🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.48: LỜI TUYÊN CHIẾN CỦA DU LINH TỬ!

~3 phút đọc · 508 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi cậu tìm tới Lyra, cũng là lúc phía vết nứt do lôi kiếp đánh tan xảy ra vấn đề.

Ầm - Choang!

Hai âm thanh đánh vỡ và dậm chân vang lên đồng thời.

Người đàn ông tóc vàng lúc này có chút nghiêng đầu.

Từ vết nứt lan ra, bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Du Linh Tử.

Du Linh Tử liếc mắt nhìn xung quanh.

- Ngươi nãy vừa độ kiếp à? Theo thông tin nhận được thì có thứ không thuộc hệ tu tiên thu hút thiên kiếp.

Người đàn ông lắc đầu.

Du Linh Tử vuốt cằm.

- Thế là ai?

Người đàn ông lúc này mới lên tiếng.

- Tại sao ta phải quan tâm kẻ không liên quan gì ta nữa? Ta quên rồi.

Du Linh Tử lắc đầu, chắp tay.

- Lạy, ngươi làm vậy thì chẳng đúng thân phận mình tý nào.

- Ta cảm giác khả năng cao sẽ có thêm đối thủ hay kẻ thù đấy, tốt nhất là ngươi nên biết rõ.

Người đàn ông chỉ khẽ nói.

- Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta.

Du Linh Tử giơ tay lên trán vuốt tóc.

- Thôi thì kệ vụ đó đi, giải quyết sau.

- Giờ thì… vị trí trung tâm Umbrella đã bị lộ ở đây thì ngươi chuẩn bị tinh thần bị diệt đi là vừa.

Người đàn ông vẫn ung dung.

- Thế thì ngươi đừng quên trận chiến trước đây, phe ngươi đã bị gì khi thiếu kinh nghiệm.

- Và giờ đây ta đã có nguyên một đội quân BOW hoàn hảo, còn ngươi đã mất những gì trong cuộc chiến.

Du Linh Tử chợt nhận ra.

Rắc, Rắc.

Tiếng nắm tay chặt tới mức nghe được tiếng khớp xương bẻ.

- Vậy ra… ngươi đã lấy đi dân của ta và biến hóa họ thành BOW, kể cả dân của chính nhân loại các ngươi?

Người đàn ông lắc ngón tay trỏ, tặc lưỡi.

Chậc chậc.

- Không không, họ là BOW của ta mà.

- Ngươi muốn cướp sao?

Du Linh Tử ánh mắt đầy sát khí nói lớn.

- Với tư cách là đấng của hệ tu tiên…

- Ta sẽ dành lại chính dân của mình, không phải cướp đoạt!

Bạch Bạch.

Tiếng vỗ tay vang lên.

- Nhưng ta cũng phải công nhận, dù ngươi rất có vấn đề nhưng nhờ vậy mà có thể dễ dàng ứng biến.

- Ngươi cứ chuẩn bị cho chiến tranh tiếp theo đi. Lần tới, phe tu tiên ta sẽ không còn dễ dàng đối phó thế đâu!

- Và ta… “sẽ đòi lại và không để mất một thứ gì của hệ tu tiên!!”

- Hiện tại chưa phải lúc thích hợp, nhất là trong chính địa bàn của phe địch.

Nói rồi, Du Linh Tử rời đi.

Chẳng hề để lại một âm thanh, ánh sáng nào như thể chưa từng tồn tại.

Liệu khi nào hai phe lại sẽ thật sự chiến tranh??

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự