🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Yên Vân Nữ Đế

Ch.15: Tâm tình ám muội [H++]

~13 phút đọc · 2545 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đã nửa đêm, Tất cả mọi người trong doanh đều đã uống say như chết, chỉ còn lại Kỳ Nhi đang ở chung một lều với Lục Triển Nguyên, cả hai đã dần tỉnh táo, tỉnh xong lại cùng nhau đối ẩm.

Kỳ Nhi uống rượu hồi lâu, rồi nghĩ thầm :
“Hôm nay đã có thể cùng chàng tại đây, cũng nên cùng nhau uống vài chén rượu cho thỏa lòng ta "

Họ Lục uống một ngụm cạn sạch chén rượu, đột nhiên cất tiếng thở dài, có chút tiếc hận:

“A Kỳ này, lần này thật là tiếc quá, riêng cái công lao chém chết Gia Luật Đại Thạch của đệ, nếu như trực tiếp tấn thăng lên làm Chỉ Huy như huynh cũng không có gì là quá đáng, nhưng vấn đề là đệ bất tuân quân lệnh tuỳ tiện xuất kích. Tội danh chống lệnh trên chiến trường quả thật là không nhẹ, ôi, thật là đáng tiếc!”

“Chuyện của ta không cần huynh quan tâm!" Kỳ Nhi lạnh nhạt nói: “Ta chỉ quan tâm tới chuyện của huynh….”

“Ta?”

Thần sắc của Kỳ Nhi đột nhiên biến đổi, nhưng khéo léo che giấu dưới dáng vẻ đã say rượu. Nàng chống cằm nói:

“Ta muốn hỏi huynh đã có ý trung nhân ở nhà chưa?”

Lục Triển Nguyên cười khẩy:
“Ý trung nhân à. Nhiều lắm. Ở quê huynh được người ta gọi là Mỹ Lục Lang, ai cũng muốn gả con gái cho. Đầu thôn một cô, cuối thôn một cô. Thôn phía đông hai cô, Thôn phía Tây có ba cô nè.”

Kỳ Nhi cười muốn sặc rượu:
“Đáng hận, huynh say rồi, ta cũng say rồi. Ta biết huynh nói dối nhưng vẫn muốn nghe huynh nói thêm.”

Nàng rướn người lại, cố tình ngồi sát bên Lục Triển Nguyên,
“Kể cho đệ nghe về gia đình của huynh đi.”

“Cha ta là người buôn bán nên muốn ta kế thừa sự nghiệp. Nhưng ta lại thích học võ, nên dù bị phản đối nhưng ta vẫn lén đến lớp của một võ sư nổi tiếng nhất làng để học võ. Ta không thể trả học phí hằng tháng nhưng sư phụ bảo không cần.”

“Ông ấy quả thực là một người thầy tốt nhỉ.”

Lục Triển Nguyên gật đầu.
“Nhưng hình như cha ta đã bí mật trả học phí cho thầy. Ông ấy dù không thích ta học võ nhưng có lẽ vẫn muốn ta giỏi lên.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chẳng bao lâu, cha ta lỡ bước trong kinh doanh, cửa tiệm tiêu tán rồi phá sản. Sau đó cha lao lực để trả cho các chủ nợ, rồi mắc bệnh viêm phổi mà khuất núi.”

Một câu chuyện hết sức chấn động, ấy vậy nhưng giọng kể của Lục Triển Nguyên lại rất hững hờ.

Kỳ Nhi tự nhiên lại thấy buồn, nàng khẽ nắm lấy tay Lục Triển Nguyên:
“Thật khó mà tìm được người nghĩa khí như cha huynh.”

Lục Triển Nguyên cười buồn, chàng vẫn hắng giọng kể tiếp, giọng rầu rầu:
“Sau đó vì phụ gia đình, ta vào làm trong một tiệm làm Đậu hủ. Bà chủ phá sản, tiệm đóng cửa, ta không còn nơi nào để đi nên mới đi tòng quân. Có lẽ đây là chuyện mà đệ có thể tưởng tượng được, ta đều vì miếng ăn nên nhập ngũ.”

Kỳ Nhi gật đầu cười buồn.
Thì ra Lục Triển Nguyên cũng vậy. Các binh sĩ Đại Tống thường là những người nhập ngũ vì muốn giảm miệng ăn trong gia đình. Con trai trong một gia đình bình dân chỉ có hai con đường sống là lên đô thành làm công học việc hoặc tòng quân. Rất ít trẻ con có thể học sách viết chữ để thi đỗ làm tú tài. Thời này giới bình dân ở Đại Tống vẫn rất nghèo, xã hội phân chia giai cấp, khó lòng tưởng tượng nổi.

Kỳ Nhi thấy số phận chàng thật buồn, nên thấy thương lắm lại nghĩ thầm :

"Không biết đến bao giờ ta với chàng mới có thể chăn chiếu cùng nhau. Vậy bữa nay ta quyết cùng chàng uống một bữa cho thật say để tỏ tình luyến ái.”

Một lúc sau, mặt mũi Kỳ Nhi do uống quá nhiều nên đã đỏ bừng đến nỗi thở không ra hơi, hồi lâu sau mới hít thở thông, gió bắc lạnh căm từ ngoài trướng thổi vào càng làm nàng thấy buồn ngủ. Thoáng chốc đã nằm gục trong lòng của Lục Triển Nguyên, chàng liền dìu Kỳ Nhi đặt ngay ngắn lên giường.

Kỳ Nhi nào có biết, bấy lâu nay, trong lòng của Lục Triển Nguyên thực sự đã có sự nghi hoặc.

Bình thường ai cũng nể sợ hung danh của nàng, khi nói chuyện cũng không dám nhìn thằng vào mắt nàng, chỉ có họ Lục là tiếp xúc gần gũi nhất. Lục Triển Nguyên dĩ nhiên cảm thấy tên tiểu tử mặt trắng này có chất giọng dễ nghe, cái lưng, cần cổ, cánh tay, ngón tay kia, vùng thắt lưng và cái eo thon, tại sao ở con người hắn lại toát lên sức hút mê hồn, giống như...một nữ nhân vậy?

Mang theo tâm trạng nghi hoặc, nhất thời á khẩu không nói được cái chi. Chàng chỉ thấy Kỳ Nhi nằm ngủ say sưa trên tấm chiếu, trong lòng có hơi xao xuyến, tự hỏi người hảo huynh đệ này rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân?

Nếu A Kỳ này là nữ nhân thật, nếu không có cái bớt xanh đã tàn phá dung nhan kia, thì hắn quả thực là một nữ nhân diễm lệ, tại sao mình lại sinh ra ảo giác với hắn nhỉ. Lục Triển Nguyên ơi là Lục Triển Nguyên. Ngươi đường đường là nam nhi, bao nhiêu khó khăn gian khổ đều chẳng sợ hãi, tại sao lại thấy bất an khi ở cạnh con người này?

Lục Triển Nguyên không nhịn được, liền nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay nhỏ bé của Kỳ Nhi, thấy đôi tay này đã chai sần, đen đúa, nhưng mà những ngón tay vẫn rất thon dài, rất nữ tính

Lục Triển Nguyên càng tiếp xúc với da thịt Kỳ Nhi, thì càng khó khống chế lòng mình, tự nhiên lại nảy sinh ý nghĩ tà dâm, chàng hốt hoảng buông tay Kỳ Nhi ra, hung hăng tát cho mình một cái, lảo đảo chạy khỏi lều trướng.

“Không lẽ ta thiếu nữ nhân đến độ bị điên rồi sao?”

Kỳ Nhi thực ra chưa bất tỉnh hoàn toàn, nàng hé mắt ra nhìn vào cái bóng lưng như gấu kia. Nhìn cái con người đang ôm đầu tự diễu kia.

Ánh mắt nhu tình như nước, ánh mắt của người con gái đang yêu vậy đó!

“Lục ca, em tự hỏi nếu em chủ động với chàng. Chàng có khinh em không.”

Trong lòng Kỳ Nhi đang trăm mối tơ vò. Bắt đầu từ Tống triều, nữ tử đã hình thành quan niệm trinh tiết. Yêu trong vòng lễ giáo. Những cử chỉ thân thiết quá độ có thể làm người nam nhi khinh thường, coi nàng là ả dâm phụ.

Tự nhiên Kỳ Nhi thấy lợm giọng, rồi nàng nôn mửa dữ dội, ói cả lên y phục và mọi chỗ trên tấm chiếu.

Lục Triển Nguyên nghe thấy có tiếng động trong doanh trướng, lập tức sải bước trở vào, thì thấy cái đống xú uế mà Kỳ Nhi vừa nôn ra

Họ Lục lắc đầu cười khổ, giờ lại phải xắn tay áo lên dọn dẹp rồi, sớm biết tửu lượng thế này, không nên để hắn uống thêm rượu, Lục Triển Nguyên đỡ Kỳ Nhi, tháo tấm chiếu dơ bẩn dưới người nàng ra rồi ném xuống đất. Rồi chạy tới chỗ bếp lửa rót một chén canh nóng.

“Này này, súc miệng đi nào, uống đi cho tỉnh.”

Lục Triển Nguyên thổi phù phù, rồi mớm canh cho Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi lúc này đã cảm động đến mức muốn khóc, nàng vừa húp canh vừa khẽ nghiêng đầu, giương đôi mắt xấu hổ ngượng ngùng e ấp liếc nhìn Lục Triển Nguyên, rồi ánh mắt ấy lại chạy chóng tránh đi, đỏ mặt cúi đầu.

Lục Triển Nguyên thì như bị sét đánh xém đánh vỡ tô canh, chàng bị cái liếc mắt này của nàng làm cho hồn xiêu phách lạc.

“Y phục của đệ bẩn hết rồi, Huynh…có thể giúp đệ cởi áo không?”

Lục Triển Nguyên nổi hết cả gai ốc, cứng đờ người, giọng nói của Kỳ Nhi, mười phần ma mị, nũng nịu.

Một thứ kích thích ma quỷ đang sai khiến, Lục Triển Nguyên run rẩy, nhắm nghiền hai mắt lại, một tay đỡ lấy Kỳ Nhi, tay kia nhanh chóng cởi áo của nàng xuống, Họ Lục vẫn không dám nhìn xuống, vì sợ giấc mộng đẹp của mình tan vỡ.

Và rồi chàng cúi đầu, mở mắt, liền ngây người…

Dựa vào trong lòng chàng, đó là một thiếu nữ đang tuổi xuân thì.

Cổ cao trắng ngần, một tấm vải đang bó quấn chặt quanh ngực, nhưng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy hai gò ngực trắng như tuyết và một cái khe rãnh mê người, vòng eo thon gọn, cái bụng nhỏ trắng trẻo gợi cảm.

Lục Triển Nguyên ú ớ, đầu muốn bốc khói, làm sao mà bình tĩnh cho được, Thanh Diện đại nhân này…lại là nữ nhân thật...

Kỳ Nhi cũng đâu thể bình tĩnh hơn, trái tim nàng đang đập như điên, hai tai nóng đỏ.

Nàng đã chôn vùi tình cảm của mình quá lâu. Nàng từng tận mắt thấy chàng và các huynh đệ phủ Đại Danh khác tới vui chơi ở chốn quân kỹ. Trước mắt nàng, đang tràn ngập hình ảnh chàng và những người phụ nữ vô danh cùng nhau ở trên giường, âu yếm đầy đặn kia, mồ hôi đầm đìa quấn quýt lấy nhau. Không, nàng không muốn chàng ở với bất cứ người phụ nữ nào cả!

Người đàn ông này phải là của nàng!

Vậy nên Kỳ Nhi đã phải chờ cho tới ngày hôm nay, chờ đến bứt rứt, chờ đến kinh hoàng, chờ đến ngẩn ngơ.

Nàng vung tay túm lấy Lục Triển Nguyên.

Chàng giật thót, vì một đôi tay từ đâu đã ghì chặt lấy cổ và sau gáy.

Nàng ôm chặt, ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh lệ, tràn đầy hoang mang, và khi chàng toan vùng dậy quẫy đạp bỏ đi.

“Đừng.” Môi nàng khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khàn khàn yếu ớt nói: “Chàng đừng đi.”

Khuôn mặt ngăm đen đã đỏ ửng. Chàng có chút lúng túng, quá nửa ngày mới có thể mở miệng được:

“A Kỳ, nàng...thực sự là nữ. Nàng giả trai tòng quân, ôi….”

“Đừng.” giọng nói nàng khẽ run: “Em không muốn nghe.”

Lời của Kỳ Nhi gần như ra lệnh, nhưng vẻ mặt lại hoảng sợ, khẩn khoản, hoàn toàn giống như hai người khác nhau.

Nhưng giây tiếp theo, nàng đã nhào tới, đặt lên môi chàng một nụ hôn.

Bị tấn công bất ngờ, hán tử mặt đen này toàn thân tê dại. Để mặc cho đôi môi mọng ướt đó phủ chụp lấy, để cho chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng đâm sâu vào. Lưỡi của nàng ấy...sao mà mềm quá, ngọt quá!

Lục Triển Nguyên không thể tin được nàng đang hôn mình. Chàng trợn trắng cả hai mắt, ngạt thở, vì bộ ngực tròn căng của Kỳ Nhi đang ấn chặt vào ngực mình. Lần đầu tiên trong đời, chàng bị một cô gái cưỡng hôn. Chàng ú ớ kêu lên, đại nơi hạ thể sớm đã săn cứng. Không nhịn được, chàng thuận tay vò lấy bộ ngực sữa sau làn vải. Chao ôi, rất mềm, rất to, rất giống hai cái bánh bao, gần như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Đã lâu rồi không được ân ái, giờ lại được ôm thân thể lõa lồ căng đầy sức sống của người con gái. Người đàn ông đã ngủ quên trong con người Lục Triển Nguyên giờ đây vùng vằng giãy đạp. Trong phút chốc, chàng muốn buông trôi, muốn quên hết.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau.Thở hổn hển.

“Chàng đừng đi, không cho đi." nàng vuốt ve gương mặt rắn rỏi đó, cánh môi vẫn áp lên môi chàng, thì thầm: “Chàng là của em, là của em. Chỉ có thể ở bên em.”

Lời tỏ tình này mới mê người làm sao.

Tai chàng nóng, trái tim cũng nóng, chàng chưa từng nghĩ tới, trên đời này sao lại có nữ nhân mê người như vậy.

Đã lâu lắm rồi chàng không có phụ nữ, doanh kỹ cũng chỉ đi mấy lần rồi chán, rồi thất vọng. Chàng thích sự ấm áp, chàng thích sự mềm mại của nữ nhi, thích sự ân cần của đối phương. Bởi vì chỉ có lúc đó, chỉ trong giây phút ấy, chàng mới có thể cảm giác được đối phương thật sự cần mình, khát vọng mình, không phải vì tiền mà chàng cho.

Lục Triển Nguyên tự nhủ rằng nhất định mình phải có được nàng. Nhất định mình phải yêu nàng.

“A Kỳ…à không. Vậy tên của nàng là gì?”

Kỳ Nhi cười nói:
“Chàng cứ gọi em là Kỳ Nhi, Tên của em là Linh Kỳ, họ thì sau này em sẽ cho chàng biết.”

“Vậy thì.. Kỳ Nhi.”

Nắm lấy đôi tay của nàng. Hai con mắt đen thui của Lục Triển Nguyên đã mười phần nghiêm túc:
“Chúng ta đã đến bước này. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Đây không chỉ vì danh tiết của nàng. Mà là vì…ta yêu nàng…dù ta mới chỉ biết nàng là nữ tử...không hiểu vì sao ta…ta yêu nàng….Lục Triển Nguyên ta hứa sẽ chăm sóc nàng...sẽ bảo vệ nàng.”

Đây cũng là một lời tỏ tình đó chứ.

Chàng nói thẳng như vậy, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Nhi đỏ ửng.

Nàng đưa bàn tay nhỏ bé run run từ từ cởi đai lưng, kéo vạt áo của chàng ra.

Chàng ngừng thở, líu cả lưỡi:

“Ngay lúc này sao. Nếu có ai phát hiện ra, nàng sẽ bị tội chết mất.”

“Nếu em không được ân ái với chàng lúc này. Em sẽ chết mất.”

Nàng đưa tay vào trong áo chàng, đặt tay lên lồng ngực rắn chắc nóng rực của chàng. trái tim Kỳ Nhi mềm nhũn.

“Thật là đàn ông nha.”

Nàng nhìn vào mắt chàng, bàn tay nhỏ bé dần lên trên, lúc này chàng hít vào một hơi thật sâu, ngực căng lên. Các đầu ngón tay nàng khẽ bấu vào các múi cơ rắn chắc như đá.

“Lục lang. Hoá ra cơ thể chàng cũng thật mềm.”

Cả hai người lại cùng nhau cười.

💬 Bình luận (0)