Sự bức bối của màn đen đặc quánh bọc lấy thân thể và vặn xoắn không gian, kéo tuột cô đi hệt như cách đám quan binh Nguyên triều lôi xềnh xệch "A Hoa" ra khỏi chuồng ngựa. Cảm giác hụt hẫng khi rơi tự do từ trên không trung một lần nữa ập tới. Cổ họng cô cật lực la hét, tay chân khua khoắng điên cuồng cố bấu víu lấy chút gì đó trong khoảng không vô định, nhưng mọi âm thanh đều bị hút cạn.
Rồi đột nhiên, tiếng gió rít và hơi nóng bỏng rát của Vạn An Tự biến mất. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến ù tai.
Diệu Hoa choàng tỉnh.
Cô hóp bụng hít một hơi thật sâu như người sắp chết đuối vừa trồi lên mặt nước. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cơ thể cô phản xạ co rúm lại, lưng trườn lùi lết sát vào bức tường phía sau y hệt cách bản năng sinh tồn đã rèn giũa cô suốt những tháng ngày làm tù binh giữa bầy Lục đại phái.
Đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử mất một lúc lâu mới thu hẹp lại để thích ứng với ánh đèn ngủ màu vàng vọt. Không có lính gác. Không có khói lửa. Trước mặt cô lúc này… lại là căn hộ nhỏ ở Hà Nội của thế kỷ hai mươi mốt.
Vẫn là tấm rèm cửa đơn màu im lìm rủ xuống, vẫn bóng những chậu cây nhỏ hắt lên từ hiên ban công. Chiếc ấm siêu tốc lấp loáng ánh đèn, tấm thẻ tên công ty xỉn màu treo trên móc, và cả cuốn truyện "Thám tử Kindaichi" lật úp trên mặt bàn gỗ.
Đúng là nhà đây rồi… Nhưng tại sao? Mình vừa chết sao? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
Diệu Hoa nuốt khan, mùi máu tươi và khét lẹt của da thịt cháy xém dường như vẫn còn mắc kẹt trong cuống họng. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì, cô hoảng hốt quờ quạng tay xuống mép giường như muốn tìm chiếc nạng gỗ. Không thấy. Cô lập tức vuốt dọc xuống bắp đùi, chạm vào chân trái của mình.
Nó còn nguyên vẹn.
Không có nẹp gỗ xộc xệch, không có phần thịt teo tóp hay ổ khớp sưng tấy ửng đỏ vì mưng mủ. Chỉ hơi tê bì đôi chút do tư thế ngồi gục quá lâu. Vốn đã quen với việc phải lết đi bằng cái chân tật nguyền đau thấu tủy thấu óc, xúc cảm chạm vào làn da mịn màng, nguyên vẹn khiến đại não Diệu Hoa rơi vào một sự xung đột kịch liệt. Cô đấm thùm thụp lên bắp chân, cảm nhận rõ từng thớ cơ nảy lên khỏe mạnh.
Một nụ cười méo mó vỡ ra trên môi, nhưng ngay tức khắc, hai tay cô buông thõng. Trái tim vừa nhen nhóm chút bấu víu của sự an toàn bỗng chốc quặn thắt lại, đau đớn hơn cả lúc bị quất roi tẩm muối.
Mình về lại đây rồi, được lành lặn, được an toàn. Nhưng nàng ấy thì sao?
Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn của Diệt Tuyệt sư thái, tiếng thét xé lòng và bóng dáng nhỏ bé của Chu Chỉ Nhược gục ngã trước biển lửa lại ập về, bóp nghẹt lồng ngực Diệu Hoa. Nước mắt không kìm được nữa, cứ thế tuôn trào thành những vệt dài lặng lẽ.
Tách. Lộp bộp.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vệt giấy ố vàng vang lên những âm thanh khô khốc. Diệu Hoa cúi xuống. Lúc này cô mới nhận ra mình vẫn đang ngồi khoanh chân trên giường, trên đùi là cuốn Ỷ thiên đồ long ký cũ kỹ, ghim chi chít những tờ note dạ quang.
Trang sách đang mở thuộc hồi thứ ba mươi tám — phân đoạn Thiếu Lâm Tự, khi Chỉ Nhược và Vô Kỵ liên thủ đối đầu ba vị thần tăng giải cứu Tạ Tốn.
Tim Diệu Hoa đập hẫng đi một nhịp. Cô vội vã đưa tay quệt nước mắt, run rẩy lướt qua những con chữ. Mặc kệ đây là mộng hay thực, cô cần biết kết cục của nữ nhân ấy. Ở Vạn An Tự, bất chấp đòn roi, bất chấp rào cản ngôn ngữ, chẳng phải A Hoa cô đã liều mạng nhồi từng vốc mùn cưa để cứu lấy một phần lương tri của nàng đó sao?
Nhưng những dòng chữ Hán Việt trên trang giấy tàn nhẫn đập tan mọi hy vọng.
Chu Chỉ Nhược trong sách quả thực... vẫn trở nên tàn ác. Cửu Âm Bạch Cốt trảo xuất ra ngoan độc, nàng ta trở mặt ngay giữa trận chiến, toan hạ sát Tạ Tốn chỉ để trả thù Trương Vô Kỵ. Sự cay nghiệt, hắc hóa ấy không hề xê dịch lấy nửa điểm. Lời thề độc oan nghiệt đêm đó vẫn bám rễ và cắn nuốt trọn vẹn tâm hồn của vị tiên tử Nga Mi.
"Không..."
Diệu Hoa bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào. Cô gập mạnh cuốn sách lại cái "bộp" rồi ném thốc nó sang góc giường như thể đang chạm vào một hòn than rực lửa. Hai tay ôm lấy đầu, cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng sự uất ức và bất lực khiến hơi thở dốc nhanh chóng chuyển thành những tiếng thút thít thê lương.
Sự nỗ lực đến tàn tạ của A Hoa... lẽ nào chỉ là dã tràng xe cát? Ông trời tàn nhẫn ném cô vào đó, bắt cô trải qua ngần ấy đau đớn, tước đoạt đôi chân của cô, chỉ để cô làm một khán giả bất lực chứng kiến bi kịch sao?
Diệu Hoa lau phắt nước mắt, chồm người tới bật sáng trưng ngọn đèn phòng. Dưới ánh sáng chói lòa của thực tại, cô vồ lấy cuốn sách một lần nữa. Nếu những nỗ lực thay đổi tương lai ở Vạn An Tự thất bại, cô phải tìm bằng chứng cho sự tồn tại của mình ở quá khứ. Cô phải biết mình đã thực sự sống trong những trang sách ấy, chứ không phải một kẻ điên hoang tưởng.
Lần theo màu mực của những tờ note nhỏ, Diệu Hoa điên cuồng lật ngược trở lại phân đoạn sự kiện Quang Minh đỉnh. Chương 21. Đúng phân cảnh Chỉ Nhược bị sư phụ bức bách, nhắm mắt đâm một kiếm xuyên ngực Vô Kỵ.
Ngón tay Diệu Hoa lướt nhanh trên những dòng chữ mô tả tàn cuộc, rồi đột ngột khựng lại. Đồng tử cô giãn ra, nhịp thở như ngưng đọng.
Ngay sau đoạn Vô Kỵ gục xuống, đoạn văn có thêm vài dòng mô tả về một nữ nhân mặc y phục kỳ dị, không rõ thân phận, bất ngờ rớt từ trên trời xuống ngay rìa trận địa. Truyện tả rất rõ, Không Tính đại sư của Thiếu Lâm nhanh chóng phát hiện sự lạ, từ bi hô một tiếng Phật hiệu rồi vận kình phong cứu người, cản lại lực rơi trí mạng.
Đầu gối Diệu Hoa mềm nhũn. Cảm giác được một luồng khí êm ái vô hình nâng đỡ ngay trước khi xương chân gãy nát lại dội về sống động. Hình ảnh tấm áo cà sa đỏ mờ mờ lướt qua võng mạc ngày hôm đó… hóa ra chính là vị thần tăng này. Chỉ tiếc, cô vĩnh viễn chẳng có cơ hội nói lời cảm tạ, bởi ngay trong những hồi sau đó, Không Tính đại sư đã bị A Tam của Nhữ Dương Vương phủ sát hại vô cùng thê thảm.
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng sâu trong lồng ngực, một ngọn lửa nhỏ lại nhen nhóm.
Tim Diệu Hoa đánh thót một nhịp. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này khóe môi cô cong lên.
Mình… đã thực sự ở đó. Mình đã xuất hiện trong cuộc đời của nàng ấy.
Sự xác nhận về Không Tính đại sư như một liều thuốc trợ tim, kéo Diệu Hoa ra khỏi vũng lầy của sự hoang tưởng. Bàn tay cô luống cuống miết dọc theo mép giấy đã sờn, lật tung từng trang sách với tốc độ điên cuồng. Hơi thở cô dồn dập, tiếng giấy cũ sột soạt vang lên giữa đêm thâu hệt như tiếng gỗ khô nổ lép bép trong biển lửa Vạn An Tự.
Cô khao khát muốn biết, sợi dây thừng bện bằng mùn cưa và vải rách—tâm huyết sinh tồn mà cô và nàng ấy đã cắn răng đánh đổi bằng máu và nước mắt—có thực sự tồn tại trong ngòi bút của cố tác giả hay không?
Đây rồi! Hồi thứ hai mươi bảy: Bách xích cao tháp nhậm hồi tường (Tháp cao trăm thước mặc lượn vòng).
Mắt Diệu Hoa đảo nhanh qua từng dòng Hán Việt. Đoạn văn mô tả sự xuất hiện của Trương Vô Kỵ và tấm lưới dệt bằng y phục vẫn còn đó. Thế nhưng, ở một góc khuất của mặt giấy, ngòi bút miêu tả đã có sự xê dịch.
"... Quần hùng Lục đại phái tuy phần lớn bấu víu vào cứu viện của Trương giáo chủ, song riêng phái Nga Mi lại tự có sự chuẩn bị từ trước. Giữa hỏa hoạn ngút trời, ni cô phái Nga Mi thả xuống một sợi dây thừng kỳ lạ, kết từ vải rách và dăm gỗ vụn, nương theo đó mà thoát khỏi vòng vây lửa đỏ trong sự ngỡ ngàng của Triệu Mẫn. Chỉ tiếc, vụ nổ dưới chân tháp quá lớn đã cắt đứt sợi dây ở những tấc cuối cùng..."
Diệu Hoa cắn chặt mu bàn tay để nén lại tiếng khóc đang nghẹn ứ ở cổ họng. Có! Thực sự có! Kế hoạch vụng về của một kẻ tàn phế không rành võ công đã thực sự cứu được mạng người trong thế giới võ hiệp tàn khốc ấy. Nỗ lực của cô không hề vô nghĩa, nó đã khắc thành một nếp gấp vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong dòng chảy của nguyên tác.
Thế nhưng, đôi mắt cô nhanh chóng dại đi khi đọc đến những dòng tiếp theo.
"... Diệt Tuyệt sư thái liều mình cứu đồ đệ Chu Chỉ Nhược, cuối cùng sức cạn lực kiệt, bị thân mộc đè nát mà tử nạn. Trong cơn khói lửa hỗn loạn ấy, nữ nhân tàn phế lai lịch bất minh từng được Chu Chỉ Nhược bồng bế cũng vĩnh viễn biến mất không thấy tăm hơi, tựa như một hạt bụi tan vào cõi mịt mù..."
Biến mất.
Diệu Hoa buông thõng hai tay, cuốn sách trượt nhẹ trên đùi. Hóa ra, đối với giang hồ rộng lớn ngoài kia, đối với Lục đại phái hay Minh giáo, sự tồn tại của "A Hoa" chỉ bé nhỏ và mờ nhạt đến vậy. Không một ai bận tâm tìm kiếm. Không một cao thủ nào thắc mắc về sự biến mất của một kẻ tàn tật không chút nội công.
Diệu Hoa loạch choạng với lấy cuốn sách rớt, cố gắng lật tiếp những chương sau đó, những chương nói về hành trình đoạt Đồ Long đao, sự kiện trên Linh Xà đảo, rồi ngày đại hôn máu nhuộm hồng y. Suốt chặng đường dài Chỉ Nhược từ một nữ hiệp thanh tao dần hắc hóa thành ác ma, cái tên "A Hoa" tuyệt nhiên không còn được tác giả nhắc đến thêm một lần nào nữa.
Cảm giác hụt hẫng đè nặng lên trái tim Diệu Hoa.
Vậy là nàng ấy đã quên mình rồi sao? Cũng phải thôi, Diệu Hoa tự mỉm cười cay đắng. Trong lúc nội tâm bị dằng xé giữa tình yêu và sự phản bội, giữa lời thề độc và trọng trách vực dậy cả một sư môn, một kẻ qua đường như A Hoa làm sao đủ sức nặng để neo giữ lại trong tâm trí nàng? Nhớ đến A Hoa lúc đó, có ích gì đâu ngoài việc gợi lại những kỷ niệm yếu đuối thảm hại ở chuồng ngựa và ngục tối?
Nhưng một thứ cố chấp vô hình nào đó vẫn thôi thúc Diệu Hoa. Cô không cam tâm dừng lại ở đó. Bàn tay run rẩy gạt đi dòng nước mắt đã khô cứng trên má, cô lật một mạch đến những trang cuối cùng của cuốn sách.
Hồi kết. Khi ân oán giang hồ đã tạm buông rèm. Trương Vô Kỵ buông bỏ ngai vị, nhặt bút kẻ lông mày cho Triệu Mẫn. Vậy còn Chu Chỉ Nhược? Vị chưởng môn phái Nga Mi kiêu hãnh một thời, nữ nhân mang trên vai một đời bi kịch ấy, giờ đang ở đâu?
Diệu Hoa cẩn thận đọc từng chữ ở những trang vĩ thanh. Khung cảnh hiện ra không phải là núi non hùng vĩ của Nga Mi, cũng không phải là đại điện uy nghiêm, mà là một khu chợ nhỏ tồi tàn nằm ven một trấn vắng người qua lại.
Ngòi bút cố nhà văn miêu tả một bóng dáng gầy gò, khoác trên mình bộ đạo bào màu lục đã bạc màu sương gió. Nàng không mang theo Ỷ Thiên kiếm, cũng chẳng có đệ tử đi hầu. Xung quanh nàng là những tiếng rao hàng xì xào, những ánh mắt người đời nhìn nàng nửa như thương hại, nửa như xa lánh một kẻ thần trí không còn minh mẫn. Nữ nhân ấy lang thang giữa thế gian tấp nập, nhưng lại mang một vẻ cô độc đến cùng cực, tựa như linh hồn đã bị rút cạn từ lâu.
Tim Diệu Hoa thắt lại từng cơn. Cô áp sát mặt vào trang sách, mắt dán chặt vào đoạn văn cuối cùng viết về nhân vật này.
Bóng áo xanh dừng bước bên một quầy hàng bán bánh màn thầu lưa thưa. Khói bếp bốc lên mờ mịt, che khuất một nửa khuôn mặt từng được xưng tụng là tuyệt sắc giai nhân. Nàng không mua bánh, chỉ ngây dại nhìn những đốm lửa lép bép dưới đáy lò.
Rồi, nữ nhân ấy từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt tĩnh lặng, trống rỗng nhưng đượm một nỗi buồn sâu thăm thẳm hướng về phía bầu trời xa xăm. Khóe môi tái nhợt của nàng khẽ mấp máy, thốt ra một câu lẩm nhẩm vô thưởng vô phạt mà những kẻ qua đường chẳng ai hiểu nổi.
Nhưng Diệu Hoa thì hiểu.
Mắt cô mờ đi vì nước mắt lại trào dâng, nhỏ tong tong xuống làm nhòe cả mặt giấy ố vàng, nhưng đôi đồng tử vẫn mở lớn, khắc sâu từng con chữ đang hiển hiện chân thực trước mắt:
"A Hoa à..." Nữ nhân trong truyện lẩm bẩm với hư không, "Rốt cuộc năm đó, muội nói với ta 'Không sao đâu'… là có ý gì?"
Diệu Hoa biết mình đã vĩnh viễn hết cơ hội đáp lời. Sẽ chẳng còn cách nào đưa tay ra nắm lấy bờ vai gầy gò ấy để an ủi nữa. Nàng ấy đã mang theo câu hỏi đó đi đến cuối một kiếp người, còn cô thì bị ném trả về thực tại.
Nhẹ nhàng đặt sách xuống giường, Diệu Hoa thu hai chân lại, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt rỗng tuếch nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.
Gió đêm luồn qua khe hở, khẽ đung đưa tấm rèm đơn màu. Rồi không rõ vì lý do gì, sợi dây buộc rèm chợt tuột ra. Tấm vải bung xõa, đổ ụp xuống che khuất một góc kính, hệt như bức màn của một vở kịch bi tráng vừa chính thức khép lại. Hoặc cũng có thể, tựa như một ai đó vừa âm thầm quan sát xong một thí nghiệm nhỏ rồi lặng lẽ rời đi, không lời từ biệt.
Diệu Hoa chẳng buồn bước ra buộc lại rèm. Thần trí cô vẫn còn mắc kẹt với những dòng chữ ám ảnh kia. Một lúc lâu sau, cô mới trút ra một hơi thở dài, hai vai rũ xuống, trút bỏ gánh nặng vô hình. Cô xoay đầu, hướng ánh nhìn về chiếc điện thoại đang nằm úp sấp trên mặt bàn gỗ.
Cầm thiết bị kim loại lạnh lẽo của thế kỷ hai mươi mốt trên tay, Diệu Hoa chợt thấy lạ lẫm đến ngỡ ngàng. Đã quen với việc cào cấu mùn cưa, lê lết quanh buồng giam tăm tối và gặm nhấm màn thầu mốc xanh, nay trở lại làm một con người hiện đại với đầy đủ công cụ kết nối, cô bỗng thấy ngón tay mình ngập ngừng.
Màn hình sáng lên. Một thông báo tin nhắn mới qua Facebook.
Nếu là Diệu Hoa của ngày trước, cô sẽ mặc kệ, hoặc hằn học cho rằng người ta lại đang phiền nhiễu mình. Nhưng giờ đây, cô bấm mở. Cô tự hứa với lòng mình, từ nay sẽ không trốn tránh nữa.
Bất ngờ thay, tin nhắn lại đến từ chị Trinh tổ trưởng.
"Hoa à, hai hôm nữa sinh nhật sếp. Năm nay phòng mình tổ chức nhỏ thôi, chị rất muốn em tham gia cùng mọi người..."
Tin nhắn tiếp theo hiển thị biểu tượng đang gõ, rồi lại dừng, rồi lại gõ, như thể chị ấy đang rất đắn đo tìm từ ngữ để không làm phật lòng cô em hướng nội, đầy gai góc cùng phòng. Đã mấy năm rồi họ không nói với nhau được một câu chuyện ra hồn ngoài công việc.
Nhìn biểu tượng ba dấu chấm nhấp nháy, lồng ngực Diệu Hoa chợt dấy lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Thay vì gõ chữ lại, cô nhấn nút gọi trực tiếp. Tiếng tút tút vang lên đến nhịp thứ ba thì đầu dây bên kia mới nhấc máy, giọng chị Trinh ngập ngừng, mang theo sự bối rối rõ rệt.
Nhưng Diệu Hoa không để sự gượng gạo ấy kéo dài. Cô chủ động nhận lời, nhẹ nhàng hỏi han về kế hoạch của tổ. Sự cởi mở đột ngột này khiến chị Trinh khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vui vẻ chia sẻ rằng chị cũng chưa nói với ai, định bàn bạc với Hoa trước. Hai chị em hẹn ngày mai sẽ cùng bàn bạc cụ thể rồi cúp máy bằng một lời chào ấm áp.
Điện thoại rời khỏi tai, Diệu Hoa thả lưng xuống nệm, hai tay úp lên khuôn mặt đang nóng bừng, lắng nghe trái tim đang đập những nhịp rộn ràng.
Sao tự dưng mình lại năng nổ vậy? Cô tự hỏi.
Nhưng rồi cô hiểu ra. Đó không phải là hưng phấn, mà là khao khát được sống. Luồng năng lượng dồi dào tưởng chừng đã chết mục dưới lớp vỏ chai sạn nay đang phá kén vươn lên, sưởi ấm lại cõi lòng lạnh lẽo. Cô đã tận mắt chứng kiến sự cố chấp đẩy Chu Chỉ Nhược xuống vực thẳm bi kịch như thế nào. Cô thà vứt bỏ cái tôi, vứt bỏ sự phòng thủ, còn hơn là tự xây một cái "Vạn An Tự" để giam cầm chính mình thêm một đời nữa.
Chị Trinh… vốn không hề đáng ghét hay giả tạo như cô vẫn luôn tự huyễn hoặc. Diệu Hoa nhắm nghiền mắt lại. Nghĩ kỹ mới thấy, giai đoạn hậu chia tay, cô đã chểnh mảng công việc trầm trọng, vô hình chung kéo cả phòng đi xuống. Với tư cách tổ trưởng, chị Trinh đã cố gắng tiếp cận để giúp đỡ, nhưng bức tường thành mà Diệu Hoa dựng lên quá kiên cố và độc hại. Đến khi không thể bao che được nữa, chị mới buộc phải báo cáo với sếp.
Là do bản thân cô quá cố chấp, luôn muốn tìm một "bia tập bắn" để đổ lỗi thay vì dũng cảm nhận trách nhiệm về phần mình.
Nhưng qua ngày hôm nay, mọi thứ đã khác rồi. Diệu Hoa hít một hơi căng đầy lồng ngực. Cái gì còn cứu vớt được, cô sẽ đi tới cùng. Cô phải sống một cuộc đời không uổng phí công sức mà ông trời đã ném cô vào một giấc mộng đẫm máu kia để thức tỉnh.
Mở mắt ra, Diệu Hoa nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn. Bàn tay cô lật giở thiết bị kim loại, ngón cái thoăn thoắt mở màn hình rồi dừng lại ở biểu tượng danh bạ.
Người mà cô cố tình làm tổn thương nhiều nhất, trút bỏ nhiều sự giận dữ vô lý nhất trong quá khứ... giờ này, chẳng biết nó có còn muốn nhận cuộc gọi của một người chị tồi tệ như cô không...
Tìm lại số máy từ cuộc gọi nhỡ của bốn năm về trước, ngón tay cái của Diệu Hoa run rẩy vạch trên màn hình. Nhấn nút gọi, cô thu người lại, nín thở chờ đợi.
Một hồi... lại hai hồi... Tiếng chuông chờ chậm chạp, đều đặn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Tới nhịp chuông thứ sáu, khi cô toan bỏ cuộc, ngỡ rằng phía bên kia đã ngủ say hoặc đã đổi số, thì một tiếng “tít” khô khốc vang lên. Đường dây đã được kết nối.
Diệu Hoa nuốt khan, toan cất lời rồi lại ngập ngừng. Phía bên kia đầu dây cũng là một khoảng không im lặng. Sự tĩnh mịch kéo dài ngót nghét năm giây, và trái tim Diệu Hoa cũng theo đó mà chùng xuống đáy vực.
Rồi, hệt như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng, giọng nói cộc lốc từ đầu dây bên kia nổ đom đóm vào tai cô.
"Tưởng chị quên luôn cách dùng điện thoại rồi cơ? Thế nào, người thành phố sống sướng quá nên mặc kệ nhà cửa dưới quê, cúp cầu dao cắt đứt liên lạc luôn hả?"
Những lời mỉa mai, xéo xắt xối xả vang lên. Cái khí thế đanh đá này của Nguyễn Quang Huy… vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Bốn năm ròng rã bặt vô âm tín, thằng nhóc "Cún" lẽo đẽo theo cô ngày nào giờ đã trưởng thành và sắc sảo đến mức này rồi sao?
Diệu Hoa khẽ hắng giọng, tay rụt rè quệt đi giọt mồ hôi lạnh trên trán. Mất một lúc lâu, giọng cô mới run rẩy bật ra được khỏi cổ họng:
"Cún à... chị xin lỗi…"
Bao nhiêu kịch bản giải thích vạch sẵn trong đầu giờ tiêu tán sạch sành sanh. Trước đứa em trai ruột thịt, cô chẳng thể dùng bất kỳ lớp vỏ bọc nào được nữa.
"Vâng, quý hóa quá!" Giọng thằng Huy lại chọc ngoáy, nhưng nếu nghe kỹ, dư âm đanh đá ấy dường như đang cố che giấu một sự run rẩy kìm nén. "Đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời xong tự dưng mò số gọi về. Một là vỡ hụi, hai là mời cưới. Thế chị nợ người ta bao nhiêu, hay là có thằng nào mắt mù vớ nhầm bà chị tôi rồi?"
Từng lời của em trai như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Diệu Hoa xây xẩm mặt mày, một tay phải bấu chặt vào mép bàn gỗ để khỏi ngã khuỵu.
"Chị… Không... chị chỉ… muốn gọi hỏi thăm em thôi…" Từ ngữ nghẹn ứ nơi cuống họng, đắng ngắt. Khóe mắt và sống mũi cay xè, cô cố gắng chớp mắt để lấy lại chút bình tĩnh.
Quang Huy bật cười thành tiếng, âm thanh nghe chói tai và chua chát. "Ghê chưa? Nay còn biết hỏi thăm cơ à? Thế sao không gọi cho bà với bố mẹ? Sợ bị chửi à? Êu ơi, to đầu rồi mà vẫn hèn thế?"
Diệu Hoa lắc đầu quầy quậy dẫu biết em trai không nhìn thấy. Cô lấy tay quệt vội giọt nước mắt muộn màng. "Không phải đâu, không phải thế... chị muốn gọi cho em trước—"
"Thôi bà bớt văn vở đi!" Giọng Huy lạnh tanh, cắt phăng lời khẩn khoản của chị gái. "Muốn thì đã làm lâu rồi. Bốn năm nay mới mò gọi về, ai biết được chị lại dở chứng gì? Chịu chị đấy."
Nói đoạn, thằng Huy cúp máy cái rụp.
Đường dây chỉ còn lại tiếng tút... tút... đều như vắt chanh. Diệu Hoa thẫn thờ rời chiếc điện thoại khỏi tai, mắt dán chặt vào màn hình đã tối đen. Một cơn đau buốt kéo đến, giằng xé trong đại não cô. Nó đục khoét tâm can, còn đau xót hơn cả ngọn roi tẩm muối đánh xuống da thịt nơi lán trại của phái Nga Mi ngày đó.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn rơi, vỡ đê không cách nào ngăn lại được. Một hai giọt thì còn lén quệt đi, nhưng khóc nấc lên thế này, làm sao mà bưng bít? Cô cuộn tròn người lại trên giường, móng tay vô thức bấm chặt vào da thịt đến rớm máu, mặc cho tiếng thút thít của sự hối hận lấp đầy căn phòng nhỏ.
Đúng lúc cô đang chìm trong sự tuyệt vọng và tự trách cùng cực nhất, chiếc điện thoại trên nệm lại sáng lên.
Chuông reo.
Diệu Hoa choàng tỉnh. Ngón tay cái ướt nhẹp nước mắt quýnh quáng vuốt tới vuốt lui trên màn hình, trượt đi mấy lần mới bắt máy nổi. Dẫu phía trước là bao nhiêu lời mắng mỏ nữa, cô cũng sẵn sàng nghe hết.
Nhưng chưa để cô kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hất hàm hỏi thẳng:
"Chị bị thằng Thưởng đá phải không?"
Giọng của Huy vang lên, lần này tông giọng đã bớt đi sự xa cách, nhưng cái sự sắc sảo, lăn lộn thương trường thì không hề phai nhạt. Thằng em trai lại đâm trúng tim đen của cô bằng một nhát dao chí mạng.
Nhất thời, Diệu Hoa cứng họng. Cô ấp úng, môi mấp máy mãi chẳng nặn ra được nửa chữ.
"Giờ còn ớ ra đấy nữa hả?" Huy thở hắt ra một hơi, giọng bắt đầu dịu lại, lộ rõ sự bất lực pha lẫn xót xa. "Chị chả nói thì em cũng thừa biết. Cái tính chị, đến việc cãi lời bà bảo không muốn quản tiệm chè còn chẳng dám hó hé nửa câu, thì lấy đâu ra gan mà chủ động đá người ta?"
"Huy!!" Diệu Hoa khẽ kêu lên, tay luống cuống bịt chặt miệng mình, ánh mắt hoảng loạn ngập nước. Tấm khiên kiên cố ngàn lớp cô dày công đắp lên che giấu sự thảm hại của bản thân lại cứ thế bị em trai bắn hạ một cách phũ phàng nhưng tự nhiên đến đau lòng.
"Em có nói sai câu nào không?" Huy vặc lại. Tiếng gió rít qua đầu thu khẽ lặng đi, hình như nó vừa bước từ ngoài ngõ vào trong nhà. "Chị trốn em, không chịu trả lời thì chỉ có khả năng đó thô— Bà yên cháu nói chuyện với chị Hoa đã!"
Khi Huy đang nói dở, Diệu Hoa bỗng nghe thấy tiếng léo nhéo lanh lảnh quen thuộc của bà nội vọng vào từ xa. Tiếng động từ đầu dây bên kia chợt trở nên ù đặc sột soạt, có vẻ Huy đang lấy tay bưng kín mic điện thoại để cự nự lại bà.
Tim Diệu Hoa đập liên hồi. Dẫu chỉ là những tạp âm loảng xoảng, môi cô lại bất giác run run mỉm cười.
"B—Bà có khỏe không Cún ơi? Cả bố với… mẹ nữa…" Giọng Diệu Hoa bấp bênh va vào mặt loa.
Một chuỗi âm thanh nhiễu sóng trôi qua, rồi giọng Huy lại rõ ràng. "Khỏe, cả nhà khỏe re. Mà em đoán chị còn sức khóc lóc ầm ĩ thế này thì chắc ăn ngủ cũng trương thây ra đấy chứ chả sao đâu nhỉ?"
Ở phía xa xa trong nền điện thoại, lại có tiếng bà nội chí chóe đòi lấy máy, tiếng bố ồm ồm can ngăn cho có lệ, và tiếng mẹ chép miệng cằn nhằn ngay sát bên. Không khí gia đình hỗn loạn, ồn ào truyền qua loa điện thoại, thế nhưng lại mang theo một hơi ấm bao bọc lấy cõi lòng Diệu Hoa, ấm hơn cả chiếc áo lông ngỗng đắt tiền mà cô mua vào mùa đông năm ngoái.
May quá. Cả nhà vẫn ổn.
Nếu... chỉ là nếu thôi... Diệu Hoa tự nhủ. Nếu ngọn lửa ở Vạn An Tự kia thiêu rụi mình, hoặc việc bỏ quê lên phố làm đứt gãy mãi mãi sợi dây gia đình này, chắc cô sẽ phải ôm sự hối hận xuống tận hoàng tuyền như Chu Chỉ Nhược mất.
Tách. Tiếng búng tay giòn tan vang lên từ loa điện thoại, kéo cô về thực tại.
"Chị, em bảo này." Huy lại mở lời. Giờ đây, không còn sự mỉa mai, không còn lớp bọc gai góc nào nữa. Chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của một cậu em trai đã lớn, đang tâm tình với chị gái mình. "Tết này về nhà đi. Bà thèm cá kho chị nấu lắm rồi. Em làm thì toàn bị chê thiếu muối."
Diệu Hoa nuốt nước bọt, đôi mắt vừa nín lại ầng ậc nước. Hóa ra… bà vẫn luôn mong mình về.
Huy nói tiếp, chất giọng tỉnh bơ nhưng lại như một cái vỗ vai vững chãi vươn qua hàng trăm cây số. "Không thì Trung Thu về cũng được. Cứ về đi, để em bảo anh Tùng xóm bên chạy xe ba gác qua nhà chở cho chị mấy con ghẹ, rồi em gỡ thịt cho mà ăn. Lớn rồi, đừng trốn mãi thế."
Những lời mộc mạc, thô ráp mà thân thuộc ấy như một ngọn lửa nhỏ thiêu rụi nốt những vách tường u tối cuối cùng trong lòng Diệu Hoa. Một cảm giác thanh thản chạy dọc sống lưng. Nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe môi cô đã nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô nhẹ nhàng quệt đi giọt nước đọng trên khóe mắt, áp sát điện thoại vào tai, thì thầm bằng một âm vực bình yên nhất trong suốt mấy năm qua:
"Ừ. Chị sẽ về."