Đêm hôm đó, căn phòng trọ chìm vào thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt ra từ màn hình máy tính đang chạy một đoạn video lặp đi lặp lại. An Bình ngồi bệt trên chiếc chiếu cói, hai cánh tay có thể vươn lên cao nhưng hai bàn tay thì vẫn bị giam chặt trong đôi bao tay vô hình, khum cứng ngắc thành hai cục sắt tì đè trước ngực.
Cậu thử tìm cách cầm lấy chiếc cốc nước đặt trên bàn. Bằng một sự vụng về tột độ của kẻ không thể sử dụng ngón tay, An Bình phải dùng cùi chỏ và cẳng tay để ép chiếc cốc vào lồng ngực, lê lết nó từng chút một rồi ngửa cổ húp lấy húp để như một con vật bị trói buộc bốn chi. Nước tràn ra khỏi mép cốc, chảy nhễu nhãi xuống vạt áo sơ mi trắng, lạnh ngắt và nhớp nháp.
Cái cảm giác bất lực này nó cứa vào da thịt, đẩy tâm trí An Bình vào một chuỗi những so sánh quái gở. Ngày trước, khi còn là một học sinh kỹ thuật bình thường, cậu vẫn thường nhìn những người khuyết tật trên phố với một chút ái ngại bâng quơ, hay dửng dưng lướt qua những thước phim tài liệu về những người bị dị tật bẩm sinh không thể duỗi các ngón tay. Lúc đó, cậu nghĩ đơn giản rằng họ thiếu thốn một vài bộ phận cơ thể.
Nhưng bây giờ, khi trực tiếp mang đôi bao tay vô hình bẻ quặt ngón tay thành nắm đấm, An Bình mới thấm thía rằng cảm giác hiện tại còn tồi tệ hơn cả việc bị cụt ngón hay dị tật bẩm sinh rất nhiều lần.
Người dị tật, ít ra họ sinh ra đã quen với cơ thể ấy, họ tìm ra những bản năng bù đắp từ các bộ phận khác để sinh tồn. Còn cậu, một con người lành lặn bình thường bỗng dưng bị ép phải mang những lớp gông cùm vô hình, bị tước đoạt hoàn toàn sự linh hoạt của da thịt. Cảm giác hai bàn tay vẫn còn đó, các dây thần kinh vẫn truyền tín hiệu muốn duỗi ra, muốn nắm lấy một vật gì đó, nhưng lại bị một thứ quyền lực vô hình bóp nghẹt, ép cứng ngắc lại trong một khuôn hình cố định. Sự xung đột giữa ý muốn của não bộ và sự trói buộc của hệ thống tạo ra một nỗi đau âm ỉ, vừa tê tái vừa tức tối.
An Bình nhớ lại khoảng thời gian vài ngày trước, khi tay bị xích chặt vào hông bằng đoạn xích ngắn ba mươi centimet. Lúc đó, dẫu không thể đưa tay lên cao, ít ra các ngón tay của cậu vẫn được tự do khua khoắng, vẫn có thể cầm nắm linh hoạt trong phạm vi chật hẹp, vẫn tự tay bóc được gói mì tôm hay xoa được cục u trên trán. So sánh với hiện tại, việc bị khóa tay vào hông giống như một gã lười, ít nhất vẫn còn đôi bàn tay để làm vài việc lặt vặt. Còn bây giờ, việc hai bàn tay bị hóa thành cục đá nắm chặt lại chẳng khác nào một kẻ bị bẻ gãy toàn bộ khớp xương ngón tay, muốn làm gì cũng chỉ có thể dùng thân người để húc, để đẩy hoặc bất lực nhìn mọi thứ trôi qua kẽ tay.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bao tay vô hình đang khóa cứng ngắc hai tay của mình, khóe môi giật giật nén lại một tiếng thở dài khô khốc. Cơn đói cào xé ruột gan, cơn ngứa ngáy trên da thịt và sự bứt rứt trong lồng ngực cứ thế đan xen vào nhau, biến căn phòng trọ nhỏ bé thành một cỗ máy nghiền nát dần sự kiêu hãnh tuổi trẻ của một tên sinh viên lém lỉnh.