🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Xuân Án

Ch.2: Khởi đầu

~14 phút đọc · 2787 từ · · ⚠️ Báo cáo

Năm Cảnh Hòa thứ mười ba.

Trận mưa đêm qua kéo dài đến tận canh năm mới dứt. Mái ngói trong viện vẫn còn đọng nước mưa, từng giọt theo đầu hiên rơi xuống nền đá xanh.

Ngoài cửa sổ, mấy cành hải đường bị gió mưa quật nghiêng, cánh hoa rơi rải rác trên nền đất còn ướt, sắc đỏ cũng nhạt đi đôi phần.

Trong phòng, rèm trướng buông thấp. Lư hương trên án chỉ còn một làn khói mỏng, bát thuốc bên cạnh đã nguội từ lâu. Mùi thuốc đắng vẫn phảng phất trong gian phòng.

Vãn Nguyệt chậm rãi mở mắt. Trước mắt nàng là tấm màn sa màu nguyệt bạch buông xuống bên giường, mấy nhành hải đường thêu bằng chỉ tơ nổi bật trên nền lụa, tinh xảo đến từng cánh hoa.

Nàng lặng lẽ nhìn hồi lâu, đôi mày bất giác khẽ cau lại.

Đây không phải gian phòng của nàng.

Vãn Nguyệt chống tay định ngồi dậy. Thế nhưng vừa khẽ cử động, một cơn đau buốt từ sau đầu đã ập tới, khiến trước mắt nàng tối đi trong chốc lát. Sắc mặt hơi tái đi, bàn tay vô thức siết lấy lớp chăn gấm dưới thân. Đúng lúc ấy, nữ tử đang gục bên giường như cảm nhận được điều gì, chợt ngẩng đầu nhìn sang.

"Tiểu thư?"

Người kia vừa nhìn thấy đôi mắt đã mở của nàng, cả người lập tức sững lại. Chiếc khăn trong tay rơi xuống nền gạch, hồi lâu vẫn quên cúi xuống nhặt.

Đến khi hoàn hồn, vành mắt nàng đã đỏ lên.

“Tiểu thư... người tỉnh rồi.”

Giọng nói nghẹn lại vì vui mừng. Nàng ta vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài gọi người: “Người đâu! Mau đi báo đại phu, tam tiểu thư tỉnh rồi!”

Vãn Nguyệt nhìn theo bóng lưng vội vã kia, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm sinh nghi. Nàng không nhớ người trước mắt là ai, cũng không biết nơi này rốt cuộc là đâu.

Điều khiến nàng mãi không nghĩ thông, là vì sao những người xa lạ này lại một mực gọi nàng là tam tiểu thư?

Tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài hành lang truyền đến. Chẳng bao lâu sau, một vị đại phu mang theo hòm thuốc bước vào. Ông ngồi xuống bên giường, đặt tay lên cổ tay nàng bắt mạch hồi lâu, lại cẩn thận hỏi vài câu về cảm giác trong người.

Một lát sau, ông ta mới thu tay về.

"May rồi."

Đại phu vuốt chòm râu bạc, khẽ gật đầu, giữa đôi mày vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra.

"Tam tiểu thư có thể tỉnh lại, quả thật là phúc lớn. Hôm ấy người ngã ngựa, sau đầu va phải đá ven đường, lại dầm mưa hồi lâu. Lão phu vốn còn lo tiểu thư khó mà tỉnh lại."

Nữ tử đứng bên cạnh nghe vậy, không nhịn được lên tiếng.

"Năm ngày nay, nô tỳ ngày đêm không dám rời khỏi bên giường..."

Nàng cắn môi, những lời còn lại chỉ có thể nuốt xuống. Đại phu nhìn nữ tử trên giường, chậm rãi dặn dò:

"Người đã tỉnh thì tốt. Mấy ngày tới cần tĩnh dưỡng cho tốt, chớ nên hao tâm lo nghĩ. Vết thương ở đầu vẫn chưa khỏi hẳn, chớ để tâm thần bất an, tránh ảnh hưởng đến việc hồi phục."

"Ngã ngựa?"

Vãn Nguyệt nhìn đại phu trước mặt, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Nữ tử vẫn đứng bên cạnh thấy vậy, khẽ thấp giọng nói:

"Tiểu thư không nhớ sao?"

Nàng ta dừng lại một lát, rồi mới tiếp lời:

"Hôm ấy người ra ngoài, chẳng biết vì sao con ngựa bỗng nhiên kinh hãi, khiến người ngã xuống bên đường. Sau đầu va phải đá, lại gặp mưa lạnh hồi lâu, vì vậy mới hôn mê suốt năm ngày không tỉnh."

Vãn Nguyệt nhìn người trước mặt, thần sắc không đổi. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt ấy, một đoạn ký ức xa lạ bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí.

Một tiểu cô nương khoảng chừng mười tuổi.

Nàng ta mặc y phục màu xanh nhạt, mái tóc được búi gọn gàng, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi nhỏ. Sau khi bước đến trước mặt nữ tử trong viện, nàng cúi người hành lễ, từng động tác đều mang theo vẻ cung kính.

“Tiểu thư.”

Giọng nói trong trẻo vang lên.

“Nô tỳ tên là Thanh Âm. Từ nay về sau sẽ theo bên cạnh hầu hạ người.”

Cảnh tượng ấy chỉ thoáng lướt qua rồi biến mất, nhưng cũng đủ khiến một góc ký ức vốn mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn.

Vãn Nguyệt khẽ rũ mắt, hồi lâu mới thấp giọng gọi:

“Thanh Âm…”

Nha hoàn kia lập tức ngẩng đầu.

“Có Thanh Âm, người cứ nói.”

Vãn Nguyệt nhìn quanh căn phòng xa lạ trước mắt, hồi lâu mới khẽ lên tiếng: “Đây là đâu?”

Thanh Âm nghe vậy thoáng sững lại. Nàng khẽ liếc sang vị đại phu đang đứng bên cạnh, sau đó mới quay đầu nhìn về phía chủ tử trên giường.

“Tiểu thư... đây là phòng của người.”

Vãn Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt thoáng lướt qua căn phòng xa lạ trước mặt. Sau đó, nàng khẽ nâng tay, giọng nói vẫn bình thản:

“Đều lui xuống cả đi.”

Đại phu thu dọn hòm thuốc, cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Những nha hoàn đứng hầu trong phòng cũng lần lượt theo sau, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.

Thanh Âm đứng bên giường, hai tay khẽ đặt trước người, cúi đầu chờ đợi. Nàng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt. Rõ ràng vẫn là dung mạo ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng không hiểu vì sao, tiểu thư sau khi tỉnh lại lại khiến nàng cảm thấy xa lạ đến vậy.

Một lúc lâu sau, Vãn Nguyệt mới khẽ lên tiếng:

“Thanh Âm.”

“Dạ.”

“Đem gương lại cho ta.”

Thanh Âm thoáng chần chừ: “Đại phu vừa dặn tiểu thư nên tĩnh dưỡng, lúc này người còn chưa khỏe...”

“Đem tới.”

Thanh Âm không nói thêm, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh. Nàng bước đến án trang, lấy chiếc gương đồng trên giá gỗ rồi trở lại bên giường, khom người đưa đến trước mặt.

Vãn Nguyệt đưa tay nhận lấy. Mặt gương đã cũ, chỉ phản chiếu lờ mờ bóng người. Nàng chậm rãi nâng lên. Trong gương là một thiếu nữ dung nhan thanh tú, sắc mặt còn nhợt nhạt vì mới qua cơn trọng bệnh.
Ánh mắt nàng nhìn gương mặt trong gương hồi lâu. Đầu ngón tay cầm gương bất giác siết chặt.

Khó trách...

Lần đầu tỉnh lại, nàng lại có cảm giác gương mặt này quen thuộc đến vậy.

Thì ra.....dung mạo của tam tiểu thư này lại có đến bảy, tám phần tương tự nàng thuở trước.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, một lão ma ma mặc y phục màu nâu sẫm bước vào, phía sau còn có hai nha hoàn theo hầu.

Vừa bước qua bậc cửa, bà ta đã đảo mắt nhìn người trên giường một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên, chẳng biết là cười hay mỉa.

“Tam tiểu thư cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?”

Giọng điệu bà ta nghe như quan tâm, nhưng từng chữ lại đều mang theo ý châm chọc.

“Nô tỳ còn tưởng người định nằm mãi trên giường, để cả phủ trên dưới ngày nào cũng phải vì người mà thấp thỏm.”

Thanh Âm nghe vậy, sắc mặt khẽ đổi:

“Ma ma, tiểu thư vừa mới tỉnh, thân thể còn chưa...”

“Ta có hỏi ngươi sao?”

Trương ma ma lạnh lùng liếc nàng ta một cái, lời nói chẳng để lại nửa phần khoan nhượng. Rồi lại nhìn sang Vãn Nguyệt, khẽ hừ một tiếng.

“Lão phu nhân đã sai người đến hỏi mấy lượt. Người trong phủ đều đã đến Tùng Hạc Đường thỉnh an từ sớm, chỉ còn mỗi tam tiểu thư là chậm trễ. Đã là con cháu, thì phải biết bổn phận của mình. Đừng để lão phu nhân phải chờ lâu, kẻo người ngoài lại tưởng Tạ phủ không biết dạy dỗ con cái.”

Nói xong, bà ta khẽ phất tay áo, không đợi Vãn Nguyệt đáp lời đã xoay người bước ra ngoài, hai nha hoàn phía sau cũng vội vàng theo sát.

“Nếu đã tỉnh, vậy mau sửa soạn rồi theo ta. Đừng để lão phu nhân phải đợi thêm.”
______

Tĩnh An viện.

Trương ma ma dẫn đường phía trước, bước chân không nhanh không chậm. Hành lang sau cơn mưa còn đọng hơi lạnh, gió lùa qua mái hiên khiến vạt áo mọi người khẽ lay.

Bà ta vừa đi vừa cười nói: “Tam tiểu thư đúng là phúc lớn mạng lớn. Ngã ngựa hôn mê năm ngày còn có thể tỉnh lại, thật khiến người khác phải mở mang tầm mắt.”

Thanh Âm cúi đầu theo sau, hai tay giấu trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào.

Trương ma ma liếc nàng một cái, giọng điệu càng thêm chua ngoa: “Có điều cũng phải thôi. Tam tiểu thư từ nhỏ đã quen có người đứng ra che chở, dù gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức, cuối cùng cũng có kẻ thay người thu xếp. Lâu ngày như vậy, e rằng ngay cả người cũng chẳng còn nhớ mình đã khiến bao nhiêu người phải nhọc lòng.”

Thanh Âm khẽ cắn môi, vành mắt đã đỏ lên, nhưng vẫn cố nén không để mình lên tiếng.

Trương ma ma cười khẩy.

“Cũng khó trách.”

“Mẫu thân mất sớm, lại chẳng phải xuất thân chính thất. Dù sao thì thiếp thất trong phủ cũng chỉ là người hầu bên cạnh chủ quân, làm sao có thể dạy dỗ được một vị tiểu thư chân chính?”

“Thành ra ngay cả những quy củ cơ bản của một tiểu thư khuê các, người cũng...”

“Ma ma!”

Thanh Âm rốt cuộc không nhịn được nữa, bước lên một bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

“Tiểu thư dù thế nào cũng là chủ tử trong phủ, sao ma ma có thể nói những lời như vậy?”

Trương ma ma nghe xong, chẳng những không tức giận mà còn bật cười khẽ. Bà ta quay đầu nhìn Thanh Âm, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“Ta nói sai sao? Một nha hoàn như ngươi cũng dám ở đây dạy dỗ ta?”

Thanh Âm cắn môi, nhưng vẫn không lùi bước.

“Nô tỳ không dám dạy dỗ ma ma, chỉ là những lời ấy đã quá mức.”

“Quá mức?”

Chát!

Dứt lời, Trương ma ma lập tức giơ tay, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống.

Thanh Âm không kịp tránh, cả người loạng choạng lùi về sau. Trên gương mặt vốn trắng trẻo nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ chói, khóe môi cũng khẽ run lên.

Trương ma ma nhướng mày, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.

“Ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn, cũng biết che chở chủ tử của mình. Nhưng ngươi có từng nghĩ xem, nếu không phải tam tiểu thư ngày thường gây chuyện, phủ này có cần phải vì người mà hết lần này đến lần khác lo liệu hay không?”

Vừa dứt lời, cả người bà ta bỗng cứng đờ. Chẳng biết từ lúc nào, một cây trâm bạc đã lặng lẽ kề sát bên cổ lão ma ma.

Hành lang vốn còn vang tiếng gió, trong chốc lát trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Vãn Nguyệt đứng phía sau, thần sắc không chút dao động. Nàng hơi cúi người, giọng nói lạnh nhạt, chỉ vừa đủ để một mình bà ta nghe thấy:

“Ma ma.”

“Có những lời, một khi đã nói ra... e rằng không phải ai cũng có thể gánh nổi.”

Nụ cười trên môi Trương ma ma dần đông cứng. Hơi lạnh từ cây trâm bạc truyền đến khiến sắc mặt bà ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Bà định quay đầu, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau, cây trâm trong tay Vãn Nguyệt đã khẽ nhích lên. Cảm giác lạnh buốt bên cổ khiến Trương ma ma lập tức đứng im, không dám manh động.

“Tam... tam tiểu thư...”

Giọng nói vốn luôn cao ngạo lúc này đã không còn giữ được vẻ kiêu căng ban đầu. Vãn Nguyệt khẽ cong môi, nhưng ý cười trong mắt lại hoàn toàn không có chút ấm áp nào.

“Ma ma vừa rồi chẳng phải rất hiểu quy củ sao?”

“Vậy có lẽ cũng nên biết, trong phủ này, dù là chủ tử hay nô tài, đều có những lời không thể tùy tiện nói ra.”

Trương ma ma nuốt khan một tiếng. Hai nha hoàn phía sau thấy Trương ma ma bị khống chế, vội vàng muốn tiến lên. Thế nhưng khi ánh mắt Vãn Nguyệt lướt qua, bước chân hai người bất giác chững lại.
Một thoáng im lặng trôi qua, không ai dám lên tiếng.
Vãn Nguyệt chẳng buồn để ý đến hai nha hoàn phía sau. Nàng chậm rãi thu cây trâm bạc về, vẻ mặt vẫn không gợn chút dao động.

Trương ma ma vội đưa tay che lấy cổ, lùi sang một bên. Sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, trong lòng vừa kinh vừa giận, nhưng trước ánh mắt lạnh nhạt của người trước mặt, nhất thời lại không dám mở miệng trách móc.

Vãn Nguyệt cài lại cây trâm bạc lên tóc, tiện tay vuốt phẳng tay áo đã hơi xô lệch. Nàng mở miệng, giọng nói không cao không thấp:

“Tiếp tục đi.”

Trương ma ma siết chặt bàn tay giấu trong tay áo. Bà ta vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng khi nhớ đến cảm giác lạnh lẽo vừa rồi bên cổ, những lời đã đến bên môi lại chỉ có thể nuốt xuống.

Một lúc sau, bà ta mới cúi đầu, thấp giọng đáp:

“Dạ....dạ.”

Lần này, Trương ma ma không còn vẻ ngạo nghễ ban đầu. Bà ta xoay người dẫn đường, cố gắng giữ cho dáng vẻ không thất thố, nhưng lòng bàn tay giấu trong tay áo đã âm thầm đổ mồ hôi.

Bà ta không ngờ tam tiểu thư vốn luôn bị xem là yếu đuối, hôm nay sau khi tỉnh lại, ánh mắt lại trở nên sắc bén đến vậy.

Còn Vãn Nguyệt chỉ lặng lẽ đi phía sau.
______

Đi qua dãy hành lang uốn khúc, cuối cùng cũng dừng lại trước tòa viện nằm ở phía đông Tạ phủ.

Trước cửa viện treo một tấm biển gỗ lim, trên đề ba chữ “Tùng Hạc Đường”. Nét bút cứng cáp, khí thế trầm ổn, khiến người ta vừa nhìn đã bất giác thu lại vài phần tâm tư.

Trương ma ma dừng bước trước bậc thềm, khẽ cúi người.

“Tam tiểu thư, lão phu nhân đang chờ bên trong.”
Vãn Nguyệt không đáp, chỉ khẽ ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ trước mặt rồi chậm rãi bước lên bậc thềm.

Thanh Âm cúi đầu lặng lẽ theo sau.

Nha hoàn đứng hầu ngoài cửa thấy vậy liền khom người vén rèm. Hương đàn nhàn nhạt từ trong chính sảnh theo gió thoảng ra, phảng phất khắp hành lang.

“Đã tỉnh rồi sao?” Một giọng nói già nua chậm rãi vang lên.

Bước chân Vãn Nguyệt khẽ khựng lại, nàng ngước mắt nhìn vào chính sảnh.

Trên ghế chủ vị, lão phu nhân mặc áo gấm màu trầm đang ngồi ngay ngắn, đầu ngón tay chậm rãi lần chuỗi tràng hạt. Mái tóc hoa râm được vấn gọn sau đầu, gương mặt đã in hằn dấu vết năm tháng, chỉ có đôi mắt vẫn sắc như cũ.

Hai bên chính sảnh, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng mấy vị tiểu thư đều đã ngồi đông đủ. Tiếng bước chân vừa vang lên, mọi ánh mắt trong phòng đều lặng lẽ dừng trên người nàng.

Có người chỉ bình thản nâng chén trà, có người cúi đầu che đi vẻ mặt. Nhưng cũng có kẻ khẽ nhếch môi, ánh mắt không giấu nổi vẻ chế giễu.

Ánh mắt Vãn Nguyệt khẽ lướt qua mọi người trong chính sảnh. Nàng tiến lên vài bước, khom người hành lễ.

“Vãn Nguyệt xin thỉnh an tổ mẫu.”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự