🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ỷ Thiên bi hận

Ch.4: Hợp

~28 phút đọc · 5452 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng khóa sắt lách cách vang lên khô khốc, cánh cửa buồng giam bằng gỗ lim dày cộp đóng sập lại, cắt đứt chút ánh sáng nhân tạo leo lét từ hành lang. Qua khe hở mỏng dính trước khi chốt cài được đóng lại, Chỉ Nhược còn kịp nhìn thấy cái nạng gỗ xộc xệch và bóng lưng lầm lũi của A Hoa trượt dài vào góc khuất. Đám lính Mông Cổ chẳng buồn bận tâm đến một phế nhân tật nguyền, chúng khóa chặt cửa, chỉ áp giải những cao thủ phái Nga Mi xuống sân dưới theo lệnh của quận chúa Triệu Mẫn.

Ánh sáng mặt trời gay gắt rọi thẳng vào mặt khi Chỉ Nhược bước ra khỏi cửa tháp Vạn An Tự. Đã mấy ngày bị giam cầm trong bóng tối ẩm thấp, đôi mắt nàng đau nhói, phải nheo chặt lại để thích nghi. Không khí bên ngoài nóng hầm hập, sặc sụa mùi mồ hôi và sắt thép của lũ giáp binh triều đình đang giăng kín tứ phía.

Giữa sân rộng, Triệu Mẫn ngồi ung dung trên một chiếc nhuyễn kỷ trải gấm vóc, trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy họa tiết sơn thủy, khóe môi điểm một nụ cười ngạo mạn nhưng lạnh như băng. Phía sau ả là Huyền Minh nhị lão, Khổ Đầu Đà cùng đám cao thủ Tây Vực, sát khí bừng bừng.

Còn các vị sư bá, sư tỷ của phái Nga Mi, những bậc nữ hiệp từng kiêu hãnh vung kiếm trên đỉnh Quang Minh, nay bị lột sạch binh khí, xiềng xích trên tay, đứng co cụm thành một hàng dưới sân như bầy cừu non chờ bị đưa lên lò mổ. Diệt Tuyệt sư thái đứng ở vị trí trung tâm, sắc mặt trắng bệch vì dược tính của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, nhưng đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, sống lưng thẳng tắp như một thân tùng cỗi khước từ cơn bão.

"Phái Nga Mi rốt cuộc cũng chỉ có cái danh hão."

Tiếng Triệu Mẫn vang lên lảnh lót, theo sau đó là một tràng cười ồ của đám lính Mông Cổ. Ở giữa sân, Đinh Mẫn Quân vừa bị một tên võ sĩ dị tộc to con đánh bật ngửa ra sau. Thanh kiếm gỗ mà chúng vứt cho Đinh sư tỷ văng lóc cóc trên nền đá tảng. Không có chân khí hộ thể, những chiêu thức hoa mỹ của phái Nga Mi giờ đây trở thành những màn múa may vụng về, chậm chạp. Đinh Mẫn Quân ôm lấy lồng ngực đau nhói, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, vừa tủi nhục vừa phẫn uất nhìn kẻ thù.

Chỉ Nhược đứng khuất trong đám đệ tử, hai tay giấu trong ống tay áo dài đã cuộn chặt thành nắm đấm đến mức móng tay rỉ máu. Nàng đau xót cho sư tỷ, phẫn nộ trước sự sỉ nhục mà Triệu Mẫn giáng lên đầu sư tôn. Đã từng có lúc, giữa khung cảnh tàn nhẫn này, Chỉ Nhược chỉ muốn cắn lưỡi t-ự vẫn để bảo toàn khí tiết. Nỗi uất hận của một người tu đạo không cho phép nàng sống chung bầu trời với lũ yêu ma dị tộc.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ý nghĩ tiêu cực ấy xẹt qua, hình ảnh A Hoa lại dội về trong tâm trí.

Một cô nương xa lạ, chân trái gãy nát, sưng tấy và teo tóp thành một hình thù dị dạng. Một con người nhỏ bé không có lấy một chút nội công, đau đớn đến mức cắn rách cả môi, nhưng vẫn điên cuồng bấu víu lấy sự sống, cắn răng nuốt trôi cái bánh màn thầu mốc xanh, vỡ vụn từng câu chữ chỉ để lên một kế hoạch đào tẩu vô vọng. Kẻ tàn phế ấy còn không chịu từ bỏ, thì Chu Chỉ Nhược nàng, đệ tử chân truyền của chưởng môn Nga Mi, lấy tư cách gì để dễ dàng tìm cái chết?

Nàng hít một hơi thật sâu, luồng không khí nóng bỏng tràn vào lồng ngực, đánh thức sự tỉnh táo tột độ. Cơ hội ở ngay đây. Đây là lần duy nhất trong suốt nhiều ngày qua, toàn bộ phái Nga Mi được tập trung lại một chỗ mà không bị vách ngăn của Vạn An Tự chia cắt. Nàng phải chuyển tin. Nàng phải gieo hạt mầm sống sót này vào tâm trí sư phụ.

"Chu cô nương." Tiếng gọi cất lên lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Triệu Mẫn gập chiếc quạt lại, chỉ thẳng về phía Chỉ Nhược. Ánh mắt ả quận chúa sắc lẹm, mang theo tia thích thú ác ý. "Ta nghe đồn Diệt Tuyệt sư thái coi trọng ngươi nhất, còn định truyền lại y bát. Hôm nay, để ta xem bản lĩnh của cao đồ Nga Mi tới đâu. Đưa kiếm cho ả!"

Một thanh kiếm gỗ mẻ mẻ sứt sẹo bị ném tới, rơi ngay dưới mũi giày của Chỉ Nhược.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy đám đệ tử Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái khẽ mở mắt, ánh nhìn đầy phức tạp hướng về phía đứa đồ đệ nhỏ tuổi nhưng được bà gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất. Đinh Mẫn Quân lồm cồm bò dậy, khẽ nghiến răng thầm hậm hực.

Chỉ Nhược thản nhiên bước lên, tà áo lụa xanh dù dính đầy bụi bẩn vẫn toát lên vẻ thanh tao bất phàm. Nàng cúi xuống nhặt thanh kiếm, trọng lượng của mảnh gỗ trên tay nhẹ bẫng nhưng lúc này lại nặng tựa ngàn cân. Không có nội lực, bước chân dẫu uyển chuyển cũng thiếu đi cội rễ.

Tên võ sĩ dị tộc bước tới, vung một đường đao gỗ chẻ thẳng xuống đỉnh đầu nàng. Tiếng xé gió rít lên đầy bạo lực. Trước uy áp kinh hồn bạt vía ấy, các cao thủ từng giao đấu hoặc quên mất bản thân đã mất nội công mà vận khí để rồi bị trọng thương, hoặc tránh né rồi cố gắng đáp trả trong vô vọng.

Chỉ Nhược thì khác, trong ánh mắt u uất ấy ẩn chứa ánh nhìn của kẻ biết rõ mình đang làm gì vã sẵn sàng trả cái giá đó. Nàng lùi nửa bước, thân hình khẽ xoay theo chiêu Kim Đỉnh Phật Quang. Gốc kiếm gỗ gạt nhẹ lưỡi đao của gã, mượn sức đánh sức. Nhưng không có nội công trợ lực, sự chênh lệch thể hình ngay lập tức phản chủ. Cổ tay Chỉ Nhược tê rần, thanh kiếm mộc rung lên bần bật rồi nứt toác. Gã võ sĩ cười gằn, xoay cổ tay, chuôi đao táng thẳng vào bả vai nàng.

Một tiếng "bịch" khô khốc vang lên. Cơn đau xé thịt ập tới. Chỉ Nhược cắn chặt răng không bật ra tiếng kêu, thân thể liễu yếu đào tơ bị hất văng ngược ra sau.

Ngay trong tích tắc thân mình chới với giữa không trung, trí não nàng hoạt động nhanh hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này!

Khoảng cách. Góc độ. Vị trí của sư phụ. Vị trí của Đinh sư tỷ. Nàng gồng chút sức tàn nơi thắt lưng, ép thân hình rơi lệch sang phải. Nàng ngã đập lưng xuống nền đá tảng, ngay sát chân của Đinh Mẫn Quân và Diệt Tuyệt sư thái. Bụi cuốn lên mờ mịt. Quỹ đạo bay khéo léo tới nỗi kẻ đa đoan như Triệu Mẫn cũng không hình dung nổi nó đang ẩn giấu điều gì.

"Chu sư muội!" Đinh Mẫn Quân dù hay đố kỵ nhưng trước ngoại bang vẫn chung một lòng xót thương đồng môn, lập tức nhào tới đỡ lấy Chỉ Nhược. Các vị tỷ muội khác cũng ào lên, tiếng thét phẫn nộ, tiếng khóc nức nở vang lên che lấp mọi âm thanh xung quanh, tạo thành một lớp lá chắn ồn ào ngăn cách với ánh mắt diều hâu của Triệu Mẫn.

"Đám ni cô yếu ớt!" Tiếng cười khinh miệt của bọn giáp binh vỡ òa trên lầu cao.

Triệu Mẫn với đôi mắt diều hâu cú vọ nhìn thẳng về phía đám ni cô. Nhất cử nhất động của họ đều không thoát khỏi sự xét nét của ả, cái quạt giấy trên tay khẽ gõ theo nhịp đều đều.

Dưới lớp bụi mù và vòng vây của sư tỷ, Chỉ Nhược khẽ húng hắng ho, nhổ ra một ngụm máu tươi. Triệu Mẫn nhìn thấy sắc máu, ả khẽ đánh mắt sang phía Khổ Đầu Đà, nhận được cái gật đầu ngầm xác nhận nội thương do lãnh trọn đòn ban nãy thì mới đảo mắt, tay khẽ phẩy một cái chán chường.

Chỉ Nhược dù quay lưng lại võ đài vẫn biết rõ phản ứng của ả Quận chúa tàn bạo. Nàng vùi mặt vào hõm vai của Đinh Mẫn Quân, bàn tay trái run rẩy nhưng đầy kiên định vươn ra, tóm lấy vạt áo đạo cô của Diệt Tuyệt sư thái ở ngay sát bên cạnh. Bàn tay nàng siết chặt đến gân xanh nổi lên, truyền đi một sự gấp gáp đến nghẹt thở.

Diệt Tuyệt sư thái cau mày, cúi xuống định đỡ. Ngay khoảnh khắc đó, qua bờ vai đang run lên giả vờ khóc lóc vì đau đớn, Chỉ Nhược áp sát môi vào gần nhất có thể, âm lượng ép xuống mức thấp nhất, mỏng như sợi tơ lọt qua tiếng gào khóc của chúng đệ tử:

"Sư phụ... Tháp sẽ cháy. Giấu vải... vò mùn gỗ... bện dây. Đợi thoát!"

Mười bốn chữ. Mỗi một từ thốt ra đều là sự chắt lọc đến tột cùng của lý trí, đổi bằng cái bả vai đang nhức buốt xương tủy.

Sự tĩnh lặng thoáng qua trong đôi mắt già nua của Diệt Tuyệt sư thái. Bàn tay đang định vươn ra đỡ Chỉ Nhược của bà khựng lại giữa không trung. Ở vị trí của bà, người đời chỉ thấy một chưởng môn đang chết lặng vì phẫn uất trước sự nhục nhã của đồ đệ, nhưng Chỉ Nhược thì thấy rõ. Đồng tử của sư phụ khẽ co rút. Cái chớp mắt của Diệt Tuyệt sư thái diễn ra chậm hơn một nhịp so với bình thường.

Bà không nói một lời nào, ánh mắt dường như không biểu lộ cảm xúc. Nhưng ngón tay thô ráp của bà khẽ phủ lên bàn tay đang siết vạt áo của Chỉ Nhược, nhè nhẹ ấn một cái rất dứt khoát.

Đã truyền lệnh xong!

Khóe môi đang vương máu của Chỉ Nhược khẽ giật giật, cố gắng kìm chế một nụ cười mờ nhạt ẩn khuất dưới mái tóc rối. Đôi mắt mệt mỏi trong thoáng chốc ứa lên nước mắt lại nhanh chóng bị nàng gạt đi.

"Mang chúng về đi! Mất hứng." Tiếng Triệu Mẫn từ trên cao truyền xuống.

Đám giáp binh lao tới, thô bạo đẩy Đinh Mẫn Quân ra, xốc Chỉ Nhược dậy rồi lôi xềnh xệch về phía cầu thang tối om của Vạn An Tự. Mũi giày lê trên mặt bậc gỗ sắc nhọn, cơn đau râm ran chạy dọc toàn thân, nhưng lòng nàng nhẹ bẫng. Trong cái đầu ngẩng cao, ánh mắt kiên định của vị tiên tử chẳng còn sự khiếp sợ nào nữa. Nàng nghe thấy tiếng xì xào rất khẽ của các vị sư tỷ bên tai khi bị áp giải cùng. Những ám hiệu bằng mắt, những cái gõ ngón tay quen thuộc của phái Nga Mi đã bắt đầu râm ran truyền đi khắp hàng lối.

Sư phụ đã nhận tin. Mọi người cũng đã hiểu.

Cánh cửa buồng giam lại mở ra. Chỉ Nhược bị đẩy mạnh vào trong, ngã nhoài xuống sàn gỗ. Tiếng khóa lạch cạch lạnh lùng chốt chặt lại sự tự do.

Khi đôi mắt làm quen trở lại với bóng tối, nàng thấy A Hoa đang dùng cả hai tay chống thân trên lết nhanh từ góc phòng lại gần mình. Bàn tay lấm bùn của nữ nhân tật nguyền vội vã phủi đi lớp bụi trên má nàng, đôi mắt vằn đỏ chứa đầy sự hoảng hốt và những câu hỏi câm lặng.

Chỉ Nhược nén cơn đau từ bả vai, cắn răng ngồi dậy. Nàng không nói một lời, vươn tay qua bắt lấy bàn tay gầy gò của A Hoa, khẽ dùng sức siết chặt. Dưới ánh sáng mờ ảo lọt qua khe ván, nàng tiên tử khẽ gật đầu một cái thật sâu.

Đôi mắt A Hoa mở to, rồi một giọt nước mắt vỡ òa lăn dài trên gò má lấm lem. Trong không gian nghẹn nồng mùi ẩm mốc và sặc sụa sự chết chóc này, đến thời gian gặm nhấm nỗi đau họ cũng chẳng dám dùng.

Đám lính gác của Triệu Mẫn tuyệt đối không phải đám ngờ ngệch. Thậm chí chúng rất đa nghi, những tỷ muội khác dù có viện đủ lí do chúng cũng không cho mang vào nửa tấc vải. Đoạn dây họ chuẩn bị được rất hạn chế, nhưng có còn hơn không.

Ở phòng giam của Chỉ Nhược thì khác. Trong góc buồng giam tăm tối, một guồng quay sinh tồn tĩnh lặng nhưng khốc liệt đang diễn ra. A Hoa nghiến ken két hàm răng xỉn màu vì thiếu nước, tay nắm chặt một mép ngói mẻ vặt được từ bệ cửa. Cô nhẫn nại rạch từng nhát cộc lốc, cạo vội những mảng vỏ bào và mùn mọt từ gốc trụ tháp đã bị nấm mốc ăn rỗng. Gỗ vụn rơi lả tả xuống vạt áo. Ở phía đối diện, Chu Chỉ Nhược vận dụng chút sức lực tàn dư, cẩn trọng xé tơi những dải rèm bám đầy mạng nhện và cắt nát phần gấu áo lụa rách tươm của chính mình. Họ làm việc trong câm lặng, chỉ có tiếng thở hắt ra đứt quãng.

Những dải vải được A Hoa phủ đầy mùn cưa và sợi mọt gỗ vào phần lõi, sau đó ra hiệu cho Chỉ Nhược cùng kéo căng, cuộn tròn rồi bện xoắn lại như bím tóc. Lớp dăm gỗ mục bỗng trở thành một lớp ma sát tuyệt vời, giúp sợi dây vải thô sơ trở nên dày dặn, cứng cáp, đủ sức chịu lực dằn xóc mà không bị cứa đứt khi trượt qua gờ lan can.

Đúng lúc cuộn dây thứ hai vừa bện được một nửa, tiếng ủng sắt gõ nhịp "cộc, cộc" nện vang dội từ cuối hành lang. Ánh đuốc đỏ quạch hắt những vệt sáng quái gở qua khe cửa giam.

Ánh mắt A Hoa sầm lại. Nhanh như chớp, cô hốt cuộn dây thừng nhét tịt xuống dưới đống rơm lót lưng bẩn thỉu. Chỉ Nhược vội vàng kéo vạt áo rách che đi đám mùn gỗ còn vương vãi, hai tay thoăn thoắt quấn một dải vải dở dang quanh cái nẹp gỗ xộc xệch trên bắp chân A Hoa. A Hoa lập tức vùi mặt xuống đệm rơm, rên rỉ những tiếng đau đớn kịch liệt.

Tên lính canh dừng bước trước buồng giam. Hắn dùng chuôi đao đập mạnh vào song sắt lạch cạch, gắt gỏng:

"Lũ ni cô thối tha kia! Nửa đêm ồn ào sột soạt giở trò gì thế hả?"

Chỉ Nhược từ từ ngẩng lên. Dưới ánh đuốc lập lòe, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn giữ nét thanh nhã của vị tiên tử thoáng hiện lên vẻ cam chịu và hoảng hốt vừa đủ. Nàng thu mình lại, giọng cất lên mỏng manh, yếu ớt:

"Quan gia bớt giận... Muội muội của ta bị gãy nát chân, chỗ xương gãy bắt đầu mưng mủ sưng tấy. Ta đành xé bớt vạt áo và rèm cũ để thay vải băng cho muội ấy..." Chỉ Nhược dừng lại một nhịp, cố ý để lộ miếng vải vương chút bùn đất trông như vết máu bẩn, giọng nàng nhỏ dần nhưng rành rọt. "Nếu không chịu khó lau vết mủ mưng, cái mùi hoại tử thối rữa bốc lên... chỉ e ngày mai sẽ làm bẩn mũi quan gia và các vị vương gia đi tuần."

Tên lính Mông Cổ nghe đến chữ "hoại tử" và "thối rữa", lại liếc nhìn cái chân tật nguyền sưng húp dị dạng của A Hoa trong góc tối thì dạ dày trào lên một cỗ buồn nôn. Hắn vội vàng đưa tay bịt mũi, khạc nhổ một bãi nước bọt qua khe cửa.

"Chết tiệt! Bảo sao cái ngục này thối hoắc. Dọn cho sạch sẽ vào, còn kêu la nhức tai là ông đây vào chặt luôn cái chân đấy cho rảnh nợ!"

Hắn chửi rủa thêm vài câu rồi vội vã cất bước dời đi, tiện tay quẳng vào trong một cái khăn tay cáu bẩn mà chẳng buồn mở khóa kiểm tra đống rơm bẩn thỉu của một con ả què.

Tiếng bước chân xa dần rồi chìm hẳn. Chỉ Nhược trút một tiếng thở phào, mồ hôi lạnh toát túa ra ướt đẫm thái dương. Nàng quay lại nhìn, thấy A Hoa lẳng lặng lôi cuộn dây thừng từ dưới lớp rơm ra. Đôi mắt nữ nhân tàn phế ấy không có chút run sợ, chỉ bừng lên một ngọn lửa ngoan cường. Hai người con gái không ai nói với ai lời nào, lại cúi gầm mặt, tiếp tục bện vào đoạn dây thừng những khát vọng sinh tồn cuối cùng trước ngày đại họa.

Mỗi khi Chỉ Nhược bị kéo xuống sân tháp, A Hoa lại nghe thấy tiếng thét, tiếng cười khoái trá và tiếng đánh đập tàn nhẫn. Những quỷ kế đa đoan của Triệu Mẫn kể từ khi đọc truyện cô đã biết, song khi ở gần thế này mới lờ mờ hiểu sự nhục nhã mà lục đại phái phải chịu đựng. Dù biết Khổ Đầu Đà đang gắng trộm thuốc giải, A Hoa cũng không thể ngồi im chờ đợi. Số phận ném cô vào đủ mọi oái oăm, nếu vẫn còn chờ đợi thì cái mạng cũng khó giữ.

Cho nên ngày ngày, A Hoa vẫn khắc một vạch lên bức vách của buồng giam để dự liệu ngày đám Mông Cổ phóng hoả đốt tháp. Những chương truyện không đề cập rõ ràng mốc thời gian, nhưng dựa trên các dữ kiện đã có cô đoán có thể vào khoảng một tháng kể từ ngày họ bắt đầu bị tống vào buồng.

A Hoa như mọi hôm lại nhân cơ hội đám lính canh ngó nhìn xuống diễn biến võ đài bên dưới mà lén lấy đầu mẩu gỗ vạch lên bức vách, miệng nhẩm đếm bằng tiếng Việt. "Hai mươi lăm…"

Thời hạn đã gần đến sát, cô lại chẳng có cơ hội hỏi về tiến độ của mấy vị ni cô khác. Mà cũng không chắc Chỉ Nhược có thể hỏi nổi hay không khi mà ngày nào về nàng ấy cũng có thêm những thương tật mới. Nghĩ tới đây, A Hoa bất giác đánh rơi miếng gỗ nhỏ. Tiếng gỗ đục ngầu của va chạm vang lên, tên lính canh hơi giật mình, y ném một cái liếc mắt khinh khỉnh về cửa phòng giam rồi lại đi mất.

Lỡ như không cứu được người… thì sao?

Câu tự vấn dộng một cái điếng hồn trong đầu A Hoa, hai tay cô bất giác ôm chặt lấy đầu mình mà nén lại tiếng kêu la.

Hơn ai hết, A Hoa biết kế hoạch của mình rất nhiều sơ hở. Không hề có dự phòng nếu bị phát giác, không hề có nguồn cung thứ cấp, cũng chẳng xác định được các mốc cụ thể… Càng nghĩ, cô lại càng tiêu cực hơn.

Tiếng kéo lê quen thuộc lại vang lên như tiếng chuông báo tử. A Hoa cũng theo phản xạ mà nằm hẳn ra nệm rơm, cố gắng ép lưng che đống dây đã bện được phía dưới. Lính gác mở cửa rồi đẩy Chỉ Nhược vào trong. Khi tiếng khoá cửa lạnh tanh vang lên, A Hoa mới ngồi được dậy để lại gần Chỉ Nhược.

Tới hôm nay, Chỉ Nhược không còn giấu nổi những vết thương do nhục hình. Một vệt dài đỏ tấy trên gò má như thể có gì đó dài và mảnh tạt qua. Bụi đất cỏ dại bám đầy tóc tai, hai vai so lại ắt hẳn vì chịu đựng đau đớn. Khi A Hoa bò lại đủ gần, cô còn để ý thấy những vệt máu mờ thấm qua lưng áo.

A Hoa khẽ thở hắt ra, đoạn cô tựa trán mình với Chỉ Nhược. Hơi lạnh từ mồ hôi của nữ tử Nga Mi thấm qua da cô, phảng phất mùi máu tươi lấn át cả mùi ẩm mốc.

Ngày đại hoạ sắp đến. Kế hoạch của họ phải thành công dù với cái giá nào.

Ngày thứ hai mươi bảy, Vạn An Tự biến thành một lò sát sinh rực lửa.

Ngọn lửa bùng lên không báo trước, liếm láp qua từng cột mộc, lan nhanh như những con mãng xà rực đỏ nuốt chửng màn đêm Đại Đô. Mùi khói khét lẹt của dầu hỏa, mùi gỗ mốc cháy xém hòa cùng tiếng gào thét hoảng loạn của quần hùng lục đại phái tạo nên một khung cảnh uy nghiêm mà nay chỉ còn là địa ngục trần gian.

Bên trong buồng giam phái Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái đứng lặng người nhìn ngọn lửa đang hừng hực liếm qua rèm cửa. Ánh mắt bà khẽ dời sang phía buồng giam của Chỉ Nhược và A Hoa. Lời tiên đoán về ngọn lửa của một kẻ không rành chữ nghĩa lại chính xác đến rợn người.

Đám lính canh của Triệu Mẫn cũng bị bất ngờ. Chúng nháo nhào tháo chạy, nhưng lửa lớn chặn ngang cầu thang khiến kẻ nhảy lầu thì tan xác, kẻ chậm chân thì bị lửa nuốt gọn.

Không để lãng phí một khắc nào, sư thái vung tay truyền lệnh. Những môn đồ Nga Mi đã được dặn dò từ trước lập tức lôi ra đoạn dây bện đã được chuẩn bị sẵn, phối hợp cùng Chỉ Nhược bện lại thành sợi dây hoàn chỉnh. Cuộn dây thô sơ mang theo khát vọng sống mãnh liệt được buộc chặt vào gờ lan can bằng đá của tầng tháp. Lớp dăm gỗ mục nhồi bên trong phát huy tác dụng hoàn hảo, giúp sợi vải không bị gờ đá tàn phá khi chịu lực kéo.

"Sư phụ, người đi trước đi!" Chỉ Nhược vội vã đứng sang một bên, chừa đường cho sư thái.

"Im miệng! Ta là chưởng môn, lẽ nào lại tranh đường sống với đệ tử?" Diệt Tuyệt sư thái gắt lên, tà áo vung mạnh dứt khoát. "Ngươi mang ả xuống trước, dọn đường phía dưới bìa rừng để các sư tỷ muội còn có nơi nương tựa. Nhanh!"

Không dám cãi lệnh, Chỉ Nhược nghiến răng, dùng những tấc vải rách cuối cùng buộc chặt thân hình gầy gò của A Hoa vào lưng mình. Nàng nắm chặt sợi dây cứu mạng, lao người ra khỏi ban công Vạn An Tự.

Gió nóng phả vào mặt bỏng rát. Hai bàn tay Chỉ Nhược cọ sát vào cuộn dây thô ráp đến bật máu, nhưng nàng không hề nới lỏng. Từng nhịp trượt xuống, A Hoa bám chặt lấy vai Chỉ Nhược, nhắm nghiền mắt lại. Khói đen cuộn dâng, làm nghẹt thở cả hai. Khi mũi hài của nàng tiên tử chạm xuống nền đất lạnh, A Hoa lập tức được thả xuống.

"Vào bìa rừng... nhanh!" Chỉ Nhược hổn hển, đẩy chiếc nạng gỗ vào tay A Hoa, còn mình đứng trụ lại dưới chân tháp để đỡ lấy những vị sư tỷ đang lần lượt đu dây trượt xuống.

A Hoa cắn nát môi, dồn toàn bộ sức lực vào cái nạng và bên chân còn lành lặn, khó nhọc lê lết từng tấc đất về phía lùm cây rậm rạp cách đó không xa. Từ vị trí an toàn này, cô vẫy tay ra hiệu, dẫn dắt những ni cô đang chới với hoảng loạn nấp vào bóng tối. Kế hoạch đang diễn ra hoàn hảo.

Chỉ cần Diệt Tuyệt sư thái an toàn xuống đất, sẽ chẳng có ơn huệ nào từ Trương Vô Kỵ, và lời thề độc kia sẽ vĩnh viễn không được thốt ra.

Tim A Hoa như muốn trào ra khỏi lồng ngực. "Lửa. Tháp. Cháy." Dòng chữ được khắc lên sàn nhà ngày trước giờ đây nhảy nhót cùng ánh lửa bạo liệt trong đầu A Hoa. Nếu thành công, lời cảnh báo thứ hai sẽ không cần phát huy tác dụng, và đó sẽ là thứ đẹp đẽ nhất trốn thoát khỏi Vạn An Tự này.

Từ trên cao, Diệt Tuyệt sư thái là người cuối cùng nắm lấy sợi dây thừng. Bóng áo xám của bà quật cường giữa biển lửa, từ từ hạ xuống.

Thế nhưng, ông trời dường như đã ấn định kịch bản cho một bi kịch không thể bỏ qua.

Đùng!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé toạc không gian. Đám lính của Vương Bảo Bảo đã nhồi thuốc nổ dưới chân tháp. Khối thuốc bùng nổ, tạo ra một cơn chấn động hất văng mọi thứ. Cột trụ gỗ khổng lồ chống đỡ tầng tháp dưới cùng bị gãy gập, kéo theo cả một mảng ban công đá sụp xuống.

Sợi dây vải cháy đứt phựt giữa không trung.

Diệt Tuyệt sư thái mất điểm tựa, rơi thẳng xuống trong khi thân cột trụ rực lửa khổng lồ đang lao ập theo phương bà và Chỉ Nhược đang đứng. Ánh mắt bà khẽ dao động, phản chiếu lại gương mặt la hét hoảng loạn và cái dang tay thật rộng của Chỉ Nhược ở dưới chân tháp mặc cho đá rơi lửa cháy.

Trong khoảnh khắc ngặt nghèo của ranh giới sinh tử, bản năng bảo vệ đồ đệ của vị tông sư bùng lên. Không màng đến tính mạng, bà vận chút chân khí tàn dư, tung một chưởng lực cực mạnh vào ngực Chỉ Nhược, đẩy văng đồ đệ cưng của mình ra khỏi phạm vi sụp đổ.

"Sư phụ!!!"

Tiếng thét xé lòng của Chỉ Nhược vang lên khi thân hình nàng bị đẩy văng ra xa chục trượng, lộn vòng trên nền đất.

Rầm!!!

Cột mộc rực lửa và hàng tấn gạch đá ụp xuống. Bụi mù hòa cùng khói đen đặc quánh.

Ở phía bìa rừng, chiếc nạng trên tay A Hoa rơi lạch cạch. Tim cô ngừng đập một nhịp. Cô dùng hai tay cào xé lớp đất đá, tuyệt vọng bò nhoài ra khỏi nơi ẩn nấp.

"Không... Không..."

Khi khói bụi vãn đi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Nửa thân dưới của Diệt Tuyệt sư thái đã bị đè nát hoàn toàn dưới thân mộc cháy đen. Máu trào ra từ khóe miệng bà, nhưng đôi mắt bà... đôi mắt của vị chưởng môn uy quyền ấy lúc này mở trừng trừng, đỏ rực như được thắp bằng ngọn lửa tu la dưới cõi âm ti. Nó còn rợn người hơn thứ hoả diễm đang kéo sập Vạn An Tự phía sau. Nó đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì A Hoa và Chỉ Nhược từng thấy trong đời.

Chỉ Nhược bàng hoàng bò lê lết lại gần, khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh vũng máu, hai bàn tay run rẩy cố gắng nâng bả vai sư phụ lên nhưng bất lực.

"Chỉ... Chỉ Nhược..." Giọng sư thái thều thào nhưng mang theo một uy lực ma quái không thể cưỡng lại. Bàn tay nhuốm máu của bà vung lên, túm chặt lấy cổ áo lụa của Chỉ Nhược, kéo ghì nàng xuống ngang tầm mắt.

"Sư phụ! Đệ tử đưa người đi... đệ tử cứu người..."

"Câm mồm!" Diệt Tuyệt sư thái gầm lên một tiếng, máu từ miệng phun ra. Đôi mắt bà xoáy sâu vào tâm can đồ đệ. Bà lôi chiếc nhẫn chưởng môn ra dí vào tay Chỉ Nhược.

"Kế hoạch đào tẩu của con tiện nhân què quặt kia rất tốt... nhưng mệnh trời đã định Nga Mi phải chịu nạn... Nghe cho rõ đây... Nga Mi phục hưng nổi hay không, người phải có trách nhiệm. Bí mật ẩn trong Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, ngươi phải giải mã được!"

Tiếng nổ lớn nữa như xé toạc thời không, lại có thêm những tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ yếu hèn mạt vận bị ngọn lửa thiêu cháy. Thế nhưng, lời nói cuối cùng của Diệt Tuyệt sư thái vẫn cứ thế mà xuyên thủng qua mọi tạp âm, như một sự thật về vũ trụ nặng nề giáng vào Chỉ Nhược.

"Đời này kiếp này... ngươi vĩnh viễn không được yêu tên tà ma Trương Vô Kỵ!"

A Hoa từ đằng xa bò lê lết trên mặt đất đầy sỏi đá, mười đầu ngón tay rướm máu bấu vào bùn đất. Đoạn xương nát nơi chân trái bị kéo lê dưới đất gồ ghề truyền lên những cơn đau đến chết ngất, nhưng cô không dừng lại. Cô phải cản nàng lại.

Lời cảnh báo thứ hai như kéo toác cổ họng A Hoa mà vang lên.

"Đừng nghe sư thái!"

Nhưng khoảng cách quá xa, cái chân tật nguyền cùng tiếng cháy, tiếng người kêu trong đại nạn đã tước đoạt đi toàn bộ cơ hội thay đổi số phận của Chỉ Nhược.

Giữa màn đêm Đại Đô rực lửa, tiếng gào khóc của Chỉ Nhược hòa lẫn với lời nguyền tàn độc vang lên rõ mồn một, cắt ngang cả những lời thì thầm can gián trong đêm tối của A Hoa. "Đệ tử... Chu Chỉ Nhược... xin thề trước vong linh sư tôn. Trấn hưng môn phái, giải mã bí mật…"

Đoạn, nàng lại hơi ngập ngừng. Cái nắm tay siết mạnh của sư thái cùng chiếc nhẫn chưởng môn ghì chặt trong lòng bàn tay như đẩy nàng xuống vực thẳm. Nước mắt tuôn rơi, tiếng kêu lại một lần nữa bật ra.

"Cả đời này Chu Chỉ Nhược không kết phu thê cùng Trương Vô Kỵ. Nếu trái lời thề, đệ tử sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm, hộc máu mà chết! Cha mẹ dưới cửu tuyền không được an nghỉ! Nếu đẻ ra con trai thì muôn đời nô bộc, đẻ ra con gái ắt sẽ mạt kiếp thanh lâu!"

Từng lời thốt ra như những lưỡi dao rạch nát bầu không khí, ghim thẳng vào trái tim đang đập thoi thóp của A Hoa. Những nỗ lực sinh tồn, những đêm thức trắng vò mùn cưa, bện thừng vải, gặm bánh mốc... tất cả đều vô nghĩa. Cô cứu được mạng Chỉ Nhược, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn tâm hồn của nữ nhân ấy bị bức ép đẩy xuống vực sâu của tăm tối và hận thù. Trương Vô Kỵ chưa hề xuất hiện, mà sự trói buộc đã tự tìm đến kết liễu trái tim thanh tao ấy.

Tay Chỉ Nhược run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt đã tắt thở nhưng vẫn trừng mắt căm phẫn của sư phụ.

Lồng ngực A Hoa như vỡ tung. Sự bất lực tột độ, nỗi đau thương uất nghẹn cho một số phận bi kịch tích tụ đến đỉnh điểm. Cô ngửa mặt lên bầu trời đêm đỏ rực, nước mắt giàn giụa, gân cổ gào lên bằng thứ ngôn ngữ xa lạ với cõi giang hồ này.

"Đừng mà! Ông trời ơi, xin hãy tha cho cô ấy! Cứu cô ấy với!!!"

Ngay khi tiếng hét bằng tiếng Việt xé toạc màn đêm, không gian xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng đến rợn gáy. Ngọn lửa đang liếm láp trên cột tháp ngừng bặt. Tiếng khóc của Chỉ Nhược biến mất. Mọi thứ trước mắt A Hoa móp méo, vặn xoắn lại như một bức tranh bị ném vào dòng nước xiết. Bầu trời Đại Đô sụp xuống một màu đen đặc. Cảm giác hụt hẫng quen thuộc thình lình ập tới, cơ thể cô như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, kéo ngược xé toạc ra khỏi không gian và thời gian.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự