Rời xa bến đò xô bồ và tiếng sào tre cắm vào vũng nước phù sa cạn của Thầy Ba, không gian Cồn Xác Trôi lùi sâu về phía con dốc đất hướng thẳng ra gò mả lạng. Tại bãi tha ma hoang vu nằm cách biệt hẳn kiếp người, bốc lên uế khí nồng nặc mùi cỏ gấu cháy nắng và bẹ chuối dập mục rữa. Giữa những lùm râm bụt héo rũ dọc rìa nghĩa trang, ruồi nhặng và muỗi mắt đóng thành từng mảng đen đặc vây lấy những khúc xương trâu bò phơi sương trắng hếu.
Ông Chín Mù đứng nửa thân người dưới lòng một hố huyệt mới đào sâu ngang hông, cái bóng gầy nhom như tàu lá chuối khô đổ xiêu vẹo lên thành đất nung nẻ toác. Lão cởi trần, phơi ra bộ sườn còm cõi với làn da nhăn nheo, đen sạm bám đầy bụi cát gò mả. Hai hốc mắt ông sâu hoắm, tròng mắt trắng dã và đục ngầu một màu vảy cá ươn do chứng cườm nước gặm nhấm vĩnh viễn.
Phập... Phập…
Tiếng lưỡi xẻng sắt cùn xắn xuống thớ đất khô khốc vang lên đều đặn, đều đặn như cái vòng lặp mưu sinh luẩn quẩn suốt mấy chục năm trời của gã phu mộ nghèo. Lão Chín không nhìn thấy mặt trời đang đổ lửa xuống đỉnh đầu trọc, lão dò dẫm cõi trần bằng độ ấm rát của phèn chua dưới gan bàn chân trần nứt nẻ và tiếng côn trùng đêm rên rỉ trong bóng tối nội tâm. Lão đưa bàn tay khô đét như rễ cây mục quệt vết mồ hôi chua loét dính bụi cát trên trán, hàm răng rụng gần hết tiếp tục nhai miếng cau khô nhóp nhép.
Phộc.
Lão Chín cắm phập lưỡi xẻng xuống lòng hố, toan bẩy thêm một thớ đất đất xám bẹ chuối. Nhưng tay lão bỗng khựng lại. Lão đào đã hai tiếng đồng hồ, sáu mươi năm kinh nghiệm bảo lão cái hố này phải sâu quá hông, nhưng khi lão duỗi chân rà soát, gan bàn chân lão lại chạm ngay mặt đất bằng phẳng như thể lão chỉ mới cuốc được vài phân. Lão cúi người, đôi bàn tay gầy guộc vách hố. Đất cứng, khô khốc. Lão lại đứng thẳng dậy, vung xẻng. Một tiếng 'cộp' khô khốc dội lên, nhưng không phải tiếng thép chạm đất nung; âm thanh phát ra trễ mất ba nhịp, vang lên từ tận phía trên đỉnh đầu trọc lốc của lão, hệt như có ai đó đang cầm xẻng đào ngược từ bầu trời xuống.
Một bãi nước trầu đỏ lòm như máu tươi bị lão nhổ toẹt xuống đống đất mục vừa moi lên từ đáy mộ.
Đột nhiên, lưỡi xẻng sắt chạm phải một thứ vật chất dẻo quánh, mềm lún bất thường ngay giữa vùng lõi vốn cạn kiệt nguồn nước. Ông Chín khựng tay xẻng lại, cái đầu mù lòa thình lình quay ngoắt về phía góc huyệt tối tăm. Không gian bỗng chốc im ắng đến rợn người; tiếng gió chướng xào xạc qua rặng dâm bụt vụt tắt ngúm, phả ra một thứ áp lực tĩnh lặng, lạnh buốt dọc sống lưng.
Lão phu đào huyệt già từ từ hạ cơ thể xuống gối, áp một bên tai đầy lông tơ của mình sát vào thớ đất nẻ loang lổ loét choét bên dưới đáy hố. Một chuỗi tiếng lục bục... lục bục... dội ngược từ lòng sâu địa mạch rữa nát. Đó không phải tiếng nước ngầm luân chuyển. Nó là tiếng ùng ục nghẹn ứ nơi cuống họng của hàng vạn sinh linh đang bỡn cợt trong sình lầy, cộng hưởng cùng tiếng sột soạt khô khốc của những móng tay đen ngòm đang điên cuồng cào cấu vào lớp vảy cá.
Mạch đất ngầm đang rên rĩ, một lực đẩy vô hình bốc mùi oán khí dưới lòng huyệt đang phập phồng đùn những thớ sình non trồi lên, nung chảy kết cấu khô ráo cuối cùng của gò mả lạng.
Lão Chín Mù nghiến chặt hai hàm răng dính đầy xác cau khô, rùng mình đứng dậy. Lão lần mò bước ra khỏi lòng hố, dùng đôi bàn tay trần sọc xạo bò trườn trên lớp cỏ tranh cháy nắng để tiến về phía nấm mồ đất nằm khuất sau bụi dâm bụt. Đó là vỏ mả của bà vợ quá cố của lão.
Ngôi mộ đất cũ kỹ nay đã nẻ toác thành một khe nứt sâu bằng lòng bàn tay, rỉ ra uế khí nồng nặc mùi phèn chua quyện chặt vị tanh nồng của mắm khú. Kinh hoàng hơn, từ trong kẽ nứt đen ngòm của nấm mồ, một thứ chất lỏng đặc sánh, màu vàng khè như mỡ cá lóc phơi sương ba ngày đang từ từ rịn lên, chảy ròng ròng làm mềm nhũn tảng đất khô bao quanh quan tài. Thứ dịch nhầy dơ dáy ấy mang theo vô vàn những tơ tóc người dài thượt, ướt sũng đang vặn vẹo cố đâm xuyên qua lớp cỏ tranh để vươn ra không khí.
Ông Chín Mù quỳ sụp giữa gò mả đang rã nát thành sình. Lão đưa tay quệt vệt dịch mỡ cá trên mặt quan tài vợ đưa lên miệng nếm thử. Vị nó không đắng chát nọc phèn, mà ngọt lịm như mật ong rừng lên men. Làn da nhăn nheo trên mặt lão rúm ró lại thành những nếp rãnh sâu hoắm, lão áp sát miệng vào lòng đất nứt loang lổ, thầm thì bằng chất giọng khàn đặc rền rĩ như tiếng đá cuội cọ xát vào nhau:
"Bà nó ơi... bà cũng lột xác rồi sao? Cái món nợ máu trăm năm... tụi nó bắt xóm vạn đò phải trả rồi..."
Dưới bến sông, tiếng máy nổ chạy dầu vọng lại đứt quãng rồi im bặt, để lại lão già mù cô độc quỳ sụp giữa gò mả đang rã nát thành sình.