Cuộc sống thường ngày cứ thế quay cuồng theo một quỹ đạo đơn điệu đến phát ngấy. Sáng sớm, An Bình khoác lên mình bộ đồ bộ công nhân học viên màu xanh lét đặc trưng, lê đôi chân bị vướng đoạn xích lết đến trường kỹ thuật. Cậu ngồi lặng lẽ ở góc bàn cuối lớp, hai tay bị nối với hông, cố gắng giữ cái lưng thẳng tắp và bộ dạng bình thường nhất có thể để không thu hút thêm bất kỳ viên phấn hay hình phạt nào từ ông giảng viên hà khắc. Tan học, cậu lại lủi thủi thu mình đi về phòng trọ, lặp lại vòng lặp bế tắc của một tên tù nhân mang vỏ bọc sinh viên.

Đến cuối tuần, khi dòng người tấp nập chuẩn bị rẽ về quê nghỉ ngơi, An Bình lại chần chừ không muốn bước chân về nhà dưới quê. Cậu thừa biết với bộ dạng xiềng xích và những chuyển động gượng gạo, quái đản này, chỉ cần đặt chân về đến cửa nhà là bố mẹ sẽ phát hoảng lên ngay lập tức. Điện thoại vừa reo lên, giọng người mẹ lo lắng từ đầu dây bên kia vang dội:
- An Bình đấy à? Sao tuần này không thấy về nhà thế con? Dạo này bận học hành gì mà đến mức cuối tuần cũng cắm mặt ở trọ vậy hả?
An Bình đành phải nén lại tiếng thở dài, cố uốn nắn giọng điệu thật tự nhiên để không làm mẹ hoài nghi:
- Dạ, con bận mấy đồ án thực hành ở xưởng với lại đang vướng ít việc nhóm quan trọng với mấy đứa bạn trên trường mẹ ạ. Con tính ở lại giải quyết cho xong dứt điểm rồi về một thể, mẹ đừng lo quá nhé.
Nói dối qua loa vài câu rồi cũng cúp máy, thế nhưng lòng dạ An Bình chẳng mấy khi yên ổn. Được một lúc sau, điện thoại lại tinh tinh báo có lời nhắn nhủ dặn dò của mẹ gửi gắm tiền sinh hoạt phí tháng này qua nhờ thằng Kiên – thằng bạn thân học cùng khu trọ đem lên tận nơi hộ.
Đến tối chủ nhật, khi ánh đèn vàng vọt đã hắt hiu ngoài khung cửa, tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. An Bình giật mình lỉnh người ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc của thằng Kiên đang đứng cười hềnh hệch. Kiên vừa bước chân vào phòng đã đảo mắt một vòng, tiện miệng thốt lên lời khen ngợi khi nhìn thấy bộ vest lịch lãm mặc trên người:
- Ôi dào, dạo này chơi lớn phết nhở, sắm cả bộ vest trông oai như giám đốc tập đoàn thế này cơ à? Bảo sao cuối tuần cứ bận bịu không thèm về quê thăm u.
An Bình cười trừ gượng gạo, vội vàng xua tay chữa cháy qua loa vài câu để lảng sang chuyện khác. Kiên cũng không để tâm nhiều, móc túi đưa cho cậu xấp tiền mặt ba triệu đồng tiền mẹ gửi rồi ngồi chơi dăm ba câu chuyện vặt vãnh rồi chào về sớm.
Tiếng bước chân khuất dần ngoài hành lang, An Bình đóng sập cửa lại, tựa lưng vào vách tường trút ra một hơi dài nhẹ nhõm. Xuyên suốt buổi nói chuyện vừa rồi, dù đoạn xích ở hông và cổ tay vẫn kêu lách cách nho nhỏ mỗi khi cậu dịch chuyển, nhưng thằng Kiên hoàn toàn không hề nhận ra điều gì bất thường. Đối với người ngoài, An Bình vẫn chỉ là một đứa bạn bình thường đang mặc đồ đẹp ở nhà, có lẽ vừa đi đâu về cần nghỉ ngơi, và sự cẩn trọng phút chốc đã giúp cậu giữ lại được chút sĩ diện tối thiểu cuối cùng.