Đêm ấy, mưa phủ xuống kinh thành.
Trong phòng, ngọn nến vẫn còn cháy. Mấy quyển án tông đặt trên án vẫn còn mở dở, chưa kịp thu lại. Ngoài màn trướng, hương trong lư đồng đã gần tàn, tiếng mưa từ hiên ngoài vọng vào từng đợt.
Thanh Nghiên vốn ngủ không sâu. Từ nhỏ, nàng đã quen ngồi bên phụ thân xem án. Nhiều đêm thức đến canh ba, chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh là đã tỉnh giấc.
Ban đầu, cũng chỉ nghĩ là hạ nhân trong phủ đi lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân ngoài sân ngày một dồn dập. Tiếng quát thấp thoáng trong mưa, rồi một tiếng binh khí va chạm bất ngờ vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người cũng theo đó chùng xuống.
Thanh Nghiên chậm rãi ngồi dậy, khoác áo ngoài rồi bước đến bên cửa sổ. Nàng khẽ hé một khe nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Dưới mái hiên, những chiếc đèn lồng bị gió mưa lay nghiêng, ánh nến bên trong chập chờn lúc sáng lúc tối. Qua màn mưa mờ đục, từng bóng người vội vã chạy qua, không còn dáng vẻ trật tự thường ngày.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy bật ra.
Lâm ma ma bước vào. Mái tóc bà đã hơi rối, vạt áo còn vương nước mưa. Người phụ nữ luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi chuyện ấy giờ đây sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Vừa nhìn thấy Thanh Nghiên, bà lập tức bước tới nắm lấy tay nàng.
“Tiểu thư.”
Giọng Lâm ma ma khàn đi.
“Người mau theo lão nô.”
Thanh Nghiên không động đậy. Ánh mắt nàng dừng lại trên tay áo Lâm ma ma. Một vệt máu đã thấm qua lớp vải tối màu, dưới ánh nến yếu ớt chỉ để lộ một dấu vết rất nhỏ.
Im lặng một lát, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Ma ma, bên ngoài... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm ma ma không trả lời, chỉ nắm lấy tay nàng chặt hơn rồi kéo người rời khỏi căn phòng. Phía sau lưng, mưa vẫn rơi không dứt. Tiếng mưa hòa lẫn với những âm thanh hỗn loạn, từng chút một nhấn chìm sự bình yên cuối cùng của Lục phủ.
Ngoài hành lang, hơi lạnh theo gió mưa ùa tới. Thanh Nghiên dừng chân, khẽ hít một hơi. Giữa làn không khí ẩm lạnh, phảng phất một mùi máu rất nhạt. Phía tiền viện, tiếng hét bất ngờ vang lên rồi nhanh chóng lịm đi. Trước mắt nàng, màn mưa vẫn phủ kín cả khoảng sân.
Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, thấp giọng gọi:
"Lâm ma ma, phụ thân ta đang ở đâu?"
Bước chân của Lâm ma ma chợt dừng lại. Bà im lặng rất lâu, bàn tay đang nắm lấy tay nàng siết chặt đến mức đầu ngón tay cũng trở nên lạnh buốt.
"Lão gia....bảo lão nô đưa người rời khỏi đây."
Ánh mắt Thanh Nghiên dừng lại nơi thư phòng phía đông.
Cánh cửa kia vẫn khép kín như mọi đêm, chỉ là ánh đèn quen thuộc từng hắt qua khe cửa giờ đã biến mất. Một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, khiến nàng không thể tiếp tục đứng yên. Thanh Nghiên nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Lâm ma ma, vừa định bước về phía trước, cổ tay đã bị bà nắm lấy.
“Tiểu thư...”
Thanh Nghiên ngước mắt nhìn bà, trong lòng bỗng khựng lại. Đôi mắt kia đã đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá lâu, ánh nhìn chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng.
“Ta phải gặp phụ thân.” Thanh Nghiên hạ giọng nói nhỏ.
Nàng không phải không hiểu ý của Lâm ma ma. Chỉ là không muốn tin, phụ thân chưa từng là người sẽ bỏ lại người thân trong lúc nguy hiểm để một mình rời đi. Nếu ông ấy vẫn còn ở đó, sẽ nhất định tự mình đứng trước mặt nàng, chứ không để Lâm ma ma mang theo vẻ mặt này đến nói cho nàng biết mọi chuyện.
"Không được..."
Lâm ma ma vừa cất lời, Thanh Nghiên đã nhẹ nhàng gỡ tay bà ra. Nàng không hỏi thêm, cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ bước về phía thư phòng phía đông.
“Tiểu thư!”
Tiếng gọi hoảng hốt vang lên phía sau.
“Người đừng đi nữa...”
Lâm ma ma cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được nước mắt. Bà mím chặt môi, hít sâu một hơi, hồi lâu mới nghẹn ngào lên tiếng.
“Lão gia... lão gia đã không còn nữa rồi.”
Bước chân Thanh Nghiên dừng lại, chỉ lặng lẽ đứng đó. Tiếng mưa ngoài hiên hòa lẫn tiếng người vọng lại dường như đều trở nên mơ hồ. Bàn tay trong tay áo bất giác siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng nàng chẳng còn để tâm đến.
“Phụ thân...sao có thể...”
Giọng nói ấy lại vang lên, rất khẽ. Giữa tiếng mưa rơi dày đặc, từng lời truyền đến tai nàng càng trở nên nặng nề. Thanh Nghiên chậm rãi quay đầu nhìn Lâm ma ma. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt già nua kia hồi lâu, như muốn tìm kiếm một chút do dự từ bà. Nhưng nàng không hỏi gì cả, chỉ im lặng chờ đợi.
Lâm ma ma không đáp. Bà cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay, đôi tay vốn đã run lên không ngừng.
“Ma ma...” Thanh Nghiên gọi bà một tiếng. Nàng muốn giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói cuối cùng vẫn lộ ra một tia dao động.
“Người... đang nói gì vậy?”
Lâm ma ma mím chặt môi, vẫn không thể thốt ra lời. Bà muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng sáng mai khi trời sáng, lão gia vẫn sẽ từ thư phòng bước ra như mọi ngày, vẫn sẽ gọi nàng đến bên cạnh hỏi nàng đã đọc xong quyển án tông kia chưa. Nhưng bà không thể lừa nàng, bởi chính bà là người đã tận mắt nhìn thấy Lục phủ trong đêm nay đã thay đổi như thế nào.
“Tiểu thư...”
Giọng bà nghẹn lại. Sau một hồi cố gắng kìm nén, mới nói tiếp:
“Đêm nay có người xông vào phủ. Lão gia đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra. Người sợ tiểu thư cũng bị liên lụy, nên mới bảo lão nô đưa người rời khỏi đây.”
Thanh Nghiên không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn về phía thư phòng phía đông.
Cánh cửa kia vẫn đóng kín.
“...Không thể nào.”
Rồi khẽ lắc đầu, “Ma ma... bà đang gạt ta, đúng không?”
Nàng vừa bước lên phía trước, Lâm ma ma đã vội vàng giữ lấy tay áo nàng. Bàn tay già nua ấy chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng lại khiến bước chân Thanh Nghiên dừng lại.
“Tiểu thư, người không thể ở lại đây.”
Thanh Nghiên nhìn bà, trong lòng có vô số điều muốn hỏi. Rốt cuộc Lục phủ đã xảy ra chuyện gì? Những kẻ xông vào phủ là ai? Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời, từ phía tiền viện đã truyền đến tiếng động hỗn loạn. Ánh lửa xuyên qua màn mưa, tiếng bước chân dồn dập ngày một đến gần, phá tan sự yên tĩnh vốn có của đêm tối.
Lâm ma ma không để nàng tiếp tục do dự. Bà nắm chặt tay nàng, kéo nàng đi về phía lối nhỏ phía sau viện.
Đêm ấy, Lục Thanh Nghiên rời khỏi Lục phủ giữa lúc tiếng kêu la và ánh lửa vẫn còn bao phủ cả phủ đệ. Trên người nàng không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ y phục đang mặc, không có trang sức, không có hành lý, ngay cả chiếc trâm ngọc phụ thân từng tặng vào sinh thần mười sáu tuổi cũng mãi mãi bỏ lại.
___
Ra khỏi kinh thành, Lâm ma ma dẫn Thanh Nghiên men theo một con đường núi vắng vẻ. Mưa đêm lạnh buốt, mặt đường trơn trượt, y phục trên người hai người sớm đã ướt đẫm, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông ra.
Đi qua một đoạn đường núi hiểm trở, Lâm ma ma mới tìm thấy một sơn động nhỏ ẩn sau những bụi cây rậm rạp. Bà dừng lại, cẩn thận nhìn quanh một lượt, xác định chưa có ai đuổi theo mới đưa Thanh Nghiên vào bên trong.
“Tiểu thư, người ở đây chờ lão nô.”
Thanh Nghiên nhìn bà, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bất an. Nàng lớn lên bên cạnh Lâm ma ma, quen thuộc từng ánh mắt, từng cử chỉ của bà. Vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy sự do dự thoáng qua trong đôi mắt ấy, nàng lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Ma ma, người muốn đi đâu?”
Lâm ma ma không đáp ngay. Bà chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc ướt lạnh của nàng, động tác vẫn dịu dàng như những năm nàng còn nhỏ. Một lúc sau, bà mới khẽ nói:
“Tiểu thư, người nhất định phải sống.”
Thanh Nghiên sững người. Nàng vừa đưa tay nắm lấy bà, Lâm ma ma đã nhẹ nhàng siết lại bàn tay ấy. Nhưng chỉ trong chốc lát, bà chậm rãi gỡ từng ngón tay của nàng ra.
“Đừng ra ngoài.”
Nói xong, Lâm ma ma quay người rời khỏi sơn động.
Thanh Nghiên đứng trong bóng tối nhìn theo bóng lưng bà dần khuất sau cơn mưa. Không hiểu vì sao, một nỗi bất an lạnh lẽo cứ mãi bám lấy lòng nàng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân xa lạ từ trong rừng truyền đến.
Thanh Nghiên lập tức lùi sâu vào trong sơn động, nín thở nhìn ra ngoài qua khe hở giữa những cành cây. Trong màn mưa, Lâm ma ma đang đứng giữa con đường núi, chắn trước mặt những kẻ đang từng bước tiến tới.
Bà không chạy, cũng không né tránh.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
“Người các ngươi muốn tìm là ta. Tiểu thư nhà ta không biết gì cả, cũng chưa từng làm tổn hại đến bất kỳ ai. Các ngươi có thể giết lão nô, có thể lấy mạng lão nô, nhưng đừng hòng tìm được nàng từ miệng ta. Một ngày ta còn đứng đây, các ngươi đừng mong tiến thêm một bước.”
Nam nhân dẫn đầu chỉ liếc bà một cái. Đối với hắn, một lão ma ma tay không tấc sắt căn bản không đáng để hắn mở miệng. Bà ta muốn dùng mạng mình bảo vệ người phía sau, nhưng trong mắt hắn, sự trung thành ấy chỉ là một trò cười.
“Không cần hỏi.”
Hắn lạnh nhạt quay đi.
“Giết.”
Câu nói vừa dứt, lưỡi kiếm lạnh lẽo lập tức xuyên qua người bà.
Thân thể Lâm ma ma khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, dường như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn. Bà cúi đầu nhìn thanh kiếm xuyên qua trước ngực, đôi mắt thoáng thất thần, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ bình tĩnh vốn có. Máu từ vết thương thấm dần qua lớp áo ướt lạnh, hòa cùng nước mưa chảy xuống nền đất.
Bàn tay già nua run rẩy đưa lên giữ lấy thân kiếm, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Lâm ma ma chưa từng nhìn kẻ trước mặt. Bà chỉ chậm rãi quay đầu, ánh mắt mờ dần vẫn cố tìm về phía sơn động phía sau.
Thanh Nghiên vẫn đứng lặng trong sơn động, cả người cứng đờ, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng đang khuỵu xuống giữa màn mưa. Nàng muốn lao ra, muốn giữ lấy bà, nhưng lý trí cuối cùng vẫn kéo nàng đứng yên tại chỗ.
Lưỡi kiếm rút khỏi người Lâm ma ma, thân thể bà khẽ lay động rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nam nhân kia cúi mắt nhìn người phụ nữ đã dùng mạng sống bảo vệ chủ nhân, khóe môi chỉ thoáng hiện một tia khinh miệt.
“Một kẻ hầu hạ thấp kém, lại tưởng bản thân có thể thay đổi kết cục sao?”
Hắn không nhìn thêm, chỉ phất tay ra hiệu. Đám người phía sau lập tức xoay người rời khỏi con đường núi, bóng dáng nhanh chóng bị màn mưa nuốt chửng.
Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Thanh Nghiên mới chậm rãi bước ra khỏi sơn động. Nàng đi đến bên cạnh Lâm ma ma, từng bước chân nặng nề như không còn sức lực. Khi quỳ xuống, bàn tay nàng run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt đã mất đi hơi ấm kia. Có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ma ma...”
Nàng cúi đầu thật lâu, bàn tay vẫn đặt trên gương mặt lạnh dần của Lâm ma ma như không muốn tin rằng người trước mắt đã không còn đáp lại mình.
Một lúc sau, Thanh Nghiên mới chậm rãi thu tay về, ép bản thân đứng dậy rời khỏi nơi này. Nhưng vừa bước được một bước, giữa cơn mưa bỗng vang lên một tiếng xé gió sắc lạnh. Thanh Nghiên còn chưa kịp nhận ra nguy hiểm từ đâu tới, một mũi tên đã lao thẳng về phía nàng, xuyên qua lớp y phục nơi ngực trái.
Cả thân thể nàng cứng đờ. Cơn đau ập đến khiến trước mắt nàng lập tức trở nên mơ hồ. Nàng cúi đầu nhìn vệt máu đang loang trên y phục, bàn tay vô thức đưa lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm lấy khoảng không. Thanh Nghiên cố gắng đứng vững, nhưng sức lực cuối cùng cũng dần tan biến. Thân thể nàng khẽ run lên, rồi từ từ ngã xuống nền đất lạnh buốt, để mặc nước mưa phủ lên gương mặt đã tái nhợt.
Trong cơn mưa lạnh buốt, Thanh Nghiên chỉ còn nghe thấy tiếng nước rơi nặng nề bên tai. Ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ người đã khiến mình rơi vào kết cục này.
Một bóng người chậm rãi bước đến. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi bên hông người đó, nơi một miếng ngọc bội màu đen đang khẽ lay động theo từng bước chân. Trên mặt ngọc là những hoa văn tinh xảo, dưới ánh sáng mờ nhạt càng lộ ra vẻ lạnh lẽo khó đoán.
Nàng muốn nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, từng chút một khép lại. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong tâm trí nàng... là miếng ngọc bội màu đen ấy.
Sau đó, mọi thứ đều trở nên im lặng.