Chương 10:Sư phụ cứu mạng!
Lạc Quang Dao thấy người đã đi xa mới nói: “Huynh vốn đã muốn để chúng cùng đi, liền cứ như vậy mà đi không tốt sao? Còn bày ra chuyện bắt chúng tự tìm linh khí làm gì chứ?”
Hắn biết rõ trình độ yêu thương của sư huynh với mấy đồ đệ, căn bản chính là sủng ái có thừa. Cứ nhìn mấy đứa nhóc vừa hí hứng chạy đi mà xem, ở tông môn khác đừng nói đến gây ra chuyện tày đình như vậy! Chỉ phạm lỗi, nhẹ thì đóng cửa cấm túc, nặng thì chịu phạt thể xác cũng không phải không có.
Còn đám sư điệt của hắn thì hay rồi! Ngoài một chút chột dạ ban đầu thì hoàn toàn không có cảm xúc dư thừa như lo lắng sợ hãi gì! Đây là xuất phát từ bản năng biết sư phụ sẽ không nỡ trách phạt chúng. Ngay từ đầu việc chúng dám dỡ nhà còn không phải được dung túng mà ra sao!
Càng không cần nói đến chuyện bên trọng bên khinh, Cố Hinh nếu được đi cũng sẽ không để những đứa khác ở nhà.
“Hừ! Còn không phải ta để chúng rèn luyện trước một chút sao? Nếu một chút truyện nhỏ này còn không tự xử lý được, ra ngoài còn không phải để người ta bắt nạt à? Ai ngờ được mấy tên nhóc một tiếng cũng không nói trực tiếp đánh sập Phù Phong chứ!”
Lạc Tinh Hà ánh mắt ai oán nhìn người đối diện, đừng tưởng y không biết hắn nghĩ gì! Đám người Cố Hinh giống như phá gia chi tử còn không phải do được vị sư thúc này nuông chiều ư? Dù sao người mỗi ngày đều như "hiền mẫu"(*) mà rửa tay nấu cơm cho đám nhóc đó còn chẳng phải kẻ trước mặt sao?
Hai vị sư trưởng, mỗi bên đều là nhắm mắt cưng chiều nhưng lại vô cùng thuần thục đổ lỗi cho đối phương là người khiến đám trẻ “cậy sủng sinh kiêu”. Dù sao cũng tại hắn, ta vô tội!
————————
Cố Hinh hiển nhiên không biết sau khi bọn họ rời đi phía sau là tràng cảnh gì. Nàng còn đang vội vã cùng mấy huynh đệ tỷ muội lên danh sách vật dụng cần mang theo.
”Lương thực! Một ngày ba bữa, đệ còn muốn cao thêm!” Cảnh Nghi hăng hái đề xuất.
”Nếu vậy dầu, củi, mắm muối, xoong, nồi đều cần mang theo. Đồ trong nhà vẫn là thuận tay hơn.” Giang Quân Thuỵ đáp.
Giang Hải Lam ngồi một bên ghi chép lại đồ vật bọn họ vừa nói, phía dưới còn thêm vài dòng như chăn, gối, thảo dược các loại,…
Tạ Hoài Du nhìn đám sư đệ, sư muội thảo luận đến khí thế ngút trời bỗng có chút hoài nghi. Mang nhiều đồ như vậy còn không bằng dọn cả nhà đi?!
Đại sư huynh suy cho cùng vẫn là đại sư huynh, ít nhất còn nghĩ một chút đến đại cục, hắn lên tiếng nhắc nhở đám người một chút:
“ Cái đó… Lần này chúng ta là tham gia thi đấu cũng không phải đi dã ngoại, mấy người các muội xác định muốn mang theo những thứ này?”
Cố Hinh có chút không đồng tình nói: “Đại sư huynh, tư tưởng của huynh cần được chỉnh đốn! Có thực mới vực được đạo. Muốn đánh đấm hay tranh giành thứ hạng gì đó cũng đều phải ăn no trước mới có sức làm việc!”
Dân dĩ thực vi thiên(*), không cho ăn còn bắt làm việc, dù là trâu ngựa cũng không bóc lột như vậy được! Một đám thiếu niên thiếu nữ khí phách hăng hái, tinh thần phấn chấn, tụ lại một chỗ to nhỏ bàn luận phải mang thứ này, không được quên thứ kia.
Giữa lúc bọn họ còn đang sôi nổi bàn luận, dưới chân từng người trận pháp lóe sáng. Một đám đều chưa kịp phản ứng lại đã biến mất tại chỗ.
Đến khi phản ứng lại, trong Cố Hinh đã gào thét cuồng loạn! Con người đúng là không nên đắc ý quá sớm mà! Không phải là dỡ một căn phòng trống thôi sao?! Hiện tại kẻ xấu lộng hành như vậy rồi sao?! Đứng trong nhà cũng có người tới bắt cóc!? Sư phụ mau cứu mạng!
(*) Câu gốc là "Hiền thê lương mẫu" (贤妻良母) là thành ngữ Hán-Việt chỉ người phụ nữ có đức tính tốt: vợ hiền, mẹ tốt.
"Hiền thê" (Vợ hiền): Người vợ dịu dàng, chung thủy, biết kính trên nhường dưới và vun vén hòa khí gia đình.
"Lương mẫu" (Mẹ tốt): Người mẹ tận tụy, biết dạy dỗ con cái nên người, làm gương sáng cho con noi theo.
Ở đây sử dụng "hiền mẫu" muốn nói rằng "Lạc Quang Dao" như một "mẫu thân" dịu dàng, sẽ chăm sóc cũng sẽ cưng chiều đám người Cố Hinh chứ không nghiêm khắc dạy dỗ.
(*) "Dân dĩ thực vi thiên" (民以食為天) là câu thành ngữ Hán-Việt có nghĩa là "dân lấy việc ăn (lương thực) làm trời", coi chuyện ăn uống, no đủ là điều quan trọng bậc nhất.