🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Mau cứu ta!

~5 phút đọc · 934 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 11: Mau cứu ta!

Có đánh chết Cố Hinh cũng không ngờ tới,bản thân ngồi trong nhà mình còn có bị thể người khác tới bắt cóc. Một trận quay cuồng qua đi, khi mở mắt ra vốn còn nghĩ phải đối mặt với cảnh tượng máu me nào đó như trong phim kinh dị. Không ngờ lại chỉ thấy một cục đá to hơn đầu nàng từ xa bay tới.

Cố Hinh: !

Nàng nhìn tảng đá kia nửa giây, lại thêm nửa giây bàng hoàng, sau đó không chút do dự nằm thẳng xuống ôm lấy mặt đất. Hình tượng gì chứ! Có thể tránh được đòn mới là cao thủ chân chính!

Sau đó, không có sau đó nữa, Cố Hinh được linh lực nâng lên, đứng thẳng thân hình rồi liền thấy sư phụ mình thong thả từ phía đối diện đi tới.

Lạc Tinh Hà ghét bỏ nhìn nàng, ánh mắt nhìn y phục dính đầy bùn đất của nàng lộ rõ vẻ chê bai:

“ Không phải con có bản lĩnh đánh sập Phù phong sao? Bây giờ chỉ né một cục đá bình thường cũng chật vật vậy sao?”

“ Sư phụ là người bắt cóc chúng ta?!”

Cố Hinh nhìn người trước mắt, nàng có thể chắc chắn sư phụ cố ý làm khó nàng! Quả nhiên làm gì có chuyện dỡ nhà xong có thể bình an vô sự chứ?! Sư phụ không trách phạt bọn họ thì ra là chờ họ ở chỗ này!

” Phi! Bắt cóc cái gì chứ?! Ngươi không phải vẫn luôn chê ta không có lương tâm bắt ngươi đi bộ lên núi sao? Ta còn không phải làm theo ý ngươi chuyển một đám lên núi rồi sao?”

Nghe tới đây nàng liền nhìn về phía sau vị sư phụ phong thần tuấn lãng nhưng miệng vẫn đang lải nhải như các thím ngoài chợ kia. Liền thấy được hai bóng dáng nam tử một lớn một nhỏ đang nằm ngửa trên mặt đất, trên trán có một mảng vừa sưng vừa đỏ lại còn đang chảy máu, hiển nhiên là vừa bị thứ gì đó đập trúng. Hai người kia không ai khác, còn không phải tam sư huynh và tiểu sư đệ của nàng sao?!

“ Sư phụ! Bọn họ mặc dù vừa ngu vừa lười nhưng tội chưa đến mức chém đầu, sao người nỡ đập chết họ như vậy!?”

Nàng vừa dứt lời, người vốn còn nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất liền bật dậy như cá chép. Hắn mặc kệ máu trên đầu vẫn chảy ròng ròng xuống mặt, trừng mắt nhìn nàng:

” CỐ HINH! Người nói ai vừa ngu vừa lười?! Có giỏi người nói lại lần nữa!”

” Ha! Huynh muốn ta nói ta liền phải nói sao? Thể diện của huynh cũng chưa lớn như vậy!” Cố Hinh thấy hắn còn có tinh thần trừng mắt với mình, tâm trạng vui vẻ đùa giỡn với hắn.

Mắt thấy hai người đã sắp muốn xắn tay áo lên đánh nhau, Lạc Tinh Hà phẩy tay tách hai người ra. Một tay hắn túm cổ áo Cảnh Nghi để ba người họ xếp thành một hàng ngay ngắn. Lại phẩy tay một cái nữa, hai cái lỗ thủng đang chảy máu liền khép miệng, da thịt nhanh chóng khôi phục, chỉ trong chớp mắt, giống như nơi đó chưa từng có vết thương.

” Hoài Du và Hải Lam đã đến chỗ sư thúc các ngươi. Từ bây giờ đến khi xuất phát còn chưa đầy nửa năm, mỗi ngày 12 canh giờ, cho các ngươi ba canh giờ ăn uống nghỉ ngơi, thời gian còn lại phải tới chỗ này tu luyện.” Lạc Tinh Hà không để đám đệ tử kịp ngạc nhiên vì một màn hồi phục thần tốc kia đã nhẹ nhàng tuyên án tử hình cho bọn họ.

Giang Quân Thuỵ: !

Cảnh Nghi: !

Cố Hinh: !

Con mẹ nó! Ba canh giờ là chỉ có sáu tiếng! Một ngày chỉ có sáu tiếng vừa ăn vừa ngủ! Trâu ngựa bán mình cho tư bản cũng chỉ làm việc một ngày 12 tiếng thôi đã rất quá đáng rồi được không? Còn bọ họ trực tiếp thăng cấp thành trâu ngựa bản promax! Một ngày làm việc 18 tiếng!

Lạc Tinh Hà không biết học thói xấu từ nơi nào. Hoàn toàn không cho một đứa nào có cơ hội phản đối, hắn búng tay một cái ba người lần nữa biến mất.

Khi Cố Hinh mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân và làn nước xanh trong vắt gần nhau không một kẽ hở, đến khi phản ứng lại trong miệng đã kịp uống mấy ngụm nước. Làn nước xanh trong vắt này không những sâu không thấy đáy lại còn chảy xiết vô cùng, dù Cố Hinh biết bơi cũng phải cố hết sức mới có thể ngoi lên mặt nước.

Nhưng chỉ vừa kịp hít vào một ngụm không khí mới, cả người nàng đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi một đoạn. Khó khăn bám vào một tảng đá, nhìn quanh một vòng nàng thấy sư huynh cũng không khá hơn mình là bao.

Cảnh Nghi thì thảm hơn, hẳn tuổi nhỏ, chiều cao không bằng bọn họ, sức lực cũng không bằng bọn họ, bị nước cuốn đến choáng váng đầu óc, miệng vẫn không ngừng gào thét:

” Aaaaaaaaa! Sư huynh sư tỷ mau cứu ta, mau cứu tiểu sư đệ của các người… ”

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự