🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Who’s Chaos

Q1·Ch.41: Cục Huyền Bí

📖 Quyển 1: Ngày ta trở lại

~8 phút đọc · 1576 từ · ⚠️ Báo cáo

Chapter 41: Cục Huyền Bí

18/4/1256, cả hai đã rời khỏi chỗ trú ẩn của Simon được 15 phút.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Simon cười nói.

Một anh chàng kỳ lạ xuất hiện giữa chốn đông người với tư thế bám đuôi kỳ lạ. Lần này anh ta đi theo Erwin để điều tra vụ án bí ẩn khi xuất hiện một kẻ kì lạ. Hắn nhắm vào Erwin như thể đang cố giết cậu ta — một kẻ kỳ lạ điều khiển người chết như con rối. Có lẽ nó đang làm mòn đi dấu vết điều tra của Erwin.

Hở? Erwin cất lên một tiếng nhỏ.

Mình đang... làm gì ở đây? Phải rồi, vụ án... nhưng lại chẳng nhớ gì hết.

Simon thấy có gì đó không ổn trong con ngươi của Erwin, liền tiến đến nhìn gần. Nhưng lại khá gần để mọi người xung quanh thấy cả hai đang làm điều gì đó "hơi mờ ám" giữa chốn đông người.

"Thôi chết, không ổn rồi." Simon lo lắng kiểm tra đồng tử đang bao trùm cả con mắt của Erwin.

Con mắt Erwin chuyển sang màu đen hoàn toàn, dòng nước mắt thay bằng máu chảy xuống vạt áo và miệng.

Bỗng cơ thể Erwin nhẹ đi trông thấy, cậu không còn cử động được cơ thể mình. Đôi mắt dần trở nên mờ đi, có cái gì đó làm cho môi trường trong bán kính xung quanh dần trở lên lạ đi trông thấy.

Simon cũng cảm thấy thế. Anh ta hơi liếc sang bên tay phải thì một lưỡi kiếm sắc mỏng đang kề cổ Simon. Nó gần sát da và chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể là đổ máu.

Một người đàn ông với mái tóc ngắn màu đen. Anh ta trông khá cọc cằn và ánh mắt lẫn khuôn mặt anh ta toả ra một thứ năng lượng của chiến binh.

"Dừng ở đây được rồi." Nói xong, hắn ta đưa ra huy hiệu tổ chức của mình. Nhưng tay hắn lại không buông thanh kiếm, vẫn giữ vị trí ở cổ Simon khá lâu.

Simon ngạc nhiên khi nhìn thấy cái huy hiệu đó. Ở giữa là một logo hình con chim diệc.

"C... Cục Huyền Bí? Các người làm gì ở đây giờ này nhỉ?"

"À! Chỉ là bọn tôi hơi cảm thấy hứng thú với những gì các người đang định làm thôi." Một giọng nói dễ chịu của một người đàn ông bí ẩn. Hắn đi qua những tấm kính của từng căn nhà.

Khi Simon vừa mới chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện ngay trước mắt anh ta.

"Không cần phải thô lỗ thế đâu, Luke." Anh ta đưa tay ra lệnh thuộc hạ dưới trướng rút lại thanh kiếm với ánh mắt bình thản và một nụ cười có phần bí ẩn.

"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Casper Franklin, đội trưởng binh đoàn số 0 thuộc Cục Huyền Bí." Anh ta đưa chiếc mũ cao lên trước ngực và nhìn Simon với ánh mắt chứa đầy sự bí ẩn.

Casper Franklin là một người đàn ông nhìn khá trẻ với làn da trắng toát, mái tóc vàng nhạt với độ dài vừa đủ và vuốt gần như hết ra phía sau đầu. Trông lúc nào cũng gọn gàng và lịch thiệp. Ánh mắt màu vàng nhạt luôn nhìn người khác như thể biết họ đang nghĩ gì. Và bên dưới mắt phải là một nốt ruồi nhỏ.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài màu đen nhánh và một cái mũ cao cùng màu. Bên trong anh ta mặc một chiếc áo ghi lê cùng màu và áo sơ mi trắng bên trong, thắt cà vạt đen trông khá sang trọng.

Anh ta hướng đến tay người đàn ông đang đứng bên cạnh và giới thiệu:

"Đây là Luke Maccgolia. Cậu ta là cấp dưới trướng của tôi, 'tay kiếm bạc' của binh đoàn số 0."

Khác với Casper, anh ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám cùng màu với bộ ghi lê bên trong. Áo sơ mi trắng nhưng để lộ một phần ngực ra để linh hoạt hơn trong chiến đấu. Anh ta và Casper cùng đeo một loại găng tay da màu đen đậm và trên đó chứa một ký hiệu khác nhau với mỗi người.

Simon đã nghe thoáng đâu đó từ Darren rằng có một tên đội trưởng của binh đoàn bí ẩn có thể có một sức mạnh khá kinh khủng, nhưng mọi thứ chỉ là bí ẩn vì chính Darren cũng chỉ nhìn thấy thoáng qua, nhưng một thứ gì đó đã ngăn cản anh ta theo đuổi thông tin về gã này.

"Welp! Tôi đoán đến đây cũng chả thu thập bất cứ thông tin gì mấy, nên cũng chỉ đùa giỡn một chút." Casper nói với giọng bình thản, nhìn vào ánh mắt đang sợ hãi của Simon mà cười.

"Tôi nghe nói anh đang cố điều tra về vụ án 'tay và chân người chết' dính liền với ngôi nhà."

"Và trùng hợp thay có một kẻ nằm trong danh sách truy nã của chúng tôi. Nên tôi có một lời đề nghị hợp tác để bắt kẻ này. Và đổi lại, tôi sẽ cho anh thông tin về kẻ tấn công thằng nhóc này lẫn thủ phạm thật sự đằng sau cái kế hoạch điên rồ mà hắn đã báo trước toàn thể Siêu Phàm Giả trong thành phố này."

"Tôi đảm bảo là nó 'điên' lắm đấy." Casper cười đùa nói.

Simon có phần hơi do dự vì Erwin đang trong tình trạng không ổn định. Mà nếu khước từ lời đề nghị của hắn, hắn cũng có thể gây khó dễ cho cả hai người.

Có điều gì đó khiến mọi người đứng yên như tượng, như thể rằng những thứ này là do Casper tạo ra vậy.

Casper đi một vòng và nhìn những con người đang đứng bất động như tượng, và dùng ngón tay của mình đẩy nhẹ một cái vào người đàn ông bất động.

Anh ta nhìn vào người đang từ từ đổ ngã và nói, nhưng khuôn mặt luôn nở nụ cười như thể anh ta không bao giờ biết được bất kì biểu cảm khuôn mặt nào khác vậy.

"Marc Guillion, một kẻ bình thường giữa chốn bình thường. Nhưng ông lại giấu một bí mật khiến cho những kẻ có tam quan bình thường cảm thấy kinh tởm khi nghe về nó."

"Những việc ông làm với vợ và những đứa con của mình. Hôm nay, cớ sao nó lại bị một con chim diệc bới ra?" Casper đẩy ngã ông ta và tất nhiên nó vỡ thành mảnh vụn như thuỷ tinh.

Simon sợ hãi với những gì đang diễn ra với lão Marc.

"Cứ tự suy nghĩ kỹ đi rồi hẵn trả lời tôi." Casper cùng Luke rời đi chỉ trong cái chớp mắt của Simon.

Trong một khoảnh khắc, Casper lẫn Luke đều biến mất và những gì xảy ra xung quanh đã quay lại bình thường. Nhưng lão Marc mà Casper tác động đã biến thành những mảnh thịt vụn, và trên không trung là những tờ giấy xé ra từ nhật ký của ông ta.

Những bằng chứng ấy dần thấm vào máu và thịt nằm vương vãi trên nền gạch lạnh.

Những tiếng la hét của những người phụ nữ, sự kinh hoàng trong ánh mắt của những người đàn ông, và những cơn buồn nôn của những đứa trẻ.

Simon nhanh chóng cõng Erwin chạy thoát khỏi hiện trường kinh hoàng đó. Cũng như cho thấy được sức mạnh khủng khiếp của gã đội trưởng đó.

Trùng hợp thay, Carter cũng ở gần đó khi thấy Erwin được một người đàn ông kỳ lạ cõng để chạy trốn khỏi ai đó. Cả hai người nhanh chóng bắt chuyện và đem Erwin đến nơi an toàn lúc này — là nơi ở của Darren.

Cả lũ kéo đến văn phòng của Darren mà không báo trước.

Khi mở cửa bước vào thì thấy Yukio lôi một đống chai rượu còn mới ở những góc mà người bình thường thấy khá bất ngờ khi nó lại ở đó như: phía trong kệ sách, trong bồn cầu, rượu nguỵ trang trong tủ thuốc...

Darren chỉ đứng đó nhìn bất lực mà chẳng làm gì được. Anh ta đột ngột quay phắt ra phía cửa nơi có người đang cần được cứu.

"Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc đó vậy?"

Simon bàng hoàng nói: "Tôi đã gặp kẻ anh kể. Gã đó đã làm gì đó với Erwin."

"Thằng nào cơ?" Darren hơi nhướn mày hỏi.

"Cục Huyền Bí." Những chữ thốt ra khiến Darren lạnh sống lưng.

"Tên đội trưởng đó, hắn hiện diện rồi. Ngay trước mắt tôi." Simon nói tiếp.

Darren kêu mọi người tập trung vào cái cơ thể xanh xao như sắp chết của Erwin.

Anh ta vẽ vòng tròn ma pháp quanh cơ thể. Yukio đưa anh ta một nắm tro tàn và Darren bôi nó lên hai con mắt của mình như hàng lệ dài chảy xuống cằm.

Anh ta đọc một câu thần chú cổ khiến cho Carter núp một bên nhìn sợ hãi vì sao mình lại dính vào vụ này.

💬 Bình luận