An Bình ngồi bệt xuống mép giường, hai tay đưa lên đưa xuống, đôi bàn tay xòe ra khép lại liên hồi dưới thứ ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Cảm giác các khớp xương ngón tay được bẻ duỗi, được tự do chạm vào không khí, được sờ lên gò má và vuốt ngược mái tóc ngắn cũn cỡn mang lại một sự xúc động mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Nhìn xuống phần thân dưới và cổ tay, cậu đang mang trên mình bộ xiềng xích vô hình gồm sợi dây dài ba mươi centimet nối từ hông ra hai cổ tay và đoạn xích bốn lăm centimet khóa chặt hai cổ chân. Nếu đem bộ trang bị cồng kềnh này đặt lên bàn cân so sánh với một người bình thường ngoài xã hội kia, chắc chắn bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ thét lên kinh hãi và gọi ngay cho cơ quan công an hoặc bệnh viện tâm thần. Đó là một gọng kìm xiềng xích chính hiệu của tù nhân, là hiện thân của sự giam cầm và tước đoạt quyền công dân.
Thế nhưng, đối với Nguyễn An Bình ở thời điểm hiện tại, cõi "tự do" lại được định nghĩa theo một lăng kính hoàn toàn đảo lộn.
So với những ngày tháng kinh hoàng vừa qua – khi hai tay bị trói chết cứng vào hông, hay những ngày tháng tồi tệ hơn khi đôi bàn tay bị nhốt trong đôi bao tay vô hình, bóp nghẹt thành hai nắm đấm sắt không thể xòe ra, không thể cầm nắm, đến cái ngứa trên mặt cũng phải dùng răng cọ quẹt – thì cái bộ xiềng xích này bỗng chốc hóa thành một đặc ân tuyệt mỹ.
Được đưa tay lên ngang ngực, được cầm lấy chiếc cốc nước bằng chính năm ngón tay của mình, được lê từng bước ngắn nhưng có thể tự chủ hướng đi trong căn phòng, tất cả những điều đó lúc này chính là thiên đường. Định nghĩa về hai chữ tự do trong tâm trí cậu đã bị gọt giũa và thu hẹp lại đến tội nghiệp. Tự do giờ đây không còn là việc cơ thể thõng thượt nhẹ nhõm, không đeo bám bất cứ thứ gì trên da thịt như thời điểm còn là một gã sinh viên lang thang ngoài kia nữa. Tự do đơn giản chỉ là việc các ngón tay còn được phép cử động, là khoảng cách ngắn ngủn đủ để vươn tay với lấy gói mì tôm, là sự khoan nhượng tạm thời của một gã quản giáo vô hình sau những trận đòn phủ đầu tàn nhẫn.
Xoay xoay đôi cổ tay vướng víu đoạn xích kim loại nhưng các ngón tay đã thực sự được sống dậy, An Bình mỉm cười chua chát, nhận ra con người ta chỉ thực sự biết trân trọng ánh sáng sau khi đã bị ném vào đáy sâu tăm tối.