Gió bắc lạnh căm thổi vào lều, nhưng trong lều có cái gì đó ấm áp.
Nàng đã gỡ dây buộc tóc.
Mái tóc như mây, như nước, mềm mại như tơ lụa tung xoã ra, mái tóc dù đã bị cắt ngắn hơn trước nhưng vẫn vô cùng dịu dàng động lòng người.
Kỳ Nhi liền cởi miếng vải quấn quanh ngực, từng lớp, từng lớp vải được cởi ra, Lục Triển Nguyên nhìn không chớp mắt, dường như không thể khống chế được liền hấp tấp phụ nàng cởi bỏ miếng vải quấn đáng ghét đó.
Một mảnh sáng chói vỡ oà, vút mạnh vào mắt Lục Triển Nguyên. Trời ơi! Hai bầu ngực vừa tròn vừa trắng nõn nà, đầy đặn không ngừng phập phồng. Chàng vừa nuốt nước miếng vừa cảm thấy ngưỡng mộ. Ngực của người con gái này thật đẹp. Trên bầu ngực hoàn hảo đó là hai bông hoa hồng đang độ nở rộ hương thơm, khiến cho con người ta cứ mụ mị cả đi.
Kỳ Nhi cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung trong ngực, môi hồng hé mở trong hơi thở loạn nhịp.
“Em muốn chàng. Em muốn hàng đêm được ngủ cùng chàng, muốn chàng là của em, ở bên em.”
Chàng động đậy.hai tay chậm rãi lướt qua thân thể run rẩy của nàng, đặt lên vòng eo của nàng, nâng mông nàng lên, dễ dàng ôm nhấc lên, cho đến khi Kỳ Nhi từ ngước lên nhìn biến thành cúi đầu xuống mới có thể nhìn thấy gương mặt căng thẳng, đôi mắt nóng bỏng của chàng.
Rất muốn được yêu nàng, rất muốn nàng.
Kỳ Nhi không thể kìm chế được mà thở khẽ. không nhịn được, nàng vuốt nhẹ gương mặt nam tính, vỗ về đường gân giật mạnh trên trán, vỗ về đôi tai nóng hổi của chàng.
Chàng ôm thật chặt, từng bước đặt nàng xuống giường
Ánh trăng nhẹ nhàng len qua doanh trướng. Hơi thở chậm rãi lướt qua da thịt.
Sau đấy, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, chàng hé miệng ra, ngậm lấy bầu ngực căng mọng.
Miệng chàng nóng quá. Kỳ Nhi không nhịn được nữa, rên lên những tiếng khoái hoạt, những âm thanh làm máu huyết người khác phải sôi lên sùng sục.
Nàng ôm đầu chàng, bắt chàng ngậm của mình. Chàng vừa cúi đầu hôn, dời đi sự chú ý của nàng, vừa tiếp tục nắm lấy lưng quần của nàng mà kéo tuột xuống
Đôi chân dài miên man đã lộ rõ. Cặp mông vểnh cao, sờ vào thật thoải mái. Bắp đùi đẫy đà theo bản năng quắp chặt lấy eo gấu của chàng. Bàn tay thô ráp của chàng bắt đầu trêu chọc tới nơi nhạy cảm nhất.
Kỳ Nhi run rẩy, trở nên càng ẩm ướt hơn, bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu vai, móng tay bấm vào lưng chàng. Khuôn mặt nhỏ luôn có chút tái nhợt đã sớm hồng hào mê người, thân thể trắng nõn chảy ra một tầng mồ hôi nóng hổi.
“Em chết mất. Lục Lang ơi! Yêu em đi. Em muốn chàng yêu em.”
Dù ở kiếp trước, nàng đã rất đã lọc lõi trong chuyện ân ái, thế nhưng cơ thể của nàng lúc này vẫn còn trinh nguyên, chưa bao giờ bị đàn ông chạm vào, bởi vì quá mẫn cảm, Kỳ Nhi thở gấp rên rỉ, trong nháy mắt lại sắp đạt đến cao trào. Cả thân thể căng lên rồi lại thả lỏng.
Bàn tay thô ráp của chàng tiếp tục vuốt ve chơi đùa bên trong bắp đùi. Ngón cái vân vê hết lần này đến lần khác, càng lúc càng dịch chuyển lên trên chỗ tư mật nhất của nàng, làm Kỳ Nhi không nghĩ được gì, chỉ cảm nhận được Mỗi khi chàng cúi người thì thân thể chàng càng gần hơn. Nàng cảm nhận được giữa hai chân có vật ấm áp đang tiến dần lên. Nàng khẽ run, không tự chủ được căng cứng cả người, lại nghe thấy chàng dụ dỗ bên tai.
“Đừng sợ. Đừng sợ ta. Bỏ tay ra, nhìn ta. Nhìn ta.”
Lời khẩn cầu trong giọng chàng làm nàng khó mà cự tuyệt được. Kỳ Nhi liền mở mắt. Thấy đôi mắt nóng rực của hắn, khát khao đầy vội vàng.
“Nàng biết…ta sẽ không làm tổn thương nàng...”
Chàng nói xong, hai bàn tay to vẫn đang xoa nhẹ, âu yếm bắp đùi mẫn cảm.
Đúng vậy, Kỳ Nhi biết chàng sẽ không cố ý làm đau Nàng.
Chàng nuốt nước miếng, khàn giọng.
“Nàng chưa từng làm chuyện này phải không? Lần đầu tiên sẽ đau, sẽ chảy máu, đó là bình thường, nhưng sau đó, sau đó sẽ tốt hơn nhiều.”
Kỳ Nhi nhìn hắn, liếm đôi môi khô, thở nhẹ:
“Chàng biết em không sợ đau mà.”
Đúng vậy, chàng biết, nàng là cô gái dũng cảm, là Thanh Diện đại nhân của chàng.
Thân thể của Kỳ Nhi vốn không phải nhỏ nhắn gì, nàng có đôi vai của một võ tướng, cái bụng có nhiều múi cơ, hai đùi săn chắc, cặp mông tròn vểnh, nhưng chàng vẫn sợ mình sẽ làm nàng bị thương, nhưng chàng lại rất muốn, muốn chiếm giữ thật sâu, để nàng hoàn toàn thuộc về chàng.
Chàng không kìm chế được nữa, mà hôn dồn dập trên cổ. Sau đó nhân lúc nàng chưa kịp hoàn hồn, chàng lấy cứng rắn nóng rực nhắm đến nguồn nước ngọt ngào ướt át kia, hai tay thô dữ nắm vòng eo ướt mồ hôi, đâm thẳng vào.
Kỳ Nhi hít vào một hơi, chỉ nắm chặt vai hắn, cắn chặt vào vai chàng.
“Á, đau em.”
Nàng đã cố nhịn, nhưng vẫn phải bật thốt lên một tiếng rên đau đớn, một giọt nóng bỏng lệ từ khóe mắt chảy xuống.
Đau đớn này có là gì đâu, nàng muốn, nàng khát vọng, muốn chàng làm người đàn ông của nàng.
Chàng hôn lên nước mắt, hôn lên cánh môi, nàng hé miệng đáp lại chàng. Chàng đưa ngón tay khẽ vuốt ve nơi mẫn cảm của nàng, giúp nàng thả lỏng. Sau đó trong tiếng rên rỉ thở dốc, chàng đi vào càng sâu.
Kỳ Nhi yêu kiều rên rỉ thành tiếng, đôi mắt càng trở nên ướt át mê mang.
“Đau quá. Chắc em chết mất…chết mất.”
Bản năng sát phạt trên chiến trường đã ăn vào máu. Chàng biết mình nên kìm chế một chút, kìm chế thêm một chút. Nhưng không được nữa rồi
Nàng đã bao lấy chàng thật chặt. Đau quá, nàng vẫn thở dốc, đưa hai tay ra, thử thả lỏng thân thể, muốn tiếp nhận chàng càng nhiều.
Hành động đó siết chặt trái tim chàng. Cảm giác có nàng bên thật tuyệt, ấm nóng, ướt át, chặt thít, vội vàng quấn chặt lấy hắn, khát khao muốn chiếm lấy chàng.
Chàng muốn kìm chế một chút, nhưng thân thể chàng không kìm chế được nữa. Khát vọng mãnh liệt khiến chàng không thể nào khống chế bản thân, chỉ có thể đè lên người nàng, nắm chặt eo, rút ra rồi lại đâm vào. Chàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người trinh nữ kia càng lúc càng đỏ, đôi môi mềm không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ mê người, trong đôi mắt đẫm nước phản chiếu hình bóng chàng, chỉ có chàng.
“Chờ…chờ một chút….”
Kỳ Nhi thở gấp. Chàng nóng ấm, thô to như thế, hoàn toàn khác với khi chàng dùng ngón tay trêu chọc. thực sự mang đến cảm giác mãnh liệt.
Tuy rằng thật sự rất đau, nhưng cảm giác sau đó ập đến lại đẩy lùi nỗi đau, khiến nàng gần như không chịu nổi.
“Chậm một chút. Chậm lại một chút. Em xin chàng đó.”
Kỳ Nhi khóc ngất lên. Một khi con thú chưa no mồi, nó sẽ không ngừng lại. Mặc cho nàng van xin.
Chàng đã lại cúi người xuống, một tay cầm tay, một tay luồn xuống sau eo nâng lên. Góc độ này khiến chàng càng xâm nhập dễ dàng, khiến chàng có thể kề sát, thật sâu, không một khe hở, hoàn toàn vùi vào trong cơ thể.
Kỳ Nhi mở to mắt, thân thể nóng lên, khuôn mặt đỏ ửng, môi hồng hé mở, chỉ có thể túm chặt cánh tay chàng, run rẩy thở dốc.
Chàng tì vầng trán ướt mồ hôi lên trán, thân thể dán sát vào thân thể, đôi mắt đen sâu thẳm, khàn khàn nói.
“Nàng thật đẹp !”
Nói xong, chàng chậm rãi lui về phía sau, lại tiến vào thật sâu.
“Ta muốn nàng.”
Chàng không chậm lại được nữa, chàng muốn cùng nhau quấn quýt dây dưa, cảm nhận mồ hôi, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, thậm chí cả mùi hương thiếu nữ và chàng đều giao hòa vào nhau, không phân rõ là của ai.
Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, trong lòng chấn động. Chàng trông có chút hung dữ, gân xanh nổi lên, cơ mặt căng chặt, gần như giống bộ dáng lúc ở trong chốn ba quân. Nhưng nàng có thể thấy đói khát trong mắt chàng, cảm nhận được khẩn cầu trong im lặng, còn có nhịp tim đập như điên của chàng.
Nàng không nói tiếp, chỉ trở tay túm lấy ngón tay, đưa tay vòng qua cổ, ôm hôn, tiếp nhận, thừa nhận ham muốn của chàng.
Chàng lui về phía sau, lại tiến tới, lui về phía sau, lại tiến tới, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.
Kỳ Nhi không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy chàng, rên rỉ thở gấp đón nhận đòn tiến công của chàng, nghe tiếng da thịt ma sát va đập mà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cảm nhận làn da nóng bỏng đẫm mồ hôi của chàng và mình cọ xát vào nhau.
Khi nàng được đưa lên cao trào, liền theo bản năng siết chặt lấy chàng. Cả người nàng tê dại, Trong lúc mơ hồ chỉ nghe thấy chàng gầm nhẹ bên tai, cảm giác chàng tiến vào thật sâu. Kỳ Nhi khóc thét lên, khi chàng run rẩy trút hết tất cả luồng tinh khí nóng ấm vào bụng nàng.
Khi hồi phục tinh thần, chàng vẫn nằm trên người nàng, tim đập dồn dập, thình thịch,
Chàng vẫn còn đang ở trong cơ thể nàng. Nóng rực, lấp đầy. Chàng vẫn nóng ấm như thế, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Sau đó chàng đưa tay chống người dậy, định lùi lại. Hành động đó khiến cơ thể mẫn cảm của nàng run lên. Nàng không nhịn được lại phát ra một tiếng rên khẽ, thậm chí ôm ghì chặt lấy chàng.
Chàng vội vã dừng lại, bất an nhìn cô gái dưới thân, rất sợ mình đã làm tổn thương nàng. Đáng lẽ mình nên kiên nhẫn một chút, chàng cho rằng mình có thể khống chế được bởi xưa nay chàng chưa bao giờ mất kiểm soát. Nhưng người thiếu nữ này có thân thể mê người như vậy, mặc dù xấu hổ, đau đớn, lại vẫn tình nguyện bao dung tiếp nhận chàng. Giây phút ấy, chàng hoàn toàn mất khống chế.
Kỳ Nhi vẫn thở dốc.
Chàng ôm lấy, lấy tay chống người dậy, không dám động đậy, không dám đè lên người nàng, cũng không dám tiếp tục lùi lại.
“Nàng…Có còn đau không? !”
Nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn, cảm nhận được cơ bắp trên người chàng căng cứng. Nàng xấu hổ lên tiếng.
“Em không sao.”
Nghe vậy, chàng lại hơi nâng lên nửa người trên,
Thiếu nữ phía dưới, mái tóc đen xõa sau người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như hoa hồng, trong hai mắt vẫn lưu lại mê mang sau . Nhưng nàng đang nhăn mày, cánh môi có vết răng cắn do lúc nãy nhịn đau.
Bởi vì quá dùng sức, nàng đã cắn rách môi mình.
Trong lòng chàng như bị bóp nghẹt, nâng tay vuốt miệng vết thương nho nhỏ trên môi, nói giọng khàn khàn áy náy:
“Ta không cố ý, ta cũng không muốn làm đau nàng. Ta đã kiềm chế, nhưng không được.”
Nàng biết, nàng có thể nhìn thấy vẻ chật vật trong mắt người đàn ông này, hầu kết bởi vì căng thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng qua gò má, đọng lại ở những sợi râu lúm phúm mới mọc. Nàng không tự chủ được đưa tay vuốt lên gò má, lau đi giọt mồ hôi trên cằm chàng, vuốt ve khuôn mặt chàng.
Nàng kiềm chế sự xấu hổ, nhỏ giọng nói
“Em biết. Em không sao.”
Đôi mắt chàng càng sâu hơn, khóe mắt khẽ giật giật.
Trong phút chốc, chàng ở trong cơ thể bỗng run lên một chút, lập tức cứng lên khiến nàng phải á lên một tiếng.
Sợ mình lại không nhịn được làm đau nàng, chàng vội vã cắn răng rút khỏi cơ thể ấm nóng. Sự ma sát rất nhỏ ấy vẫn khiến Kỳ Nhi ngừng thở, đôi mi thanh tú nhíu lại, từ trong miệng bật ra một tiếng rên khẽ.
Chàng không nhịn được vuốt ve mặt nàng, cúi đầu hôn môi trấn an.
“Nàng đợi ta một chút.”
Kỳ Nhi còn chưa kịp trả lời, chàng đã ngồi dậy, xoay người rời khỏi nàng.
“Đừng, chàng hãy nằm ở đây. Em không muốn chàng rời xa em.." Nàng đã lập tức đã cuộn lấy chàng trong vòng tay.
“Kỳ Nhi, nàng ôm ta chặt quá. Ngoan, nghe lời ta nào.”
Nàng thả lỏng tay ra, Thấy chàng rời khỏi lều, Kỳ Nhi lập tức cảm thấy khí lạnh ập đến. Nhưng chàng cẩn thận kéo chăn lông cừu đắp lên người nàng, sau đó mặc vội quần áo và đi ra ngoài.
“Nàng đợi ta, ta sẽ quay lại.”
Kỳ Nhi muốn đứng dậy theo nhưng không có sức, miễn cưỡng chống dậy nửa người trên, lại giật mình thấy giữa hai chân có dòng nước ấm chậm rãi tràn ra. Nàng đưa tay xuống nơi giữa đùi rồi nhấc lên.
Một vệt màu hồng chói gắt, thứ đẹp đẽ nhất là nàng từng thấy.
Sợ hãi chưa từng có, nàng xấu hổ vội đưa tay chặn lại, kẹp chặt hai chân, nằm nghiêng cuộn mình lại, nhưng vẫn cảm giác được chúng vẫn đang chảy ra làm ướt hết một bên đùi.
“Lục ca, chàng đi đâu rồi. Em lạnh quá.”
Giây phút ấy, nàng thực sự thấy tủi thân, muốn khóc oà lên không biết nên làm sao. Sau đó nàng nghe thấy tiếng chàng quay lại, chỉ nhìn thấy chàng bê vào một chậu gỗ và một ấm nước.
Đó là nước sôi để uống, nhưng giờ chàng đặt ấm nước lên trên lò, sau đó đi lấy chậu nước và khăn vải đến, chờ nước nóng rồi rót vào chậu.
Nàng bỗng nhận ra chàng muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, trong lòng lại ấm áp.
Quả nhiên chàng cầm khăn vải đứng lên, vén chăn, dịu dàng vuốt ve đôi chân đang khép chặt.
“Đừng, chàng để em làm cho.”
“Không, Kỳ Nhi ngoan, nàng để ta.”
Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng chất lỏng ấm áp kia đã sớm trào ra khỏi tay và bắp đùi, lặng lẽ chảy xuống. Kỳ Nhi đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể mặc chàng lại tách hai chân ra, để chàng lau sạch chứng cứ giao hoan của hai người.
Nàng e lệ cuộn mình ở trên giường, đưa tay che khuất nơi riêng tư, khiến bộ phận giữa hai chân chàng lại có phản ứng. Nhưng chàng đồng thời cũng có thể thấy, dòng nước lấp lánh mê người kia hòa lẫn cả tơ máu.
“Kỳ Nhi, để ta giúp nàng.”
Chàng khẽ vuốt đùi, nàng lại bởi vì xấu hổ mà nhắm nghiền mắt.
Bộ dáng ấy thẹn thùng, mê người đến thế. Chàng bắt buộc mình phải rời mắt về phía giữa đùi, nửa quỳ lên giường, dè dặt cẩn thận dùng khăn vải ướt mà lau.
Đó là một công việc vô cùng khó khăn, Mặc dù đã phát tiết, nhưng thể lực nam nhân vẫn sung mãn, dù rất muốn. Nhưng chàng không muốn nàng đau, chàng không cho rằng đêm nay nàng có thể chịu thêm một lần nữa.
Chàng không muốn làm nàng sợ ân ái với chàng.
Chàng giúp lau sạch sẽ, không chỉ giữa hai chân, mà còn cả bàn tay bị thấm ướt của. Nàng liền vui vẻ để mặc chàng nắm lấy, cẩn thận lau từng ngón tay mảnh khảnh. Bởi vì đã luyện võ từ bé, nên tay đã sớm không còn mịn màng như ngày trước, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn vô cùng đẹp. So với những ngón tay thô to, đầy vết chai của chàng thì vô cùng khác biệt.
Ngay khi chàng mê muội nhìn bàn tay nhỏ bé kia trong bàn tay mình, thì nàng rút tay lại.
Chàng căng thẳng ngước mắt lên, mới phát hiện chẳng biết nàng đã ngồi dậy từ lúc nào, không chỉ rút tay về mà còn khép hai chân rụt lại. Nhưng nàng lại cầm lấy khăn vải trong tay chàng, cho vào nước rũ sạch, sau đó đỏ mặt, lại đột ngột cởi quần chàng ra, lấy khăn ướt bao trùm lên nam căn nửa cứng của chàng.
“Kỳ Nhi!”
Chàng sững người, trên nam căn dính một chút đỏ, đó là máu của nàng, là chứng cứ nàng chưa bao giờ có người đàn ông khác.
Chàng ngừng thở, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nàng cẩn thận giúp mình lau sạch, sự đụng chạm kia càng mình ngày càng thô cứng. Nàng nhìn thấy sự biến hóa của tình lang nhưng vẫn tiếp tục.
“Chàng vẫn còn sung mãn sao?”
Nàng cười, hai tai đã đỏ lên.
“Chỉ cần nàng vuốt ve nó, nó sẽ.” Chàng khàn khàn trả lời.
“Bao lâu rồi chàng không chạm vào phụ nữ?” Nàng lặng lẽ hỏi tiếp.
Không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, chàng ấp úng, nhưng vẫn thừa nhận.
"Ta không nhớ rõ. Từ khi tới nơi này ta chỉ đi quân kỹ một lần thôi. Nàng biết mà."
Một nỗi đau bỗng trào lên. Nàng biết nam nhân nếu không được phát tiết sẽ rất khó chịu, ai lại đi chấp nhặt những điều đáng thương ấy chứ.
Cho nên cố nén sự xấu hổ, nàng cầm lấy của chàng. thứ đó của chàng phình to trong tay nàng.
"Để em giúp chàng."
Nàng nhìn hắn, đỏ mặt lí nhí nói:
"Em muốn giúp chàng."
Chàng nhìn chăm chú, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Sau một lúc lâu, chàng buông tay ra. Nàng nắm lấy nó, bàn tay nhỏ bé vuốt ve, ma sát, một lần rồi lại một lần, nhìn mắt chàng càng ngày càng đen càng sâu, hơi thở gấp gáp, ngực căng lên, gân xanh trên trán lại nổi lên, hàm dưới nghiến chặt. Sau đó chàng cắn chặt khớp hàm, gầm nhẹ một tiếng, không chịu được bắn ra trong tay nàng.
Nam căn của chàng run nhẹ, sau đấy mới từ từ mềm lại.
Lúc ấy, người đàn ông này trông thật yếu ớt, ngay cả lúc chàng sắp chết chắc nhìn cũng không yếu đến vậy. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác tự hào. Người đàn ông này là của nàng, thuộc về nàng.
Cơ thể chàng chảy đầy mồ hôi. Chàng ngồi trên giường, hai đùi trần trụi vẫn đang run rẩy.
“Chàng là của em. Là Lục lang của em.”
“Đúng vậy, ta là của nàng.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, không hiểu sao tim bỗng đập thình thịch. Nàng lại tiếp tục lau cho hắn, sau đó chàng cầm lấy khăn vải, vò sạch khăn vải lau lại cho cả hai một lần nữa. Rồi chàng lấy quần áo cho nàng mặc vào cho ấm, gió bắc lạnh căm, dù cuộn mình trong tấm da dê thì vẫn rét lắm.
Lúc chàng định xuống giường, nàng lại kéo chàng lại.
“Đừng làm nữa, để mai hẵng dọn.”
Nàng nắm tay, nhẹ nhàng lôi chàng lên tấm chiếu.
“Người ta sẽ nghĩ là chàng lau vết máu dính trên người. Không ai nghĩ khác đâu.”
Chàng vứt khăn vào trong chậu nước, lên giường như nàng mong muốn, nằm bên cạnh, đưa hai tay ôm nàng vào lòng.
Đêm đã khuya, không gian thật yên tĩnh. Gió bắc lạnh căm luồn vào lều trước, than củi vẫn cháy tý tách.
Kỳ Nhi chui vào vòng tay ôm vững chãi ấm áp của chàng, dù cách nhau một lớp quần áo, nàng vẫn cảm thấy thật khoái hoạt. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương trên người tình lang, có thể vuốt ve làn da thô sần, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập của chàng.
“Chàng có khinh em không?”
Chàng giật mình hỏi lại:
“Tại sao ta lại khinh nàng?”
Nàng úp mặt vào lòng, rồi tự nhiên, nàng khóc.
“ Chàng có thấy em rất biết mê hoặc nam nhân không? Ngay cả tiếng rên rỉ của em cũng khiến chàng ngây ngất tới vậy. Đại Tống sao lại tồn tại loại nữ nhân không biết liêm sỉ, phóng túng như em thế này chứ, nữ nhi trong trắng có bao giờ quyến rũ người khác như vậy đâu. Chỉ là do…em sợ mất chàng…sợ một ngày nào đó em không còn miệng để nói nữa…em sẽ lỡ mất cơ hội được yêu chàng.”
“Đừng, đừng nói nữa. Nàng nói nữa ta chịu không nổi đâu.”
Lục Triển Nguyên siết chặt nàng, mắt hổ cũng đã ngấn lệ.
“Nàng không phải là dâm phụ. Nàng nghe ta nói không? Nàng mạnh mẽ, nàng ngoan cường. Có nữ nhân nào trên đời lại có thể xông vào chốn thiên quân vạn mã mà lấy đầu tướng địch không! Và có nữ nhân nào lại yêu điên cuồng như nàng không! Chưa bao giờ có. Nàng chiến đấu rất mãnh liệt, nên yêu cũng rất mãnh liệt, phải vậy không? Nàng yêu ta. Ta cũng yêu nàng, rất rất nhiều.”
Lời nói chân thành làm Kỳ Nhi cảm động, lại càng khóc to hơn. Đôi vai đang run lên không ngừng, Lục Triển Nguyên Cũng mếu máo nói lại:
“Khinh gì? Sao lại khinh? Chính ta mới là kẻ đáng khinh thì có. Nếu nàng còn khóc nữa, ta sẽ ra nhảy xuống sông chết để mà tin nhau.”.
“Khí…Khí! Chàng có nhảy xuống biển cũng chả chết nữa là xuống sông!”
Đến lúc ấy Kỳ Nhi mới gạt nước mắt, gượng cười:
“Mà cũng tại chàng hết ấy. Người gì mà tàn bạo quá cơ, em….em không thể cưỡng lại được…Chàng khoẻ quá! Làm em mệt, còn hơn cả lúc lấy đầu tên Đại Soái đó nữa. Chắc em sợ đến già.”
Lục Triển Nguyên cười thành tiếng, lúc này chàng thực sự hiểu được, tại sao người xưa lại có câu “một đêm xuân tình vạn năm nhớ.”. Nữ nhân này, Thanh Diện ca ca hung danh khắp ba quân, chàng vừa mới biết nàng ta là nữ nhân chưa được nửa canh giờ, và giờ đây chỉ một đêm này thôi chàng đã hoàn toàn mê đắm.
“Kỳ Nhi, Nếu ta còn sống trở về, nhất định ta sẽ mang kiệu hoa đến nhà nàng. Ta sẽ hỏi nàng làm vợ.”
“Chàng…chàng nói thật chứ.”
Kỳ Nhi cảm động tới phát khóc, Lục Triển Nguyên lại nựng lấy gò má nàng, nựng lên cái bớt xanh trên gò má:
“Có phải xưa giờ nàng luôn chịu thiệt thòi không. Hãy để ta được bù đắp cho nàng.”
Kỳ Nhi biết chàng ta vẫn đang hiểu lầm, nhưng vẫn cố nhịn để xem tâm tình chàng như thế nào.
“Chàng có sợ nó không? Xấu xí lắm phải không?”
"Cái bớt này không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng chút nào cả. Nó không xấu, bởi vì nó ở trên cơ thể nàng. Có phải từ bé nàng đã luôn bị người ta chê cười, nàng tự ti vì diện mạo như vậy nên mới quyết rèn luyện võ công, để những kẻ khác không bao giờ có thể khinh khi nàng có đúng không?”
Kỳ Nhi bật cười trước câu chuyện mà chàng tự vẽ lên trong đầu, và nàng vẫn muốn nghe chàng nói hết.
“Cha ta thường nói, ông trời vốn rất công bằng. Người cho ngươi khuyết điểm, nhưng cũng sẽ bồi thường cho ngươi thứ khác.”
Chàng vẫn vuốt ve cái bớt trên mặt nàng, thương xót vỗ Về. Nàng vẫn bám lên vai, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vào cổ chàng.
"Nó thật sự không xấu. Nàng không cần để ý như vậy. Khi ta hôn nàng, cái bớt này nó đã biến thành màu hồng, khiến ta biết nàng hưng phấn, bởi vì muốn ta mà hưng phấn. Ôi trời, thậm chí ngay cả khi gương mặt nàng chồng chất vết thương cũng không thể dập tắt được dục vọng của ta."
"Lục Lang, chàng đừng nói nữa. Em hiểu…em hiểu tình cảm của chàng rồi mà.”
Nàng đỏ bừng cả mặt, nâng tay che miệng tình lang lại. Chàng không nói thêm gì nữa, nhưng lại cười khẽ ra tiếng.
Kỳ Nhi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy, nàng càng ôm chặt lấy. Nàng thích cảm giác ôm ấp như vậy, thích cảm giác chàng áp sát vào người như vậy. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, nàng vừa thức dậy liền phát hiện ra cả người mình đều đau, chân mềm nhũn mỏi nhừ.
Dấu vết truy hoang hôm qua cũng đã được thu dọn hết. nàng thấy tình lang của mình đã rất chu đáo, trước mặt đã có một bàn ăn với nước nóng, cùng với một mẩu giấy nhỏ.
“Tiếp tục ngủ luyện binh có ta.”
Kỳ Nhi đọc đi đọc lại tờ giấy đó mấy lần mà vẫn còn muốn đọc thêm. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ cụt lủn, xiên vẹo nhưng tràn đầy thâm tình, nàng mỉm cười,
“Mai sau này em sẽ giúp chàng học chữ. Em sẽ không để Lục lang của em chịu thiệt thòi đâu.”
Võ quan đa số điều ít biết chữ do bản thân võ quan đều yêu cầu không cao, chỉ cần có công trạng đều có thể phong quan. Đó là lý do mà các quan văn có địa vị xã hội cao hơn. Có những người trở thành võ tướng nhờ tham gia võ cử, nhưng địa vị họ cũng không được coi trọng do đa số mù chữ.
Cả doanh trại dù hôm qua đều đã một trận say khướt, hôm nay vẫn phải dậy luyện binh. Riêng vị Thanh Diên ca ca vì lập đại công nên đặc cách tịnh dưỡng.
Kỳ Nhi ngoan ngoãn nằm lại giường, ngủ thêm hai canh giờ. Nhưng vì không có chàng nên lòng nàng vẫn thấy nhớ nhung kinh khủng, nên dù nàng vẫn ngủ thiếp đi vì mệt nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh lại.
Nàng dù sao cũng đang ở trong doanh trại, sinh hoạt cũng không nên tùy tiện quá. Nàng liền ra khỏi giường, lấy miếng vải quấn chặt lại ngực, búi lại đầu tóc, rồi bước ra khỏi lều.
Ánh mặt trời chói rọi, hít thở thứ không khí lành lạnh của phương Bắc, Nàng tự nhiên cảm thấy thế giới bỗng trở nên rực rỡ và sinh động hơn bao giờ hết. Phụ nữ vẫn là phụ nữ, luôn có những cảm xúc rất ngây ngô khác thường.
Nàng cũng muốn đi tới giáo trường để vận động gân cốt một chút, nàng cứ đi mãi, đi mãi trong cái Doanh trại của Đại quân Hà Bắc kéo dài hàng dặm. Ước tính gần hai mươi ngàn người. Những người dân phu thường cắm trại bên ngoài. Binh sĩ thì ngủ chung trong lều lớn nhưng các võ tướng thì đều có lều riêng, và vài vị Đại tướng cao quý còn có lều trại lớn bằng cả căn nhà nữa. Các binh sĩ đều cúi chào nàng khi nàng đi qua, và nàng thấy hãnh diện vì điều đó.
Vừa mới tới giáo trường thì bỗng nhiên có một thân binh hổn hển chạy tới;
“A, Đại nhân dậy rồi à, Lư tiên phong có lệnh cho triệu kiến ngài.”
Chạy trời không khỏi nắng, Lư Linh Kỳ ngẩng đầu lên trời thở dài.
“Mạng ta xong rồi.”