Chapter 01: Sự lạ
Một tiếng thở dài buồn bã vang lên trong không khí tang thương, hòa cùng tiếng mưa rơi.
Dưới màn mưa, chỉ có một bóng hình cao ráo đứng đấy, tay cầm chiếc ô đen. Người ấy đứng bất động, tựa như bức tượng.
Một người đàn ông trung niên mặc vest, đội mũ cao, tay cầm chiếc gậy màu đen có gắn viên đá quý ở đầu, bước tới.
"Tôi rất tiếc về bà Marie, cậu Erwin. Hôm nay tôi tới đây để chia buồn." Giọng ông ta run run, như sắp khóc.
"Cảm ơn ngài đã tới, thầy Macceil."
Erwin quay mặt về phía bia đá trước mặt. Mưa tạnh, ánh nắng trưa bất chợt bừng lên, chiếu xuống những ngôi mộ gần đó. Dưới ánh sáng ấy, cậu hiện rõ hơn: một thanh niên trẻ tuổi với dáng vẻ rụt rè, chiếc kính tròn hơi to so với khuôn mặt. Trên má lấm tấm vài vết tàn nhang, nhưng điều khiến cậu nổi bật là đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng.
Nếu đứng thẳng và tự tin hơn một chút, trông cậu cũng có dáng vẻ của một người có tri thức.
Xung quanh chẳng có ai ngoài Erwin và người thầy cũ, Macceil. Không một ai khác đến dự đám tang của mẹ Erwin. Có lẽ lúc sống, bà Marie đã sống khá khép kín, ít người lui tới.
Tiếng chim hót ríu rít phá vỡ bầu không khí đau buồn.
Một tuần sau tang lễ, Erwin ngồi thất thần trên ghế đá giữa công viên. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả không gian.
Giữa công viên là một bức tượng đá Ecylp cao lớn, loại đá trắng không bao giờ ngả màu theo thời gian. Dưới tay trái bức tượng khắc dòng chữ:
"Phù thủy cuối cùng của nhân loại sẽ trường tồn trong trái tim."
"Ngài cứu rỗi những kẻ lầm lỗi, dung thứ cho tội lỗi của họ."
Đây là lời giáo hội Bạch Chi Vương truyền đạo. Và mẹ cậu, bà tin vào những lời ấy. Nhưng rốt cuộc, bà đã ra đi thảm khốc như thế nào?
Erwin cười khẩy nhìn bức tượng. Liệu có những tội lỗi ngoài kia còn được cứu rỗi không, hỡi Bạch Phù thủy?
Cậu cúi xuống, ngồi gặm từng miếng bánh mì đen, tay ôm một cuốn sách lớn, những trang cuối đã bị cháy xém. Cậu xé bánh cho lũ bồ câu, nhìn chúng mổ từng mảnh vụn.
Sau khi mẹ mất, cảm xúc của cậu rối bời: lúc nhẹ nhõm, lúc lo âu. Cậu tự hỏi mình đã thực sự yêu hay sợ bà. Rốt cuộc, bà là người thân duy nhất, nhưng có những khoảng cách mà cậu chưa từng vượt qua.
Bỗng nhiên, lũ chim bồ câu tụ tập gần bức tượng. Một thứ quỷ dị như lời kêu gọi từ sâu trong tiềm thức kéo cậu lại gần.
Từ khoảng không trắng xóa, một người bước ra như xuyên qua tấm kính vỡ. Dáng người hơi gầy, khoác tấm vải lớn che kín người, chỉ hở phần ngực. Khuôn mặt bị che nửa, từ mũi trở xuống mới lộ ra. Dáng vẻ còn trẻ, đẹp khó tả. Người ấy lướt nhẹ trên mặt đất, tay cầm một cuốn sách.
Nhưng Erwin không quan tâm đến cuốn sách. Cậu chỉ chăm chú theo dõi bóng dáng ấy biến mất cùng đàn chim bồ câu, như chưa từng xuất hiện.
Cậu sững người vài giây.
Quay sang người đàn ông ngồi gần đấy, Erwin hỏi: "Thưa ông, nếu không phiền, ông có thấy ai vừa đi ra từ bức tượng không?" Giọng cậu run run.
"Ồ, ta chẳng thấy gì ngoài lũ chim bay loạn xạ. Có lẽ cậu hoa mắt rồi."
Erwin cười gượng: "Chắc vậy. Hôm nay tôi hơi mệt."
Cậu đứng dậy, tạm biệt người đàn ông. Trong lòng cậu thầm nghĩ, mấy ngày nay mệt mỏi quá đến mức hoa mắt, cần nghỉ ngơi, đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ nữa.
Thành phố nơi cậu sống là Uithlight, thuộc đất nước Freyra – một vương quốc nhỏ phía tây, gần biên giới và biển, dưới sự cai trị của vua Philip II.
Uithlight có bốn tôn giáo, hai trong số đó có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Gần 45% dân số theo giáo hội Bạch Chi Vương – vị thần của sự cứu rỗi, bảo hộ và sức mạnh. Nhà thờ mọc lên khắp nơi, cả trong ngoại ô. Ba tôn giáo còn lại gồm Tử Nguyệt Chi Thần, Sinh Mệnh Mẫu Thần và Vạn Phong Chi Thần. Trong đó Sinh Mệnh Mẫu Thần chỉ xếp sau Bạch Chi Vương, còn Tử Nguyệt và Vạn Phong lần lượt đứng cuối.
Khu Watheim – nơi Erwin sống – nằm ở đông nam thành phố. Đó là một khu phố yên bình, nơi nhiều chủng tộc chung sống, dù nhân loại chiếm đến 90%, còn lại là Therian và một số giống loài khác.
Người ta đồn khu phố này không lành. Bốn cái xác bị phanh thây, chặt đầu từng được treo trên cây thập giá ở đài phun nước, trở thành câu chuyện kinh dị người lớn dùng để dọa trẻ con. Có người chứng kiến, có người không – và từ đó bao giả thuyết ra đời.
Erwin sống trong một căn nhà trọ cũ nát, mùi cống thoát nước bốc lên nồng nặc dù hệ thống mới được xây vài năm. Mỗi tuần đều có sự cố như tắc nghẽn hay tệ hơn.
Phòng của cậu ở tầng hai. Điều kiện sống không chỉ bình thường mà còn tệ dần theo năm tháng.
Mở cửa phòng, khóa trái, cậu ném mình lên giường, hít hà mùi hương quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tiếng gõ cửa đánh thức Erwin. Trong cơn mơ màng, cậu nghe những lời thì thầm, xì xào vọng lại. Tiếng gọi lớn bên ngoài làm cơn đau đầu vơi bớt. Cậu nhận ra giọng nói quen thuộc, bước ra mở cửa.
Lại hôm nay nữa à? — cậu thì thầm trong đầu.
Trước mặt là bà Tina, mặc váy đen xám và áo khoác cùng màu.
"Rất vui được gặp bà, bà Tina. Bà có chuyện gì sao?"
"Cậu Erwin, ta đến báo là lò sưởi đang được sửa. Còn nữa, tiền thuê tháng trước cậu chưa trả. Ta gia hạn một ngày nữa. Nếu không, ta rất tiếc nhưng cậu phải dọn đi."
Trong mắt bà Tina, Erwin trông thật đáng thương, đáng để lấy lòng thương hại.
Erwin im lặng, hiểu rõ cảnh ngộ của mình.
"Tôi hiểu rồi. Cảm..."
Chưa kịp nói dứt câu, bà ta đã quay lưng bỏ đi, để mặc cậu đứng đần ra.
Erwin đóng cửa, khóa trái. Qua cửa sổ, ánh trăng đỏ rực lấp ló sau mây. Đèn dầu trên bàn leo lét, hòa cùng ánh trăng đỏ nhưng không đủ xua tan cái lạnh và tăm tối của căn phòng.
Erwin nhìn về phía cửa sổ. Chiếc đèn không sáng – bên trong là lớp thủy tinh bao bọc viên pha lê vàng nhạt, bên ngoài là lồng đèn kim loại đen.
Cậu thở dài.
Lại hư nữa rồi sao. Hôm nay không phải ngày may mắn.
Erwin bước vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo. Bước chân nặng trĩu như ai đó ngồi trên vai.
Trong nhà vệ sinh tồi tàn, chỉ có ngọn đèn leo lét bên cạnh gương. Ánh sáng phản chiếu khuôn mặt Erwin – quầng thâm như người đã thức trắng nhiều đêm.
Cậu nhìn mình trong gương, tự hỏi liệu mình đang h-ành hạ bản thân hay cố gắng tốt hơn. Sự trống rỗng trong trái tim mở ra như hố thẳm.
Nhìn xuống bàn học bừa bộn, cậu tự nhủ.
Không biết bắt đầu từ đâu. Mấy bức thư chia buồn để trên bàn đi. Thôi kệ, sáng mai tính.
Bụng đói kêu một tiếng phá vỡ không khí u ám. Erwin đến bàn học, nhặt những mẩu giấy thô và cây bút lông cũ kĩ. Bên phải, mấy cuốn sách dày xếp ngay ngắn, nổi bật là cuốn sách cháy xém kếch xù cậu vẫn ôm từ chiều – cậu dựng nó cạnh mấy cuốn sách nhỏ, trông lố bịch hơn bao giờ hết.
Nhưng Erwin chẳng quan tâm. Cái bụng đói mới là vấn đề.
Cậu lấy chiếc bánh mì đen còn thừa, nhai ngấu nghiến không cần biết ngon dở, chỉ để lấp đầy dạ dày.
Bữa tối vỏn vẹn năm phút.
Nằm trên giường, Erwin suy ngẫm lại những lời mẹ nói trước khi mất.
Marie để lại cho đứa con duy nhất vài thứ: chiếc vali cũ kĩ, cuốn sách cháy xém và một đống đồ linh tinh. Vali phủ bụi và mạng nhện nhưng sau khi lau chùi, nó sáng bóng như mới.
Cha Erwin – đô đốc hải quân – hy sinh trước khi cậu ra đời. Marie hiếm khi nhắc về ông, chỉ cho đến khi bà hấp hối vì căn bệnh hiểm nghèo.
Tài sản của cha Erwin lẽ ra đủ cho hai mẹ con một cuộc sống sung túc, đủ để cậu học hết đại học. Nhưng đến tay Marie, số tài sản ấy chẳng bằng một phần ba của một đô đốc. Nó vơi đi một cách bí ẩn.
Erwin kéo ghế ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc đồng hồ cũ kỹ nhưng vẫn chạy – như đang níu kéo sự sống cuối cùng. Bên trái bàn là cuốn nhật ký của mẹ cậu. Trang cuối cùng, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Chào mừng người đã đến nơi an tọa của người, hoàng tử."