Chapter 02: Nhật ký cũ
"Ha... ha... ha.. haaaaaaa!"
Marie cười lớn, hai tay giơ lên trời, mặt ngửa ra sau. Trên tay bà cầm một mảnh gương đã chuẩn bị từ trước. Bà rạch hai bên miệng, kéo thành một nụ cười rỉ máu.
Máu tươi nhuộm đỏ chăn gối. Tiếng cười điên loạn vang lên, đôi mắt bà nổi đầy gân máu như sắp bắn tung. Bà dùng móng tay bấu chặt vào da mặt, muốn cào nát nó.
Gương mặt từ một người đàn bà ốm yếu hốc hác giờ biến thành thứ hỗn tạp, không còn ra người, kinh hoàng đến rợn người.
Tràng cười cuối cùng tắt dần. Từ hai hốc mắt Marie chảy ra thứ nước đen kịt, đặc sệt. Cảnh tượng trước mắt khiến Erwin đứng chôn chân, không thể cử động, như bức tượng.
Trong vô thức cậu muốn ngăn lại, nhưng tay chân không nghe lời, như bị ai đó giữ chặt.
Tiếng cười điên cuồng thu hút nhiều người đến gần. Nhưng khi họ bước vào và thấy hai hốc mắt bà chảy ra thứ không phải máu, ai nấy đều rợn người. Một người phụ nữ chứng kiến cảnh đó đã buồn nôn và phải chạy ra ngoài để nôn.
Erwin đau đớn nhận ra cái chết của mẹ không hề đơn giản. Có thứ gì hoặc ai đó đã cố tình khiến bà trở nên như vậy.
Nhưng ngoài cậu, ai đã chăm sóc bà trong những ngày cuối? Cậu không cảm nhận được bất kỳ dấu vết mana nào xung quanh. Chẳng có dấu hiệu nào của sự nguyền rủa.
Với người khác, Marie chỉ là một phụ nữ có vấn đề thần kinh. Họ bàn tán, bêu rếu. Sau khi chứng kiến cái chết quái dị của bà, họ bắt đầu sợ hãi. Tin đồn lan khắp phố, đổ dồn vào Erwin, nhưng cậu chẳng thể giải thích.
Trước thi thể mẹ, Erwin khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai chân không đứng vững, mắt nhìn về thân xác không còn nguyên vẹn của bà. Nước mắt cậu rơi xuống đất, từng giọt.
Bà là người thân duy nhất. Giờ bà đã chết đau đớn, ngay trước mắt cậu, mà cậu chẳng thể làm gì.
Sau tang lễ ở nghĩa trang, đám người xì xào bàn tán. Erwin chỉ đứng bất động, tay cầm ô, nhìn tên khắc trên mộ. Trên mộ là bó hoa trắng cậu đặt.
Suốt một tuần sau đó, cậu tìm việc khắp nơi, không nghỉ một giây, thậm chí còn cúp học. Các giáo sư viết thư hoặc đến gặp để phàn nàn về kết quả học tập, nhưng cậu chẳng còn tâm trí. Học phí ở mức trung bình, nhưng những gì cha mẹ để lại chỉ là số tiền ít ỏi và đống thứ vô dụng. Tiền học còn không đủ, cậu chẳng quan tâm mình có bị đuổi hay không.
Môn cậu yêu thích là lịch sử, nhưng Marie lại không thích điều đó. Có lẽ bà đang giấu bí mật nào đó, không muốn để đứa con yếu đuối của mình biết.
Những người quen của mẹ giới thiệu cho cậu vài chỗ làm, nhưng kỳ lạ là những chỗ ấy chưa từng tồn tại. Erwin nghĩ họ đang làm mất thời gian của mình, nên rời đi tìm việc khác.
Cậu thức trắng nhiều đêm liền, vừa học vừa tìm việc. Số tiền còn lại mua thức ăn đủ dùng một tuần. Cậu xé những mẩu bánh mì đen cuối cùng cho bồ câu, dù biết hoàn cảnh mình đang thiếu thốn. Có lẽ cậu muốn làm điều tốt một lần cuối trước khi từ bỏ.
Nhưng cảnh tượng quỷ dị ấy đã ngăn cậu lại. Dần dần, cậu quên đi ý định t-ự sát.
Erwin tự hỏi tại sao mình không cảm nhận được dấu vết mana nào của người đàn ông kia nên mới đi hỏi. Nhưng nhận ra mình đang mệt mỏi, cậu bỏ qua. Tâm trạng buồn bã, cô đơn, mệt mỏi đè nặng.
Sau khi đọc những dòng cuối cùng Marie viết, Erwin cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Trên trang nhật ký vẫn còn vệt máu khô.
Cậu vội đóng cuốn sách lại, thở đều để bình tĩnh. Cơn đau đầu, những ác mộng – liệu chúng có liên quan đến mẹ?
Hay mình nên thực sự tìm hiểu? — ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Erwin.
Cậu bắt đầu lục tung đồ đạc của Marie. Tất cả đều được cậu chuyển từ phòng bà sang phòng mình, cất trong chiếc rương ma thuật do tổ tiên để lại. Suốt một tuần cậu chưa hề đụng đến, nhưng tối nay cậu sẽ tìm manh mối.
Hầu hết đồ vật đều phủ bụi. Có vẻ ngay cả Marie cũng không động vào chúng, khiến việc tìm kiếm càng khó khăn.
Khi tưởng chừng chẳng còn gì, một vật lạ cứa vào ngón tay Erwin. Một mảnh thủy tinh hình vuông nhỏ, nhưng may là nó không làm cậu chảy máu.
Cuối cùng, cậu lấy ra từ rương một chiếc gương vỡ. Nhìn nó, cậu nhớ lại lần cậu tự tay làm gương tặng mẹ. Khi thấy món quà, bà đã tự bóp vỡ nó ngay trước mặt cậu.
Hành động đó khiến Erwin tổn thương sâu sắc. Nhưng kỳ lạ thay, Marie liền ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay đầy máu ôm chặt, nước mắt bà chảy xuống vai cậu. Cả người bà run lên bần bật, nói mãi: "Mẹ xin lỗi Erwin." Đến khi bà thiếp đi.
Đó là lần đầu tiên Erwin thấy mẹ khóc. Tính cách bà khô khan, kiểm soát, không cho cậu tiếp cận phòng riêng hay cuộc sống của bà. Điều đó khiến cậu ngày càng tự ti. Ở trường, cậu bị bạn bè trêu là không có cha. Một lần, cậu đã mất kiểm soát, lao vào đấm một tên và bẻ răng nó, khiến bạn bè xa lánh.
Cậu bị đình chỉ học. May mắn là tên đó từng có tiền sử quấy rối các giáo sư, nên trường không trừng phạt nặng. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cậu phản kháng. Marie không mắng cậu, chỉ ôm và an ủi, bảo cậu đừng làm vậy nữa.
Ký ức ấy càng thôi thúc Erwin tìm ra sự thật về cái chết của mẹ.
"Nhắc mới nhớ, những chiếc gương trong phòng mẹ luôn bị vỡ."
Có điều gì đó không ổn. Như thể bà sợ thứ gì ẩn bên trong chúng.
Không khí lạnh lẽo làm Erwin nổi da gà. Nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ, lưng cậu lại lạnh buốt. Quyết tâm tìm ra sự thật không cho phép cậu dừng lại.
Lục lọi thêm, cậu tìm được những cuốn nhật ký cũ khác. Hình như không phải của Marie. Erwin ngồi xuống bàn, mở cuốn nhật ký đóng bụi.
"Ngày 28 tháng 5: Ta tìm kiếm nấm để chế ma dược, nhưng có ai đó luôn bám theo ta. Có lẽ là Marie. Nhưng nếu là cô ấy, giờ này lẽ ra cô ấy phải ở nhà. Mình cần tránh xa Marie một thời gian."
"Khi cắt đuôi được kẻ theo dõi, ta trốn trong một góc tối. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt hắn hiện rõ. Là Fredo. Tên cảnh sát trưởng khốn khổ đó đang theo dõi ta. Mối thù đã lâu. Chẳng bất ngờ, nhưng tại sao lại tối nay?"
"Trận đấu tối nay khiến ta mất nhiều sức để giết hắn. Fredo giấu quân bài khó lường thật."
"Nhưng tại sao hắn lại mạnh bất thường? Phải có thứ gì đó hỗ trợ. Ma dược? Cấp mana của hắn chỉ là 4, nhưng hắn lại sử dụng được quá nhiều ma pháp và vật phẩm ma pháp."
"Nếu để hắn sống, kế hoạch sẽ bị phá hỏng."
"Một lá Tarot cổ nằm trong người hắn. Giờ ta hiểu tại sao hắn tìm thấy ta nhanh đến vậy."
"Một sự thần bí ở đây đang theo dõi ta..."
Trang tiếp theo đã bị cháy, Erwin không thể đọc hết.
Có quá nhiều thứ khiến cậu bối rối: ma pháp, mana, Tarot cổ. Ai cũng biết mana tồn tại trong cơ thể, nhưng ma pháp hầu như không ai sử dụng được. Có chăng, cả đời cũng chỉ dùng vài lần.
Sau khi đặt cuốn nhật ký xuống, Erwin thấy ở góc trái trang viết có ghi chú nhỏ bằng tiếng Khenez:
"Hắn là Khai Sáng Giả.”