, để tự nhủ rằng mình vẫn là một sinh viên bình thường đang nỗ lực vì tương lai.
Thế nhưng, thế giới ngầm của Ma vương dường như chẳng bao giờ muốn để cậu yên ổn hay tìm thấy sự bình lặng trong bất kỳ vỏ bọc nào.
Hệ thống y sinh không chấp nhận một nhân viên chịu buông xuôi chấp nhận cuộc sống an phận thủ thường hay tìm cách trốn tránh vào sách vở. Để tiếp tục kích thích và thu thập những lát cắt dữ liệu tâm lý phong phú nhất về sự oan khuất, bất lực, gã quản giáo vô hình bắt đầu tung ra những đòn trừng phạt mới mang danh nghĩa "chăm sóc đặc biệt" cho nhân viên y sinh.
Vào một đêm khi An Bình đang chìm vào giấc ngủ chập chờn, hai bóng đen lầm lũi xuất hiện không tiếng động. Chúng đè ngửa cậu xuống giường, và trước khi kịp nhận thức điều gì, chiếc tông đơ điện rè rè đã lướt qua đỉnh đầu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn quen thuộc, An Bình bàng hoàng nhận ra toàn bộ đầu mình đã bị cạo trọc lốc nhẵn thín.
Đòn chí mạng tiếp theo giáng xuống ngay sau đó khi cậu bước xuống giường. Bộ xiềng xích vô hình vốn chỉ nghe lờ mờ qua tiếng động, nay đã được hiện thực hóa rành rành ngay khi ở trong không gian phòng trọ. Đoạn xích ba mươi centimet nối từ hông ra cổ tay và bốn lăm centimet khóa chặt cổ chân hiển hiện rõ mồn một bằng thứ kim loại lạnh ngắt, loé lên ánh sáng ghê rợn dưới ánh đèn phòng.

Không những thế, toàn bộ trang phục thường ngày của cậu đã bị thay mới hoàn toàn. Khi ở trong phòng trọ, bộ vest lịch lãm biến mất, thay vào đó là một bộ áo thun cộc tay trắng muốt kết hợp với chiếc quần đùi trắng toát – thứ trang phục trông chẳng khác gì đồ bệnh nhân trong một trại tâm thần biệt lập. Quy chế ngặt nghèo của hệ thống yêu cầu rõ ràng: hễ cứ bước chân ra khỏi không gian phòng trọ để lên trường hay đi ra ngoài đường, cậu bắt buộc phải khoác lên mình bộ vest y sinh lịch lãm hoặc bộ đồ học viên công nhân xanh lét, còn khi trở về chốn giam cầm bốn bức tường, cái lốt bệnh nhân trắng toát ấy lại siết chặt lấy thân hình giẹo dặt của cậu.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương nhỏ mờ đục với cái đầu trọc lốc, bộ quần áo trắng toát và xiềng xích lủng lẳng vướng víu, một đợt sóng tủi hờn, uất ức và cay đắng trào ngược lên cổ họng, đẩy cảm giác oan khuất chạm đến tận cùng tâm can.