Con hẻm nhỏ về đêm chìm vào thứ ánh sáng vàng vợt, hắt hiu từ những ngọn đèn đường chập chờn như sắp cạn kiệt sinh khí. An Bình lê bước chân ngắn ngủn bốn lăm centimet, cố gắng lết đến gần tọa độ cột điện số 4 theo đúng lệnh đe dọa của gã Trí Dũng Đầu Trâu. Thế nhưng, trí tò mò hay sự hiếu kỳ tuổi trẻ lúc này đã bay biến đi đâu sạch, nhường chỗ cho một sự căng thẳng tột độ đang bóp nghẹt lồng ngực.
Khi bóng điện mập mờ ở cây cột thứ tư hiện ra trước mắt, An Bình khựng lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào không gian loang lổ bóng tối bên dưới.
Nơi đó, tựa lưng vào thân cột điện lạnh ngắt là một bóng người lờ mờ không rõ mặt mũi. Trông hắn ta giống như một lớp khói đặc quánh cô đọng lại thành hình thù con người, toàn thân rỉ máu từ những vết thương chằng chịt rách tươm, bốc lên thứ mùi nồng nặc của bùn đất và sự ẩm mốc chết chóc. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi tròng mắt trắng dã vô hồn, há miệng định phát ra thứ âm thanh rên rỉ xé rách màn đêm.
Ớ... Ớ...
Một tiếng thét nghẹn ứ ngay cổ họng, An Bình hoảng loạn tột độ, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất kỳ mệnh lệnh hệ thống nào. Cậu quay phắt đầu lại, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Nhưng khốn nỗi, đôi chân bị xích, làm sao có thể cho phép một màn chạy trốn ngoạn mục. Ngay bước chạy thứ ba, mũi giày An Bình vấp ngay vào gờ đá lồi lõm trên vỉa hè. Do hai tay bị khóa chặt sát hông không thể vươn ra chống đỡ, cơ thể cậu đổ rạp xuống như một cây cột gỗ bị chặt gốc, mặt đập thẳng xuống nền bê tông đau điếng.
Cơn đau nhói buốt lan dọc sống mũi, nhưng nỗi sợ hãi phía sau lưng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. An Bình cuống cuồng bật dậy, nước mắt nước mũi dàn dụa, tiếp tục lết những bước chân xiềng xích điên cuồng lao đi. Chỉ chạy được vài mét, một hòn sỏi vô duyên lại làm hại cậu. Bịch! Lần thứ hai, cú ngã chúi đầu khiến đầu gối rách toác, máu rớm qua lớp vải quần.
Cậu lại nghiến răng, gào thét trong vô vọng, rướn người lết đi như một kẻ tàn phế bị đuổi bắt trong cơn ác mộng. Thế nhưng vận đen dường như muốn trêu ngươi đến cùng. Khi vừa lướt qua góc khúc của bức tường rào cũ, chân cậu quấn chặt vào nhau, vướng phải một đoạn rễ cây nhô lên.
Bịch! Lần ngã thứ ba này mang theo trọn vẹn sự bất lực và kiệt sức đè bẹp hoàn toàn ý chí. An Bình ngã sấp mặt xuống vũng nước mưa đọng lại bên đường, nằm bẹp lì tại trận, chẳng mòn mỏi nhấc nổi thân người dậy nữa. Toàn thân ê ẩm, đầu óc quay cuồng, cậu nhắm nghiền hai mắt lại, mặc kệ sự đời và Oà khóc ré lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa rừng hoang. Cái cảm giác bị giam cầm trong thân xác đau đớn, bị tước đoạt toàn bộ quyền tự do, bị xiềng xích bủa vây và ép buộc đối mặt với những thứ không thuộc về cõi người này đã đẩy cảm xúc của cậu chạm đáy vực sâu của sự tuyệt vọng.