🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.12: Ngã

~4 phút đọc · 614 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mất thêm gần một tiếng đồng hồ lê lết trong cơn hoảng loạn và nước mắt, cuối cùng An Bình cũng lết được thân hình bầm dập, nhếch nhác về đến căn phòng trọ quen thuộc. Đóng sập cửa lại như thể chặn đứng cả thế giới đáng sợ ngoài kia, cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng từng nhịp đứt quãng. Sự tức giận, bất lực và nỗi sợ hãi tột cùng dồn nén đến đỉnh điểm bỗng hóa thành một cơn điên rồ cuồng nộ.

An Bình lảo đảo lao xuống bếp, vớ lấy con dao thái rau sắc lẹm nằm trên kệ. Trong cơn cuống cuồng mất lý trí, cậu ngồi sụp xuống sàn, nhắm nghiền mắt, dùng hết sức lực vung dao băm chém loạn xạ vào khoảng không giữa hai chân với hy vọng tuyệt vọng là sẽ chặt đứt được sợi xích vô hình đang giam cầm đôi chân mình.

Thế nhưng, đời thực chẳng phải phim hành động. Đôi tay cậu vốn đã bị gông cùm chặt cứng vào đai hông bởi cái xiềng xích ngắn ngủn, góc độ vung dao bị giới hạn tối đa khiến những nhát chém trở nên yếu ớt, lóng ngóng và thiếu lực trầm trọng. Lưỡi dao chỉ chém vào mặt sàn trong sự bất lực đến đáng thương.

Và rồi, hành động điên rồ ấy lập tức chạm vào lằn ranh đỏ của hệ thống.

Không một tiếng động báo trước, không gian trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại. Hai bóng đen vô hình hôm trước đột ngột hiện nguyên hình từ góc tối, nhanh như cắt chộp lấy bả vai An Bình, lôi thốc cậu đứng dậy và ép chặt lưng vào bức tường bong tróc lạnh ngắt. An Bình hoảng hốt trợn tròn mắt, há miệng định hét lên nhưng cổ họng bỗng nghẹn đắng.

Chỉ trong thoáng chốc, một lực vô hình mạnh mẽ tròng thẳng lên bàn tay phải của cậu. Đó là một chiếc bao tay màu đen tuyền, vừa xuất hiện đã lập tức siết chặt đến đau điếng, ép toàn bộ các ngón tay của An Bình cuộn gập vào bên trong, cứng ngắc tạo thành một nắm đấm chặt. Chưa để cậu kịp hoàn hồn, chiếc bao tay thứ hai tiếp tục áp sát, tròng lên bàn tay trái và ép chặt y hệt như thế.

Ngay khi hai chiếc bao tay vô hình cố định xong xuôi, hai cái bóng đen liền đưa tay lướt nhanh qua cổ tay cậu, tháo phăng chiếc cùm xiềng xích vô hình ở hai cổ tay ra. Hoàn thành xong nhiệm vụ trừng phạt, chúng lặng lẽ chìm vào hư vô, biến mất khỏi căn phòng nhanh như khi xuất hiện.

An Bình thở dốc, cúi xuống nhìn hai tay mình với một cảm giác hoang mang tột độ. Kỳ lạ thay, rào cản xiềng xích kéo giật vào hông ban nãy đã biến mất. Cậu thử nhấc bổng hai cánh tay lên cao quá đầu – điều mà suốt mấy ngày qua là mơ ước xa vời. Tay thực sự đã được giơ lên cao.

Nhưng niềm vui chưa kịp lóe lên thì đã dập tắt bởi một thực tại phũ phàng: hai chiếc bao tay vô hình đang siết chặt lấy bàn tay, ép cứng ngắc các ngón tay lại thành hai cái nắm đấm không thể duỗi ra hay cử động linh hoạt được nữa. Cậu không thể cầm nắm bất cứ thứ gì, không thể nhặt lấy một món đồ, thậm chí chẳng thể xòe bàn tay ra để lau đi giọt mồ hôi đang túa ra trên trán.

💬 Bình luận (0)