Biến cố ập đến không phải bằng đao to búa lớn hay những màn khinh công rung chuyển đất trời, mà lẩn khuất trong một luồng hương ngòn ngọt, nhàn nhạt tan vào gió đêm.
Khi Diệt Tuyệt sư thái nhận ra sự bất thường từ lò hương cắm trại thì đã quá muộn. Đinh Mẫn Quân loảng xoảng đánh rơi trường kiếm, hai đầu gối nhũn ra như bùn quỵ rạp xuống đất. Toàn bộ đệ tử phái Nga Mi, từ cao thủ hàng đầu đến bậc vỡ lòng, đều lần lượt gục ngã la liệt. Chân khí trong đan điền bỗng chốc tan biến như sương mờ gặp nắng gắt. Trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của quận chúa Triệu Mẫn, những cao thủ vang danh lục đại phái phút chốc hóa thành những con rối đứt dây, mặc sức để đám binh lính Nguyên triều thô lỗ ập vào, tròng gông sắt và dây thừng lên cổ một cách nhục nhã. A Hoa mê man trong cơn sốt, đầu óc mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi thấy Chỉ Nhược run rẩy đánh rơi thanh kiếm, trơ mắt nhìn quân lính thô bạo tròng chiếc gông gỗ lên cổ áo lụa xanh, cô mới hoảng hồn nhận ra tất cả đã trúng độc.
Cả phái đoàn bị tống lên những cỗ xe tù xóc nảy, ròng rã bị áp giải hướng thẳng về Đại Đô. Trong đám tàn binh bại tướng tơi tả ấy, A Hoa và Chỉ Nhược bị nhét chung vào một góc lồng gỗ chật hẹp, hôi hám.
Bi kịch lớn nhất của biến cố này đối với A Hoa không phải là gông cùm hay ngục tù, mà là việc Chỉ Nhược đã hoàn toàn mất đi nội lực. Không còn luồng chân khí ấm áp của người luyện võ len lỏi vào huyết mạch mỗi đêm để xoa dịu và ép phần xương gãy nối liền, vết thương ở chân trái của A Hoa lập tức đổi xấu. Qua những đợt xóc nảy điên cuồng của xe tù, phần xương nát bắt đầu sưng tấy, viêm nhiễm rồi lệch hẳn khỏi vị trí.
Những đêm dài nhốt trong lồng gỗ, A Hoa cắn vạt áo đến bật máu môi để không hét lên vì cơn đau nhức tủy thấu óc. Chỉ Nhược chỉ biết ôm chặt lấy cô, đôi tay từng cầm Ỷ Thiên kiếm đả bại quần hùng giờ đây yếu ớt rung lên bần bật. Nàng bất lực đến thảm hại, nước mắt lã chã rơi xuống hõm vai người thiếu nữ rớt từ trên trời xuống.
"Ta xin lỗi... A Hoa... ta vô dụng quá..." Chỉ Nhược liên tục thì thầm bằng chất giọng vỡ vụn, vuốt ve mái tóc bết mồ hôi của cô nương tàn tạ trong lòng mình. Đoạn, nàng lại đánh mắt nhìn ra xa xăm, dán chặt vào tấm gỗ dày giam giữ bọn họ, hai tròng mắt run rẩy như thể đang tìm kiếm một ai đó phía ngoài kia.
Đến khi đoàn xe tù ọp ẹp tiến vào cổng thành Đại Đô sầm uất, được áp giải tới tháp gỗ Vạn An Tự, thì đoạn xương từ đầu gối chân trái trở xuống của A Hoa đã sưng tấy ửng đỏ, xương nát đâm vào thịt khiến phần cơ teo rút lại, vặn vẹo thành một hình thù kì dị, vĩnh viễn trở thành tật nguyền. Từ một người hiện đại lành lặn, giờ đây cô chỉ có thể nhặt lấy khúc gỗ do lính canh vứt lại, kẹp chặt vào dưới tay làm chiếc nạng tạm bợ. Giữa hàng lối những nữ ni phái Nga Mi đang bị giải đi xềnh xệch, mỗi một bước lê trên nền đá xanh lạnh lẽo của Vạn An Tự là một lần cái nạng gỗ xé rách thêm lớp da dưới cánh tay, đau đến thấu tâm can.
Thế nhưng, A Hoa tuyệt nhiên không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Bờ vai nhỏ bé lầm lũi chống gậy, cắn răng dồn sức nặng lên cái nạng gỗ tàn tạ, lê từng bước nhỏ theo sát bóng lưng áo lụa xanh đang cúi gầm của Chỉ Nhược. Ánh mắt từng lạc lõng suốt những ngày đầu tiên rớt từ trên trời xuống giờ đây ngập tràn nỗi u uất, tuyệt vọng như bao người.
---
Bên trong tầng tháp Vạn An Tự, không khí ẩm mốc quẩn quanh cùng thứ mùi hôi hám của giam cầm. Ánh trăng mờ mờ lọt qua khe gỗ lởm chởm chỉ đủ chiếu tới một góc buồng giam lạnh lẽo, nơi Chu Chỉ Nhược đang cuộn tròn người lại như một chiếc lá khô chờ tan thành bụi. Nàng không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai gầy cứ run lên bần bật. Nỗi tuyệt vọng vì đánh mất niềm kiêu hãnh của người luyện võ, áp lực nặng nề về an toàn của sư phụ, sự tồn vong của Nga Mi, và hơn cả—những tiếng thở dài đứt đoạn gọi tên "Vô Kỵ" trong cơn mộng mị—đang từng chút một gặm nhấm cạn kiệt sinh khí của vị tiên tử.
A Hoa khó nhọc lùi về góc phòng, lưng tựa sát vào vách tháp mục ruỗng. Cái chân tật nguyền truyền lên từng cơn đau nhức buốt óc, nhưng chẳng thể lấn át nổi sự quặn thắt trong lồng ngực cô lúc này. Sự bi lụy và đớn đau của Chỉ Nhược tựa như một tấm gương tàn nhẫn, dội ngược lại toàn bộ bức màn nội tâm tăm tối mà "Nguyễn Diệu Hoa" đã cất công chôn giấu bao năm qua ở thế giới hiện đại. Đã từng có một Diệu Hoa ngu ngốc, cố chấp và đầy thương tích y như thế.
Trong đầu cô ùa về chuỗi ký ức mà bản thân từng gồng mình chôn giấu. Ngày đó, dẫu thừa biết gã người yêu cũ cắm sừng mình, Diệu Hoa vẫn cắn răng mù quáng bám víu lấy cái vỏ bọc tình yêu đã thối rữa ấy. Kể cả khi chia tay, cô vẫn tự huyễn hoặc bản thân bằng thứ tự trọng rách nát: bắt gã phải nhận là do cô chủ động đá gã. Cô cứ ngỡ giữ lại được chút thể diện bề ngoài thì tổn thương sẽ không tìm đến.
Nhưng rồi sao? Kẻ phản bội vẫn nhởn nhơ đính hôn, còn cô tự trói mình vào chuỗi ngày ngậm đắng nuốt cay dưới quyền của gã sếp—anh ruột của hắn. Cô ngoan ngoãn hứng chịu những lời đay nghiến, những màn chèn ép không lối thoát chỉ để bảo vệ một cái danh dự hão huyền, để chứng minh mình 'không sao' mà chẳng nhận ra tâm hồn mình đã tàn tạ, méo mó chẳng khác gì cái chân tật nguyền hiện tại.
Nhìn Chỉ Nhược rũ rượi lúc này, A Hoa xót xa nhận ra: vì thứ tình cảm mệt mỏi dành cho một kẻ nhu nhược không xứng đáng, con người ta lại sẵn sàng chà đạp chính bản thân mình. Trương Vô Kỵ dùng dằng, ba phải giữa các bóng hồng, cớ sao Chỉ Nhược lại phải vì hắn mà dằn vặt đến hao mòn cả thể xác lẫn tâm can?
Cô không muốn nữ nhân dang tay cứu mình giữa giang hồ tàn nhẫn này lại dẫm vào vết xe đổ bi kịch đó. Tiếng cót két của thanh gỗ mọt vang lên chua chát, A Hoa dồn sức cắm chiếc nạng tạm bợ xuống sàn, cắn răng kéo tấm thân què quặt tiến từng bước về phía bóng lụa xanh đang nức nở trong góc tối. Mỗi cử động là một lần đoạn xương nát dưới gối cọ xát vào nhau, truyền lên đại não thứ cảm giác bỏng rát kinh người, nhưng cô mặc kệ. Ám ảnh về một quá khứ ngập ngụa tủi nhục đang thiêu đốt lý trí cô. Cô phải ngăn Chỉ Nhược lại. Bằng mọi giá.
Trượt ngã xuống cạnh người thiếu nữ phái Nga Mi, A Hoa vươn đôi bàn tay lem luốc, túm chặt lấy cổ tay đang ôm lấy mặt của Chỉ Nhược. Hơi thở cô dồn dập, đôi mắt vằn đỏ bám riết lấy khuôn mặt thanh tú đang đẫm lệ.
"Bù… yào…" A Hoa bập bẹ thốt ra thứ âm Hán ngữ vụn vỡ mà cô cố moi móc từ trí nhớ, cái gật đầu và khẩu hình miệng méo mó cố sức truyền đạt. "Không cần… Bù yào… Wuji! Bù yào Wuji!" (Không cần Vô Kỵ!)
Cô liên tục thì thầm cái tên đó, từng tiếng thốt ra rỉ máu như tự cứa vào tim mình. A Hoa điên cuồng lay cánh tay Chỉ Nhược, ánh mắt vừa khẩn thiết vừa tuyệt vọng. Cô đang cầu xin Chỉ Nhược buông bỏ gã trai họ Trương ba phải ấy, nhưng sâu thẳm bên trong, cô đang gào thét với chính bản thân ở hiện tại để chứng minh rằng: quyết định nhận hết mọi điều tiếng về mình năm xưa, dứt bỏ kẻ bội bạc kia là hoàn toàn đúng đắn. Rằng sự hy sinh mù quáng cho một kẻ nhu nhược sẽ chỉ đem lại cái kết tàn tạ mà thôi.
Nhưng Chỉ Nhược không hiểu được cơn bão lòng của kẻ xuyên không. Trong không gian ngục tù tăm tối, nơi mất hết võ công, sư môn chịu nhục, thì chút đoạn tình niệm dang dở với Trương Vô Kỵ là chiếc phao cứu sinh duy nhất để linh hồn nàng neo đậu. Nghe một kẻ từ trên trời rớt xuống, dẫu đáng thương tật nguyền, lại cất tiếng bôi nhọ và can ngăn thứ tình cảm thiêng liêng ấy, lòng tự tôn của vị tiên tử bỗng chốc hóa thành ngọn lửa thịnh nộ.
"Ngươi im đi!" Chỉ Nhược gắt lên, tiếng nàng vang vọng chói tai.
Vung tay thật mạnh, nàng hất văng đôi bàn tay dính đầy bùn đất của A Hoa ra. Cú hất mang theo sự phản kháng kịch liệt khiến A Hoa mất trọng tâm, ngã nhào ra nền đất ẩm. Chiếc nạng gỗ văng lóc cóc ra xa. Chỉ Nhược đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng, đôi mắt phượng trừng lên nhìn A Hoa như thể đang chĩa kiếm về phía đó. Gương mặt thanh tao đanh lại. Nàng quay ngoắt lưng, bước nhanh sang góc phòng giam đối diện, khoanh tay thu mình lại vào bóng tối, bỏ mặc A Hoa chới với đau đớn dưới nền đất bẩn thỉu.
Hơi lạnh từ vách tháp gỗ phả ra buốt tận xương. A Hoa nằm bẹp dưới sàn, cuộn người ôm lấy cái chân tật nguyền, cổ họng bật ra những tiếng nấc nghẹn đắng. Sự bất lực trào dâng.
Cô chẳng làm được gì cả. Bỏ quê, bỏ gia đình phía sau lên phố để rồi phải tự mình ôm lấy thực tại buồn tẻ. Cố gắng níu kéo những thứ vốn chẳng thuộc về mình rồi lại lặng lẽ chịu đựng từng ngày. Rồi giờ đây cơ thể thì tật nguyền, bản thân lại bất lực không thể giao tiếp. Sự khước từ của nàng tiên tử như giọt nước tràn ly khiến thần trí A Hoa vụn nát.
Bên kia vách tối, tiếng nấc của A Hoa vang lên như những nhát dao cùn cứa vào màng nhĩ Chỉ Nhược. Nàng bịt chặt hai tai, vùng vẫy cơ thể một lúc, cố gắng rũ đi thanh âm đau lòng ấy. Thế rồi sự phẫn nộ qua đi, để lại một khoảng trống hoác của sự tự trách. Chỉ Nhược cắn chặt môi đến rỉ máu. Lời dạy đạo nghĩa của sư phụ, bản ngã thánh thiện của một vị ni cô không cho phép nàng tàn nhẫn như thế. Bất luận là ai sai, bỏ mặc một kẻ tàn phế không mảnh giáp bảo vệ giữa ngục tối, vì tức giận mà h-ành hạ một kẻ đang trọng thương, đó không phải là Chu Chỉ Nhược.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng lụa ma sát vào nền đất khẽ vang lên.
Một vòng tay mảnh mai nhưng ấm áp vòng qua vai A Hoa, đỡ nửa thân trên của cô dậy. Không một lời xin lỗi nào được thốt ra, nhưng cái ôm siết chặt vòng qua lưng áo thô ráp của A Hoa đã nói thay tất cả. Chỉ Nhược gục mặt lên vai A Hoa, và lần này, đến lượt A Hoa vòng tay ôm lấy nữ nhân với tâm hồn vỡ vụn đang cố gắng giương cao tấm khiên kiêu hãnh kia. Hai người con gái mang hai vết thương lòng rỉ máu từ hai thế giới khác biệt cứ thế ôm nhau khóc nấc lên giữa màn đêm Đại Đô, để mặc nước mắt cuốn trôi đi những chấp niệm nặng nề.
Trong vòng tay và cái ôm chặt đầy nhân tính đó, A Hoa dần ngộ ra một điều. Cô chấp nhận một sự thật tàn nhẫn: Cô không thể, và không có quyền thay đổi trái tim Chỉ Nhược. Tình cảm dành cho Vô Kỵ dẫu nghiệt ngã, vẫn là quyền lựa chọn của nữ tử ấy. Và nếu không thể cứu lấy trái tim Chỉ Nhược, A Hoa chọn cứu lấy mạng sống của nàng. Thời gian đang đếm ngược, lửa ở Vạn An Tự sắp bùng lên, lời thề độc của Diệt Tuyệt sư thái sắp đổ ụp xuống cõi lòng vốn đã nát bươm này.
Ít nhất, nếu toàn mạng thoát khỏi đây, sư thái sẽ không còn cớ ép buộc Chỉ Nhược thề độc. Rồi biết đâu nếu suy nghĩ đủ chín, nàng sẽ tự rời bỏ Vô Kỵ…?
---
Sáng hôm sau, khi tia nắng yếu ớt lọt qua khe ván, Chỉ Nhược vốn không định dậy quá sớm sau đêm hôm qua, nhưng tiếng cọt kẹt của sàn gỗ mọt lại vang lên từ góc bên kia. Mở mắt dậy, nàng ngỡ ngàng khi thấy A Hoa đã lê được đến giữa buồng giam. Thay vì thì thầm cái tên "Vô Kỵ", cô nương ấy đã xoay sở bò tới vị trí sàn được ánh nắng rọi vào tự bao giờ. Chỉ Nhược bò dậy, nhanh chóng tiến lại gần A Hoa.
"Cô nương à…" Chỉ Nhược lẩm bẩm, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Cô muốn làm gì vậy?"
A Hoa huơ cánh tay quanh phòng giam, rồi lại làm dấu một hình thù gì đó. Tuy nhiên những thứ cô nương ấy định nói đều rất mơ hồ. A Hoa khẽ dùng ngón tay cái gãi trán, mặt hơi nhăn vì bí ý tưởng. Rồi như sực nghĩ ra gì đó, cô nàng nhặt miếng gỗ mục nằm lay lắt bên cạnh và bắt đầu điên cuồng vạch những đường nét run rẩy lên nền sàn ẩm thấp.
Khi định khuyên cô nương nọ về nghỉ, Chỉ Nhược chợt khựng lại vì cách A Hoa cầm mảnh gỗ. Không phải cách một kẻ thần trí tán loạn nhầm tưởng miếng gỗ là bảo khí, mà đó là cách một người biết chữ cầm bút. Ánh mắt hai người họ lại chạm nhau. Trong thứ ánh sáng le lói chỉ đủ nhìn được đường, đôi mắt A Hoa còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Chỉ Nhược nuốt nước bọt, rồi nàng nhìn xuống những đường nét trên mặt sàn. Những nét được mô tả như thể chúng thẳng và song song nhau, liên kết lại bằng vài đường ngang cách quãng đều đều. Mất một lúc, Chỉ Nhược mới nhìn ra đây là hình cái tháp.
"Toà tháp…?" Chỉ Nhược khẽ lẩm bẩm từ này, khi này A Hoa đang vạch nốt vài đường phía chóp nhọn thì buông thanh gỗ, một tay nắm lấy tay Chỉ Nhược, cổ họng phát ra những tiếng ơ ớ còn tay kia trỏ lại về phía nàng.
Chỉ Nhược chớp mắt ngờ vực, chưa bắt kịp ý định của A Hoa ngay. Tới khi cô nương ấy cố gắng nhại lại cách phát âm "cái tháp", nàng mới vỡ lẽ.
"Cô muốn học chữ hả?" Nàng nắm lấy bàn tay lấm đầy bùn đất của A Hoa rồi ngồi xuống bên cạnh. "Chữ đó đọc là 'tǎ'. Theo ta nhé, 'tǎ'."
A Hoa cũng chớp mắt, quan sát cách Chỉ Nhược nén lưỡi rồi nhả hơi để tự nắn chỉnh phát âm của bản thân. Đoạn, cô lại chỉ xuống phía phần sàn có hình cái tháp. Chỉ Nhược hiểu ý, tiện tay lấy mảnh gỗ ban nãy để gạch xuống những nét cơ bản. Tuy nguệch ngoạc, đường nét vẫn đủ thanh mảnh để được coi là một chữ viết. Nàng khẽ nhoẻn miệng cười, hai tay vỗ nhẹ phủi bụi sau khi hoàn thành con chữ.
Mà A Hoa thì vẫn chưa dừng lại. Cô nương ấy tiếp tục nhắc lại chữ 'huǒ' rồi chỉ tới phía trước chữ 'tǎ' mới được viết, Chỉ Nhược bắt nhịp vạch tiếp con chữ vào đúng vị trí cô nương kia chỉ. Trong khi Chỉ Nhược vạch chữ, A Hoa lại bò ra với lấy mảnh gỗ khác rồi hết sức bình sinh vẽ một ngọn đuốc cùng những đường uốn lượn ngoằn ngoèo bò từ phía dưới chân tháp lên.
Chỉ Nhược liếc nhìn sang bên cạnh. Cụm từ 'lửa, tháp', rồi sau đó là một ngọn đuốc lan sang tháp,… không lẽ là 'bốc hoả - qǐ huǒ'? Nàng khẽ liếc sang A Hoa, còn cô nương như thể hiểu được suy nghĩ của Chỉ Nhược cũng gật đầu lia lịa, tay liên tục chỉ vào hình ngọn đuốc. Chỉ Nhược hơi rợn người, tay khắc nốt từ còn lại ra phía sau.
"Lửa. Tháp. Cháy." Nàng lẩm nhẩm từng chữ sau khi vạch ra sàn. Trong khi đó, A Hoa liên tục chỉ hai ngón trỏ lên trên trần rồi xuống dưới sàn, đầu gật liên tục, miệng liên tục lặp lại những âm tiết của ba từ cô vừa được dạy.
Một tia lạnh băng chạy xẹt qua đầu Chỉ Nhược.
"Vạn An Tự… sẽ 'phát hoả' sao?" Mắt Chỉ Nhược khẽ nheo lại, miệng lẩm nhẩm suy nghĩ của mình vừa đủ để chỉ hai người họ nghe được. Tại sao một nữ nhân quê mùa tàn phế lại biết được quân cơ của người Mông Cổ? Hay ả thực sự là thám tử của Triệu Mẫn cài vào? Không... ánh mắt đó không phải kẻ lừa gạt.
"Sao cô nương lại biết mà nói cho ta việc này?" Nàng gặng hỏi, hai tay nắm lấy vai A Hoa rồi khẽ lay. "Lửa, tháp, cháy?"
A Hoa quan sát nhất cử nhất động của Chỉ Nhược, dù không hiểu tiếng thì cô vẫn đoán được câu hỏi là gì thông qua ngữ điệu cơ thể. Ánh mắt đầy vẻ ngờ vực đã thay lời cho những con chữ rắc rối. A Hoa cố rướn lên, một tay bấu chặt vào cánh tay Chỉ Nhược, tay kia vỗ vào ngực mình còn đầu gật mạnh một cái, ánh mắt kiên định khoá chặt lấy gương mặt nàng.
Sự mãnh liệt ấy cuối cùng cũng khiến Chỉ Nhược tạm tin. Nhưng biết thêm thông tin là một nhẽ, giờ đây võ công thì phế, cũng không rõ an nguy của sư phụ ra sao, những lo toan ấy lại một lần nữa kéo một lớp màng u sầu qua đường nét thanh tú trên mặt Chỉ Nhược.
Tay A Hoa trượt từ cánh tay xuống, nắm chặt lấy mấy ngón tay Chỉ Nhược. Cô nàng như ngắc ngứ gì đó ở cổ họng, sự quyết đoán ban nãy chợt như tan đi mất, để lộ ra nét bứt rứt nhưng cũng rất do dự.
"Bù (không)…" A Hoa nói, rồi lại chỉ vào tai mình, thậm chí còn bịt lại một lúc, rồi lại bỏ ra để nói tiếp. "Shitai (sư thái)."
Khi này tới lượt A Hoa nuốt nước bọt. Cô nàng sợ rằng Chỉ Nhược sẽ lại phản ứng như đêm hôm qua, sẽ lại vùng ra chỗ khác. Nhưng trái ngược với dự liệu xấu ấy, Chỉ Nhược hơi cau mày, nhưng vẫn khẽ gật đầu như thể nàng đã ghi nhớ để ngẫm dần. A Hoa cũng hắng giọng, tay lại chỉ về phía dòng ba chữ cái ban nãy.
Đột nhiên, Chỉ Nhược xoay phắt lại, đứng chắn trước mặt A Hoa và cửa buồng giam. A Hoa còn chưa kịp nhìn thấy gì thì những tiếng nói của đàn ông vọng vào trong, sự hống hách và khinh miệt được bơm đầy trong giọng nói của chúng.
"Chắc là lính của Triệu Mẫn." A Hoa nghĩ thầm. Trong khi Chỉ Nhược đang đối lời với đám lính canh bằng thứ giọng ngọt ngào giả tạo thường ngày đối lễ với mấy vị sư tỷ, A Hoa giả bộ bò ra sàn kêu đau, tiện thể dùng thân mình che hết hình vẽ cùng dòng chữ được Chỉ Nhược khắc lên trên. Chỉ Nhược nhanh trí bắt sóng kịp, cũng nhăn mặt vội vàng lại gần giả vờ bắt mạch kiểm tra cho người bệnh. A Hoa nhìn thấy tên nam nhân nọ đảo mắt một vòng ra vẻ chán chường khi y trông thấy cái chân tật nguyền của cô, rồi y gõ hai cái thị oai lên cửa ra dấu im lặng và đi mất.
Bóng lưng y khuất dạng cũng là lúc Chỉ Nhược thở hắt ra, bàn tay run rẩy cùng trái tim nện thình thịch chực trào ra ngoài. A Hoa thì khác, cô nàng bình tĩnh đến lạ thường, dù vẫn đang bò ra đất thì hai tay vẫn nắm chặt lấy Chỉ Nhược. Những bánh răng bắt đầu xoay vòng trong đầu A Hoa, và ánh lửa trong mắt cô còn bùng lên mạnh hơn trước.
---
Khi chiều tà buông bức màn qua khe cửa, A Hoa mới thôi hí hoáy vạch trong góc phòng. Cô nàng dụi dụi mắt vì phải nhìn trong bóng tối quá lâu. Chỉ Nhược thì vẫn còn bần thần ngồi ở phía giữa sàn, mắt dán chặt vào dòng chữ ban sáng.
"Lửa. Tháp. Cháy." Ngón tay nàng rà theo những nét của con chữ thứ tư đoán được qua những cử chỉ mô tả của A Hoa.
"Chạy."
Rõ ràng, nữ tử rớt từ trời xuống không hề yếu đuối tới vậy, Chỉ Nhược thầm nghĩ. Các cao thủ tầm trung thì có khi còn chẳng có tâm trí mà sống sót tới bây giờ nếu rơi vào hoàn cảnh thảm khốc giống cô ấy. Chân vĩnh viễn hỏng, lại không có cơ hội học chữ đàng hoàng, vậy mà vẫn còn đủ minh mẫn để tiếp tục tìm đường đào thoát.
Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, đoạn vuốt lại một lọn tóc mảnh ra sau tai.
A Hoa trước đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái nhân gãy như thể nó cản đường chạy của cô nương ấy, rồi như nghĩ ra gì đó mà liên tục ú ớ và chỉ vào đùi mình, hai ngón tay chúc xuống dưới rồi ngoe nguẩy liên tục. Ban đầu Chỉ Nhược không hiểu, tưởng A Hoa pha trò chọc hai người cười, nhưng trong hoàn cảnh này ngẫm thấy không phải nên nàng gặng hỏi lại. A Hoa cũng mím môi cố kìm lại tiếng khúc khích.
Đoạn, cô nàng đặt hai ngón tay đó xuống sàn gỗ, tay kia trỏ về chân rồi lại tới phía hai ngón tay này. Chỉ Nhược dần hiểu ý, coi hai ngón tay là đôi chân. Rồi khi hai ngón tay đó bắt đầu di chuyển bắt chéo nhau như cách đôi chân vận hành và cử chỉ bước tới bước lui nhanh dần, Chỉ Nhược mới dần tự xâu chuỗi những dữ kiện. Tay sẵn mảnh gỗ, nàng nhanh chóng gạch nốt chữ thứ tư.
"Táotuō (đào thoát)."
Viết xong, nàng quay ngay sang chỉ cho A Hoa cách phát âm của chữ đó. A Hoa cũng không phí thì giờ, nỗ lực hết mình phát âm theo sự nắn chỉnh của Chỉ Nhược. Đoạn, A Hoa lại tự vỗ nhẹ vào ngực mình, kiên định nhìn vào mắt nàng tiên tử.
"Ta hiểu, nhưng bằng cách nào?" Chỉ Nhược gật nhẹ, song trong đầu vẫn một màn đen xoay vần.
A Hoa ngờ ngợ gật đầu đáp lại. Không rõ nữ tử ấy nghĩ gì, chỉ biết ngón tay lại tự trỏ về phía thái dương rồi tự bò ra một góc khác, hai tay hí hoáy dùng mấy miếng gỗ gạch lung tung ra góc sàn.
Đang mải suy tư cùng nụ cười mỉm trên mặt, tiếng chân lính gác lại vọng vào trong phòng. A Hoa lập tức nằm bò ra che đi phần sàn bên dưới, còn Chỉ Nhược vùng thoát khỏi suy tưởng mà đứng dậy thu hút chú ý về mình. A Hoa phía trong rên rỉ, cũng không rõ đám lính gác lại kiếm chuyện gì. Chỉ thấy họ trao đổi rất nhanh, rồi khi Chỉ Nhược quay lại, trong tay nàng có hai chiếc màn thầu.
Có đồ ăn, nhưng vẻ mặt Chỉ Nhược cũng không vui vẻ gì. Khi nàng tiến lại gần, A Hoa mới hiểu ra vấn đề. Thứ đám lính gác đưa cho họ giờ đây chỉ toàn đồ ôi thiu, mốc meo. Khuôn mặt họ chưng hửng nhìn hai cái bánh trong lòng bàn tay Chỉ Nhược. Cơn đói thì h-ành hạ ruột gan, nhưng quai hàm thì như khô cứng.
Nàng tiên tử sau hồi ủ rũ thì quyết đoán ngồi xếp bằng bên cạnh, nhặt bỏ những phần mốc xanh rồi mới chìa bánh ra cho A Hoa. Nàng chỉ vào cái bánh rồi ra dấu hai ngón tay trỏ xuống đất và ngoe nguẩy liên tục.
"Ăn đi mới có sức chạy."
Câu nói được dạy từ bé dần vang lên trong đầu A Hoa. Đã từng có lúc nhịn đói giận dỗi bố mẹ, sau này thì tăng ca mà quên ăn quên ngủ, giờ đây A Hoa mới hiểu thấu bài học vỡ lòng ấy. Với tay nhận lấy cái bánh, cô gặm nhiệt tình rồi nhai lấy nhai để.
Cứ sống sót trước đã, chuyện đồ ăn… tính sau.
---
Trưa hôm sau khi mặt trời phía ngoài lên tới đỉnh đầu, Chỉ Nhược và A Hoa đã ở yên vị ở vị trí của họ. Chỉ Nhược ngồi gần giữa phòng, xoay lưng lại phía cửa, còn A Hoa khuất ở phía trong góc, hai tay chỉ loạn xạ khắp nơi quanh phòng, mảnh gỗ nhỏ giắt trên mang tai như một lão sư gia. Khoảng sàn trước mặt Chỉ Nhược lại có thêm vài chữ mới cùng mấy mảnh gỗ được xếp như thể ngẫu nhiên che đi hàng chữ từ hôm qua.
"Vải. Mùn gỗ. Bện."
Ba chữ mới nhất được Chỉ Nhược tiếp tục khắc lên rồi giấu dưới mấy mảnh gỗ nhỏ. Khi này, A Hoa vẫn còn tiếp tục mô tả bằng ngôn ngữ hình thể. Cô từ từ nằm lệch về bên phải, tay trỏ vào lưng rồi diễn tả lại cơn đau bằng nét mặt nhăn nhó, rồi lại vỗ bộp bộp xuống khoảng sàn ngay dưới lưng mình. Chỉ Nhược tập trung cao độ, một giọt mồ hôi khẽ lăn xuống má từ chân tóc.
Nàng lẩm bẩm thành tiếng. "Nằm… rồi đau lưng. Đau lưng… cần có nệm." Đoạn nàng nhìn quanh. Trong không gian này thực sự chẳng có gì để lót lưng cho A Hoa, nếu muốn thì chỉ còn cách xin lính canh ít rơm. Nhưng cô nương ấy hẳn là không tự dưng đòi nằm nệm. Chắc chắn dùng để làm gì đó.
Nghĩ đoạn, Chỉ Nhược vẫn khắc thêm chữ "nệm rơm" ra sau hàng chữ kia. A Hoa cũng bò lại gần, mặt đanh lại chịu đựng cơn đau từ thân thể tật nguyền. Một hàng bốn chữ sắp lại, kế hoạch mà A Hoa vẽ ra cũng dần khớp lại trong đầu Chỉ Nhược.
Nàng tiên tử phái Nga Mi chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng nhìn sang đôi mắt bình tĩnh của cô nương rớt từ trên trời xuống. Chỉ Nhược hiểu ngay: A Hoa muốn nhặt nhạnh vải thừa để bện dây, dùng mùn gỗ chèn vào các khe kẽ để dây chắc hơn, rồi phải giấu đoạn dây đó dưới tấm nệm lót lưng. Nệm lót chắc chắn sẽ bị tụi lính gác bỏ qua, chúng vốn chẳng muốn nhìn thấy cái chân tật nguyền của A Hoa mà.
Chỉ Nhược lại nuốt nước bọt. Ánh mắt sáng rực của A Hoa như thể ngầm xác định kế hoạch vừa rồi chạy qua đầu Chỉ Nhược. Cứ thế, chẳng ai nói lời nào mà kế hoạch đào tẩu được thông qua ngay trong lòng quân địch bằng duy nhất một cái gật đầu chắc nịch.