Chapter 40: Ta, kẻ ngoài tầm với
Erwin đến gần khu ổ chuột, nghe ngóng xem có vụ mất tích nào gần đây không. Có vẻ như mọi thứ vẫn như bình thường thì đột nhiên Erwin cảm nhận thứ gì đó gần đây, nhìn sau lưng cậu ta.
Khi bất chợt quay lưng lại, một cậu bé đang cầm khẩu lục chĩa thẳng vào người Erwin.
Trong con mắt Erwin thấy thoáng qua những sợi dây từ bầu trời cắm thẳng vào đầu cậu bé đó. Trời đang mưa nặng hạt nên người đi đường thì lại ít, khi đi qua nơi gần khu ổ chuột này ngày càng ít đi như thể ai đó đã tính đến việc này.
Nguy to rồi!
Một tiếng súng phát ra, nhưng giác quan của Erwin đã nhạy bén dự đoán được đường đi của đạn. Nhưng cơ thể vốn không thể phản ứng kịp nên đã xoẹt qua má cậu, khiến vết thương chảy máu nhanh.
Erwin lao tới đè cậu bé ấy xuống, một đòn vào gáy đánh ngất cậu ta. Nhưng Erwin vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh vật lý nên đã nghe tiếng xương gãy giòn vang của cậu nhóc. Erwin cảm thấy xót xa bởi hành vi vô tình mình làm ra.
Cậu lập tức thử dùng trạng thái tỏa của ma lực. Trong bán kính xung quanh, Erwin cảm nhận được có một người đang đứng trên cao quan sát cậu.
Khi ngước nhìn lên chỉ là một cái bóng cao gầy đen trông khá dị, và trên những đầu ngón tay dài nhọn hoắt của hắn chứa những sợi tơ mỏng điều khiển những con rối hắn kiểm soát được ồ ạt tấn công.
Sự tấn công ồ ạt như sóng biển làm Erwin không thể tập trung được. Có lẽ đây là lần đầu được trải nghiệm sự sống còn chỉ còn một vài giây nữa sẽ mất, nên cũng chỉ biết chạy trốn khỏi đám xác sống này.
Nhưng được một lúc, Erwin lại cảm thấy rằng mọi thứ đều khá bình yên. Cậu bước ra khỏi con hẻm đến đường lớn và thấy rằng mọi người vẫn sinh hoạt như thường ngày.
Không một chút kiểm soát nào, có lẽ đây chỉ là ảo ảnh kẻ nào đó tạo ra. Erwin vô thức chạm lên phần má bị bắn hụt lúc nãy và thấy rằng nó dường như chưa từng tồn tại ở đó.
Cậu có phần hơi hoang mang nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, hít thở sâu.
Đột nhiên có một cánh tay yếu ớt đặt lên vai Erwin từ phía sau, khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Khi quay lại, cậu thấy một anh chàng đang nhắm mắt ngủ và ngáy khá to. Anh ta có một nước da hồng hào, tóc chưa được chải chuốt cho nên hơi xù. Khuôn mặt mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ và xuất hiện quầng thâm dưới mắt.
Kỳ lạ là anh ta đang đứng nhưng vẫn ngủ được. Thì đột nhiên anh ta mở hờ con mắt đang nhắm của mình ra và nói:
"Cho hỏi, anh có phải là Erwin Lewis phải không?"
Erwin không ngờ có một người lạ mặt lại đi tìm mình. Cậu không chắc được rằng đây là kẻ thù hay đồng minh, nên nói:
"Erwin Lewis ư? Tôi không biết người đó. Chắc anh tìm nhầm người rồi."
Anh ta gãi đầu rồi mệt mỏi nói:
"Xin thứ lỗi, tôi nhầm người rồi."
Nói xong anh ta quay lưng rời đi.
Erwin thở phào một cái rồi bước tiếp, không để ý phía sau. Phần mồ hôi với những việc vừa nãy chưa kịp khô. Lúc cậu ta nhìn xuống thì thấy đầu của người kỳ lạ hồi nãy hỏi mình đang xuất hiện và dính chặt lấy phần ở giữa hai chân cậu và nó nói:
"Tôi biết ngay mà, anh là Erwin Lewis."
Erwin sợ hãi chạy thụt mạng, nhưng vẫn không quên nhìn phía dưới của mình.
Và tất nhiên anh ta vẫn ở đấy, dùng hai tay bám hai chân Erwin và chân thì vắt trên cổ cậu ta.
Cho dù có chạy, Erwin vẫn không thể thoát khỏi cái cơ thể kỳ dị của anh ta. Nhưng kỳ lạ thay, lúc chạy cậu có cảm giác khá nhẹ, như thể không có gì vác lên trên người vậy.
Sau một lúc không thể chạy trốn khỏi anh chàng kỳ lạ kia, Erwin định rút súng dọa bắn anh ta.
Anh ta bắt đầu rời khỏi cơ thể Erwin, giơ hai tay lên và nói:
"Anh sẽ không muốn bóp cò đâu. Tin tôi đi."
Nòng súng chĩa thẳng vào anh chàng kỳ lạ. Erwin hơi run tay một chút khi làm thế.
Một sơ hở nhỏ đã khiến cho Erwin không lường trước được. Anh chàng lạ đó nhanh chóng dùng thế để cướp súng khỏi tay Erwin trong chớp mắt.
Nòng súng lại chĩa ngược về phía Erwin. Cậu ta khá sợ hãi, nhưng đột nhiên anh ta lại đưa khẩu súng lại cho Erwin và giới thiệu:
"Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Simon Drager, một cảnh sát."
Anh ta cho Erwin xem huy hiệu cảnh sát trước mặt.
"Tôi là người mà Darren nhờ đi điều tra cùng anh. Anh ta nói cho anh trước chưa?"
Erwin nhẹ nhõm thở phào nói:
"Anh ấy nói rồi. Có lẽ tôi hơi cảnh giác đôi chút. Xin lỗi anh vì việc vừa rồi."
Simon bình thản nói:
"Không sao đâu. Tôi lúc nãy nhìn thấy anh có vẻ hơi căng thẳng khi bước ra từ con hẻm đó. Có chuyện gì trong đó sao?"
Erwin hơi có phần sợ hãi nói với Simon chuyện vừa nãy. Anh ta cũng hiểu được một phần nguyên do. Và khi đến đoạn một kẻ kỳ quái trên mái nhà, Simon hơi nhăn một chút.
"Mà chúng ta nên rời đi trước. Tôi cảm thấy nơi này có một chút gì đó hơi kì lạ, giống như nghĩa địa vậy." Simon bình tĩnh nói nhỏ vào tai Erwin.
Anh ta đưa mắt qua lại xung quanh và bảo Erwin đi theo.
Đến một căn chòi trông khá lạ. Nó cũ kĩ, rách rưới, nằm ở trong góc sâu dưới chân cầu.
"Chúng ta an toàn rồi. Đây là chỗ trú ẩn tạm thời của tôi. Đa ta! Trông tốt ấy chứ, ít nhất nó không giống mấy chỗ bán 'đồ bất hợp pháp'."
Erwin chưa yên tâm lên tiếng: "Chúng ta thật sự an toàn chưa? Liệu tên đó có tìm ra chúng ta được hay không?"
Simon phủi tay ra hiệu rằng cậu ta không cần phải lo.
Anh ta đưa tay lên cằm suy tính thứ gì đó và kéo tấm màn ra khỏi thứ trông như cái bảng.
Simon chỉ tay lên bảng và nói: "Cậu thấy ai trong số mấy gã này?"
Trên tấm bảng là chi chít những bức ảnh đen trắng và đôi khi là có mấy bức là hình vẽ trông như của trẻ con.
Erwin nhìn một lượt trên tấm bảng — toàn là những kẻ bị truy nã và một số kẻ trông như quý tộc, còn lại là hình vẽ những thứ dị dạng mà ai đó có thể đã vẽ ra.
Cho đến khi Erwin nhìn thấy một bức vẽ trông giống hệt kẻ tấn công lúc nãy.
Erwin hơi run nhưng vẫn chỉ tay vào bức hình đó và nói: "Là hắn."
Simon hơi ngỡ ngàng hỏi lại: "Cậu có chắc là nó không?"
Erwin gật đầu chắc chắn. Khi nhìn thấy biểu cảm đó của Erwin, Simon chỉ tay vào bức hình, nhìn qua nhìn lại Erwin và bức hình được một lúc.
"Wow, anh bạn làm tôi hơi sợ đấy. Phải nói sao nhỉ... hắn chỉ là một con rối. Hắn chỉ là một Vận Mệnh Phẩm thôi."
Simon nói tiếp: "Con rối này đã bị phong ấn sâu vào trong điện thờ của giáo hội mặt trời rồi. Và cho dù bị lấy ra được, thì không một Vận Mệnh Giả nào dám chắc là giao cái mạng ra để trở thành chủ nhân tiếp theo của nó đâu."
"Vì nó chọn chủ nhân ngẫu nhiên mà. Ai chọn chúng cũng không thể nào không bị nó rút cạn sự sống trong tích tắc cả."
Erwin hơi mất bình tĩnh nói: "Vậy là có một kẻ nào đó đã khống chế được nó."
Simon nhìn thẳng vào mắt Erwin và nói: "Có vẻ là thế. Nhưng điện thờ chính nơi nó bị giam nằm ở phía Đông gần ngoại thành của Mẫu Quốc lận. Chủ nhân của nó không phải một kẻ tầm thường, mà hắn là một kẻ có tư tưởng thống trị toàn nhân loại."
Erwin vội vàng nói: "Sao anh biết được hắn là người như thế nào?"
Simon bình tĩnh đáp, nhưng sâu trong ánh mắt là nỗi sợ của quá khứ chưa từng được kể: "Để được điều khiển con rối đó, bắt buộc kẻ đó phải có cái tư tưởng đó. Và hắn chắc hẳn là một kẻ có tham vọng vượt ngoài tầm kiểm soát rồi."
"Cậu định nói làm sao tôi biết được ấy hả? Vì quê hương tôi cũng ở gần đó. Nhưng nó đã âm thầm bị xóa khỏi bản đồ thế giới một cách vĩnh viễn."
Đã từng có một thời, con rối đó đã tìm được chủ nhân. Hắn hoành hành trong bóng tối nơi mặt trời đã dần yếu. Tuy nhiên vẫn có thể là buổi sáng, nhưng với điều kiện là mặt trời không chiếu qua mây. Trong 7 ngày cuộc thảm họa khiến cho những người gần đó trở nên mất trí. Nhưng chỉ có 6 ngày mới thật sự kết thúc. Vì ai đó đã chặn ngày thứ 7, khiến cho hắn không lây lan ra toàn nhân loại. Một cuộc thống trị đã sắp trở thành một ngày nơi mà con người chém giết ăn thịt lẫn nhau.
Ngày thứ 7 — nơi mọi người đều sẽ chết như điều mà tên đó muốn — nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. Trong lúc đó Simon là người may mắn, anh ta đã không bị kiểm soát. Nhưng đổi lại, gia đình, bạn bè đều chỉ còn là những tảng thịt máu nằm trên mặt đất, máu rỉ lan và trộn lẫn nhau.
Nhưng vẫn còn hi vọng. Một số lượng lớn dân đã được cứu, nhưng họ không thể nhớ được quê nhà, ký ức mà chỉ nhớ đến tên của bản thân. Có lẽ "mạch khống chế" bị đứt đoạn cho nên ký ức đã bị mất.
Còn Simon, anh ta là một người bí ẩn đã sống sót qua cuộc diệt chủng ấy. Liệu anh đã bị khống chế và mạch bị đứt đoạn không... không một ai biết được. Anh ta có nhớ rõ cái ngày đó hay không, tất cả chỉ còn là bí ẩn đen tối của một người sống sót sau thảm họa năm ấy.