Đêm hôm đó trôi qua trong thứ ánh sáng mờ đục và những cơn mỏi nhừ dọc sống lưng. An Bình quyết định buông xuôi, lết tấm thân rã rời lên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp kín người để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến, hy vọng khi tỉnh dậy tất cả những tủi hờn và đôi bao tay vô hình quái quỷ này chỉ là một cơn ác mộng.
Thế nhưng khi ánh nắng ban mai rọi thẳng qua khung cửa sổ vào sáng hôm sau, ác mộng không những không biến mất mà còn chào đón cậu bằng một bài toán sinh tử thực tế hơn.
An Bình mở bừng mắt, ngồi dậy và định bước ra ngoài, nhưng vừa sờ đến cánh cửa phòng trọ thì cậu khựng lại. Cánh cửa gỗ đang đóng kín mít, và quan trọng hơn là từ bên trong, hôm qua trước khi đi ngủ, chính tay cậu đã vô tình gạt cái then cài ngang chắc chắn để phòng thân. Giờ đây, với đôi bàn tay bị bao bọc trong đôi bao tay vô hình cứng ngắc như hai cục sắt, các ngón tay bị bóp chặt thành nắm đấm, tuyệt đối không có cách nào để nhón lấy cái then cài mà nhấc hay đẩy nó ra được nữa.
Cậu đứng chết trân trước cánh cửa, cảm giác bất lực dâng trào đến tận cổ họng. Xung quanh vắng lặng như tờ, không một bóng người qua lại để mà cầu cứu. Mà có cầu cứu thì người ta cũng đâu mở cửa được từ bên ngoài. An Bình đành lủi thủi ngồi bệt lưng dựa thẳng vào bức tường lạnh ngắt ngay cạnh cửa, trân trối nhìn không gian chật hẹp và tự trách cái thói cẩn thận lúc nửa đêm của mình. Cậu cứ ngồi ngây ra đấy hàng giờ liền, đầu óc quay cuồng vì đói và sự bực bội tột độ.
Mãi cho đến tầm chín giờ sáng, khi ánh nắng bên ngoài đã hắt lên ngang bệ cửa sổ, một tia lóe sáng bất chợt xẹt qua đầu An Bình trong sự bế tắc. Không dùng được tay thì còn hàm răng! Tại sao nãy giờ cậu lại quên mất bộ phận linh hoạt và chắc khỏe chẳng kém gì gọng kìm này chứ?
Nghĩ là làm, An Bình lồm cồm bò tới trước cánh cửa, cúi rạp người xuống, nén lại cảm giác ghê ghê rồi rướn cổ dùng hàm răng bấu lấy phần nhô lên của cái then cài. Bằng một lực rướn người đầy kiên cường và chút khéo léo của cơ miệng, sau mấy nhịp cắn trượt suýt gãy cả răng cửa, cuối cùng cậu cũng thành công đẩy được chiếc then cài trượt ra khỏi rãnh ngang. Rồi dùng hai nắm tay vặn tay nắm cửa. Cánh cửa gỗ kẹt két bật mở một khoảng rộng.
Nhưng lúc này thì thời gian biểu trong ngày đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ hơn chín giờ, An Bình biết thừa mình đã trễ sạch sành sanh giờ lên lớp buổi sáng ở trường trung cấp kỹ thuật. Chẳng còn thiết tha gì việc lết cái thân hình tơi tả đến lớp để nhận thêm những ánh mắt dị nghị hay viên phấn ném thẳng mặt từ ông giảng viên, cậu đành buông xuôi, cứ thế ngồi bệt ngay xuống thềm cửa ra vào, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn ra con hẻm nhỏ nhộn nhịp người qua lại dưới tầng một.