🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: VỠ TỔ

~9 phút đọc · 1629 từ · ⚠️ Báo cáo

​Không có giây phút nghỉ nào cả.
​Vũ tựa lưng vào mảng tường kim loại lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Vết răng cưa của sinh vật lai trên cánh tay phải anh đang giật lên từng nhịp buốt thót. Máu nóng chảy ra, bò ngoằn ngoèo qua mu bàn tay rồi nhỏ xuống mặt sàn đóng băng.
​Tắm... Tắm...
​Cạnh đó, Sơn đang dùng vạt áo dã chiến đẫm mồ hôi và bụi than gạt đi lớp máu tươi bám trên mắt trái. Vết rách từ vệt đập của khối thịt kéo dài từ chân tóc xuống tận gò má ông, thịt bung ra màu xám xịt. Ông gạt máu, nhưng máu mới lại tứa ra, đỏ thẫm.
​Tắc...
​Âm thanh đó quay trở lại.
​Vũ mở phắt mắt.
​Không phải từ chiếc bình SUBJECT-114 đã vỡ vụn. Âm thanh vang lên từ khoảng tối hun hút sau dãy ống dẫn khí CO2 bị gãy.
​Tắc... Tắc... Tắc...
​Đó là tiếng vô số ngón tay, móng vuốt, hoặc những khối thịt nứt nẻ đang gõ liên hồi vào lòng sàn sắt.
​Hải, người đang ngồi bệt dùng răng cắn một đầu dải vải dã chiến để siết vết rách trong lòng bàn tay, khựng lại. Cậu ngẩng đầu. Đôi mắt mười tám tuổi dại đi vì kiệt sức.
​Vũ cúi xuống, tay trái với lấy chiếc đèn trên ngực. Anh bấm chốt.
​Tách. Tách... Tách...
​Luồng ánh sáng xanh lá không bừng lên rực rỡ như trước. Nó chớp nháy hai nhịp yếu ớt rồi rủ xuống một quầng sáng tù mù, mờ cạn. Nguồn pin hạt nhân dã chiến sau ba lần xả quang phổ công suất tối đa ở Tầng 1, Tầng 2 và trận chiến vừa rồi đã chạm ngưỡng kiệt cùng. Bức tường quang phổ xanh - thứ vũ khí duy nhất cứu sống họ - giờ chỉ còn là một ngọn đèn dầu chập chờn trước gió.
​Trong quầng sáng xanh mù mạt đó, sương CO2 trắng xóa lảng bảng tan ra.
​Vũ nín thở. Đồng tử anh co rút lại.
​Dưới sàn nhà, tràn qua hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ của các bình nuôi cấy, không phải một hay hai con quái vật.
​Đó là một đàn.
​Hàng trăm ấu trùng (VS-02) - sinh sôi từ thứ dung dịch nuôi cấy xám đục đổ tràn ra sàn sau hai cú va chạm vừa rồi - đang co rút, ngo ngoe. Chúng ngoi lên từ lòng sàn băng như những khối nấm thịt thối. Những cuống vòi màu cam nhọn ngoắt liên tục bung ra, hút lấy không khí lạnh, tiết ra thứ chất dịch phát quang nhầy nhụa. Và phía sau chúng, trong bóng tối của dãy bình đông lạnh chưa vỡ, những khối bóng đen dị dạng khác bắt đầu rung lên.
​RẮC... RẮC... RẮC!
​Những đường nứt màng nhện chạy dọc trên thân chục chiếc bình thủy tinh kề cận. Dung dịch lạnh xả ra ào ào.
​Chúng không tấn công lẻ tẻ. Sự hiện diện của máu tươi từ vết thương của Sơn, Hải và Vũ đã kích hoạt toàn bộ phân khu đông lạnh.
​"Đứng dậy!" Sơn quát. Giọng vị ông không còn giữ được vẻ uy nghiêm dặn dạn. Nó vang lên sự kinh hoàng thuần túy.
​Vũ gạt phăng cảm giác buốt giật ở cánh tay rách thịt. Anh chồm tới, túm lấy cổ áo Hải, giật mạnh cậu em đứng phắt dậy.
​"Đánh... đánh thế nào anh Vũ?" Hải nói, hai chân rủ ra như không xương, mảnh thủy tinh dính máu trong tay cậu rơi keng xuống sàn.
​"Không đánh!" Sơn chặn ngang. Ông ngoảnh lại, gương mặt bết máu nhìn Vũ. "Vũ! Không được đánh! Chạy!"
​Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước chân xuống cái lòng đất địa ngục này, Sơn ra lệnh tháo chạy.
​Không có chiến thuật. Không có bọc lót góc bắn. Không có dũng khí anh hùng. Chỉ có bản năng sinh tồn trần trụi của những con thú bị dồn vào đường cùng.
​"HƯỚNG BÁC! CỬA THÉP B-3! CHẠY!" Sơn gào lên, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Hải về phía trước.
​XÈÈÈÈ!
​Đàn quái vật nhổm dậy. Hàng chục cuống vòi cắm xuống sàn sắt, phóng thân hình nhầy nhụa của chúng lao đi trên mặt băng. Chúng trượt đi với tốc độ kinh hoàng, tạo ra những tiếng sột soạt ghê rợn như hàng ngàn con rết khổng lồ bò trên tôn sóng.
​Ba người lính cắm đầu chạy.
​Vũ chạy sau cùng. Chiếc đèn trên ngực anh lắc lỏng lẻo, quăng quật những luồng sáng xanh tù mù lên trần nhà, xuống mặt sàn, rồi vào những mảng tường gỉ sét.
​Một cuống vòi quái vật phóng vụt qua không trung.
​CHÁT!
​Nó sượt qua gò má Vũ, xé rách một mảng da. Máu nóng bắn ra. Vũ không ngoái lại. Anh cắn chặt môi đến bật máu, dùng tay trái đẩy gáy Hải.
​"Chạy nhanh lên Hải! Đừng nhìn lại!"
​Sàn băng quá trơn. Hải trượt chân. Cậu ngã chổng gọng, thân thể trượt dài ba mét trên mặt kim loại đóng băng. Đầu Hải đập mạnh vào gờ đường ống thép.
​CỘP!
​Cậu lộn vòng, nôn mửa ra một ngụm nước chua đen ngòm ngay trên mặt băng.
​"Hải!"
​Vũ lao tới, không dùng võ thuật, không tính toán. Anh nắm lấy dây đai lưng của Hải, kéo lê thân thể cậu em mười tám tuổi trên mặt sàn băng. Tay phải gãy rách của Vũ nhói lên một cơn đau dữ dội tưởng chừng đứt cừu thớ cơ, nhưng anh nghiến răng gầm lên trong cổ họng, xốc Hải đứng dậy.
​Phía sau, đàn quái vật đã tràn tới chân.
​Ngay sát gót giày dã chiến của Sơn, hàng chục vòi thịt nhọn ngoắt giơ lên, định cắm phập vào bắp chân ông.
​"ĐẾN CỬA RỒI!" Sơn gào lên.
​Cánh cửa thép cách ly B-3 hiện ra trước mắt - một khối kim loại dày nửa mét, nặng hàng tấn, đứng xám xịt giữa hai mảng tường bê tông cốt thép. Thanh gạt thủy lực bằng đồng nằm chênh chao bên vách.
​Sơn lao đến, hai tay bám chặt lấy thanh gạt thủy lực. Cơ lưng bị thương thời chiến dịch Đường 9 của ông giật lên một cú dữ dội. Sơn gầm lên một tiếng xé ruột xé gan, dồn toàn bộ trọng lượng gầy guộc đập mạnh thanh gạt xuống!
​CẠCH... RẦM!
​Bánh răng kim loại gỉ sét lâu ngày ma sát vào nhau bắn ra tia lửa đỏ rực. Cánh cửa thép khổng lồ từ từ hạ xuống từ trần nhà.
​Mười phân... Hai mươi phân...
​Đàn quái vật tràn đến. Những cuống vòi màu cam phóng qua khe hở đang thu hẹp dần của cánh cửa!
​"Vũ! Hải! Chui qua!" Sơn gào, hai tay vẫn ghì chặt thanh gạt đang rung lên bần bật vì áp lực khí nén.
​Vũ đẩy Hải chui tọt qua khe cửa hẹp dưới đất. Hải lộn vòng sang phía bên kia, thân thể đập mạnh vào vách đá.
​Vũ nhoài người chui tiếp.
​PHẬP!
​Một cuống vòi quái vật phóng qua khe hở, cắm phập vào chiếc túi dã chiến sau lưng Vũ. Nó siết chặt, kéo ngược thân hình anh lại!
​"Anh Vũ!" Hải từ phía bên kia gào lên, thò hai bàn tay đẫm máu qua khe cửa kéo lấy hai tay Vũ.
​Áp lực cánh cửa thép đang đè xuống mỗi lúc một thấp. Chỉ còn ba mươi phân. Nguy cơ cánh cửa đè nát xương sống Vũ ngay tại chỗ.
​Vũ không rút dao. Anh không còn lực. Trong khoảnh khắc sinh tử, Vũ rút phăng chiếc chốt nhựa của dây đai túi dã chiến.
​TÁCH!
​Chiếc túi dã chiến chứa toàn bộ bản đồ khu vực, cuộn dây dù duy nhất và toàn bộ số lương khô còn lại bị kéo tuột về phía sau, chìm ngập trong đàn quái vật nhầy nhụa.
​Vũ trượt người qua khe cửa ngay khoảnh khắc cánh cửa thép sập hẳn xuống mặt sàn!
​RẦM!
​Một âm thanh nặng nề dội lên, chấn động cả mảng tường đá. Bụi xi măng và vụn băng rơi lả tả xuống đầu ba người lính.
​CẬP... CẬP... CẬP...
​Từ phía bên kia cánh cửa B-3, tiếng hàng trăm cuống thịt đập dồn dập vào mảng thép dày vang lên như tiếng trống trận, rít lên những âm thanh nghẹt thở rồi yếu dần, xa dần.
​Đường lui về Tầng 1, Tầng 2 và mặt đất hoàn toàn bị cắt đứt. Họ đã bị phong ấn vĩnh viễn ở các tầng sâu.
​Căn phòng phía sau cửa B-3 chìm vào một sự im lặng tột cùng.
​Chiếc đèn trên ngực Vũ chớp tắt thêm một lần cuối... rồi tắt phụt.
​Bóng tối dày đặc, bọc chì, nuốt chửng tất cả.
​Không có tiếng thở phào. Không có lời chúc mừng thoát chết.
​Chỉ có tiếng thở dốc hèn hẹt, dồn dập của ba con người đang gục ngã trên sàn đá lạnh.
​Máu từ cánh tay Vũ vẫn nhỏ giọt.
​Hải nằm ngửa out ra sàn, hai mắt dại đi nhìn vào khoảng không đen kịt. Cậu run rẩy đưa bàn tay rách nát lên mặt, buột miệng một câu thào thào, vỡ vụn:
​"Anh Sơn... Mình... mình không về được nữa rồi đúng không anh?"
​Sơn ngồi tựa lưng vào cánh cửa thép lạnh ngắt. Ông không trả lời. Ông quay mặt vào bóng tối, dùng đôi bàn tay thô ráp ôm lấy đầu.
​Giữa khoảng tối mênh mông của địa ngục ngầm, không ai thấy anh mắt đăm chiu và những vết thương rách nát trên gò má.

💬 Bình luận