🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.18: Biết điều

~4 phút đọc · 765 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cơn giận dữ bị bóp nghẹt bởi thiết bị khóa miệng vô hình nhanh chóng nhường chỗ cho một sự hờn dỗi lầm lì, buông xuôi đến cùng cực. An Bình lẳng lặng trèo lên giường, nằm bẹp lì ở đấy từ chiều cho đến tận tối mịt, quyết định dùng sự im lặng và cái đói để kháng cự lại cái hệ thống quái gở này. Thế nhưng, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra khi màn đêm buông xuống rồi lại qua đi. Dù đã qua bữa tối, qua cả một ngày dài đằng đẵng không một hạt cơm vào bụng, chiếc dạ dày của cậu lại hoàn toàn bình lặng, không hề cào xé, không hề phát ra một tiếng réo gọi nào như thông thường. Cảm giác đói khát biến đi đâu mất, thay vào đó là một trạng thái lửng lơ, tỉnh táo đến kỳ lạ của một cơ thể dường như đã được nạp năng lượng sinh học ngầm từ phép thuật nào đó.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác trôi đi trong căn phòng trọ tối lờ mờ. An Bình cứ nằm lì trên giường hết ngày thứ nhất sang ngày thứ hai, rồi bước sang ngày thứ ba mà bụng vẫn nhẹ tênh, không một chút cảm giác thèm ăn hay mệt mỏi vì suy kiệt. Nằm ngẫm nghĩ chán chê qua mấy ngày trời bất động, dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu dần lắng xuống, nhường chỗ cho những tính toán thực tế hơn. Cậu chợt nhận ra việc cứ nằm dỗi hờn, gồng mình chống đối hay chửi rủa cái gã Ma vương vô hình kia chẳng giải quyết được cái quái gì, chỉ tổ tốn thời gian và tự bóp nghẹt tinh thần chính mình trong cái lồng giam chật hẹp này. Chống lại một thứ quyền lực siêu nhiên bằng sự cố chấp trẻ con chỉ là cách nhanh nhất để tự chuốc lấy những hình phạt oái oăm hơn mà thôi.

Mãi cho đến khi bước sang ngày thứ tư, sự tĩnh lặng đơn điệu của căn phòng bị phá vỡ hoàn toàn. Không gian bỗng chùng xuống, lạnh ngắt. Hai cái bóng đen lầm lũi xuất hiện từ góc tối, đứng sừng sững bên mép giường. Một gã nói, như không nói mà truyền âm trực tiếp vào tâm trí An Bình như một bản án:

[Hệ thống] Phát hiện y sinh có dấu hiệu bất hợp tác, đình trệ sinh hoạt tối thiểu và vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn duy trì đời sống thường ngày. Nếu tiếp tục thái độ chống đối tiêu cực, hệ thống sẽ lập tức chuyển đổi hình thức sang khu tù giam giữ biệt lập toàn diện, cách ly vĩnh viễn khỏi không gian hiện tại.

Nghe đến hai chữ "tù giam giữ" vĩnh viễn, sự kiêu hãnh vặt vãnh hay cơn hờn dỗi ngang bướng của An Bình bỗng chốc tan thành mây khói. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, đánh bay cả sự sĩ diện tuổi trẻ. Cậu hoảng hốt mở to mắt, nước mắt nước mũi trào ra, cố gắng rướn người giãy giụa và phát ra những tiếng ú ớ van xin thảm thiết qua thiết bị khóa miệng vô hình. Cậu không dám mộng mơ đòi thả tự do hoàn toàn nữa, chỉ khẩn thiết nài nỉ được khoan hồng một chút xíu, hai tay giơ lên vung vẩy, xin xắn được tháo đôi bao tay cứng ngắc này ra để đôi tay được tự do cử động đôi chút.

Hai bóng đen đứng im lặng nhìn cậu một lúc lâu như đang đánh giá mức độ thành khẩn. Rồi, không một tiếng động, chúng đưa tay lướt nhanh qua hai cổ tay An Bình. Thiết bị khóa miệng vô hình đồng thời biến mất, trả lại cho cậu cơ hội ngậm ngùi thở phào bằng đường miệng, và quan trọng nhất là đôi bao tay đen siết chặt nắm đấm bỗng tàng hình rồi tan biến hoàn toàn.

An Bình bỗng ngẩn người ra, từ từ xòe hai bàn tay của mình ra trước mặt. Các ngón tay duỗi thẳng, cử động linh hoạt, cảm giác chạm vào không khí ấm áp tràn ngập lại từng dây thần kinh. Cơn vui sướng vỡ òa trong lồng ngực mạnh mẽ đến mức khó tả, rạo rực hệt như cảm giác vừa vớt vát đậu vớt phút chót một môn học khó nhằn ở trại giáo dưỡng hay một kỳ thi oái oăm nào đó.

💬 Bình luận (0)