🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.47: RỜI ĐI

~8 phút đọc · 1406 từ · ⚠️ Báo cáo

Người đàn ông như thể đang suy tư mà đứng yên như tượng.

Kai vẫy tay.

- Này, thế giờ tôi sao nữa?

Người đàn ông vẫn đứng yên hướng, mắt vẫn nhìn về phía nơi cậu vừa độ kiếp.

‘Mà thôi kệ đi, giờ đi gặp mọi người rủ thoát trại mới được!’

Với khả năng sau khi kết đan, cậu bắt đầu vận dụng Ghost step thủy lực để di chuyển nhưng còn nhanh hơn trước đây dùng nhiều kỹ thuật và kích hoạt Super BOW, đốt cháy thiên phú.

Chỉ mất gần một phút, cậu đã di chuyển hết khắp các ngọn núi ở đây.

‘Đây rồi, ra là trại Umbrella ở chỗ này. Lần trước lên thuyền có nhớ nhưng lúc đó đang bay với mở truyền trống trận ra ngoài nên hơi khó hình dung từ trên cao.’

Khi cậu tới gần thì có bóng người quen thuộc, trước cổng Umbrella.

- Lyra!

Cậu nhanh chóng di chuyển tới.

- Lyra, tôi đột phá kết đan, tu luyện linh lực, đan bào cũng phục hồi được rồi. Cũng coi như chính thức lên á thần rồi đấy, tôi về rũ mọi người đi đây.

- À mà sao cô có thể ra ngoài đây được hay vậy.

Cậu quá vui mừng mà không để ý rằng này nãy giờ Lyra luôn cúi đầu dưới mặt đất.

Lyra lúc này mới ngẩng đầu.

- Vừa nãy, tự nhiên hệ thống điện Umbrella đột nhiên bị lỗi mà toàn bộ rơi bị sập, nên tôi đã đánh liều ra mở cổng trước khi hệ thống khôi phục.

Kai càng hí hửng.

- Thế càng tốt chứ, mọi người hãy cùng tôi rời khỏi Umbrella nào.

Lyra lắc đầu.

- Không.

Kai nhíu mày!

- Tại sao?

Lyra nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên bay xa ra khỏi nơi này và biết được sự thật rồi.

- Thực ra tôi đã lợi dụng cậu, từ đầu đến cuối!

- Từ đầu là vì thấy tài năng cậu, tiếp sau đó là lợi dụng cậu để mở rộng địa bàn khi cuộc sống ổn định bị chính cậu phá.

Kai bàng hoàng!!

- Ủa là sao? Thế còn những người còn lại thì sao, chị có thể không coi tôi là người trong gia đình nhưng còn người khác??

Lyra nhìn thẳng cậu.

- Điều này tôi cũng không chắc. Bởi gia đình chỉ là tổ chức giống bang hội, để mọi người hợp tác. Tôn chỉ là phải đủ nguy hiểm và mạnh để cùng nhau phát triển, nhưng…

Lyra cúi đầu một chút.

- … cậu đã đẩy mọi người vào nguy hiểm thì với thời gian ít ỏi đã gặp đó tôi không chắc họ đang lợi dụng cậu hay là tình cảm thật.

Cơ thể Kai khẽ run lên.

Hơi thở trở nên gấp gáp.

Cậu cố nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy.

- Thế... còn việc cô đứng ra bào chữa giúp tôi thì sao?

- Chiếc áo khoác đặt cạnh giường bệnh...

- Những ngày cô giúp tôi luyện tập...

- Rồi chuyện cô nói không biết nội tạng của chị gái nào được cấy vào người tôi...

Cậu dừng lại một thoáng.

Đôi môi mấp máy rất lâu mới bật thành lời.

- ... cả nụ hôn của cô...

- Chẳng lẽ... tất cả cũng chỉ là lợi dụng tôi sao?

Lyra khẽ gật đầu.

- Đúng vậy.

Cô nhìn thẳng vào Kai.

- Mọi thứ tôi làm... đều là để cậu tiếp tục chiến đấu.

- Chỉ khi cậu còn ý chí, cậu mới có thể bước vào Zone.

Không một chút do dự, cũng không một chút hối hận.

Kai bỗng bật cười.

- Ha...

- Hahaha...

Tiếng cười mỗi lúc một lớn, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

- Nực cười thật...

- Hóa ra... tôi còn chẳng bằng một con chó.

- Bị người ta dắt mũi từ đầu đến cuối mà vẫn ngây ngốc tin là mình đã tìm được gia đình...

Cậu đưa tay lau nước mắt.

Vai khẽ run lên.

Một lúc lâu sau mới gắng gượng cất tiếng.

- Vậy... tại sao?

- Nếu đã lừa tôi lâu như vậy...

- Tại sao hôm nay cô lại nói hết?

- Cứ tiếp tục lừa tôi không phải tốt hơn sao?

Lyra im lặng vài giây rồi mới đáp.

- Vì cậu khác chúng tôi.

- Chúng tôi đã sống ở Umbrella quá lâu.

- Ra ngoài, chúng tôi không biết phải sống thế nào.

- Không biết ai sẽ chứa chấp.

- Không biết ai là bạn, ai là kẻ thù.

- Cũng không biết... liệu có còn sống nổi hay không.

Cô đưa tay chỉ về phía Kai.

- Nhưng cậu thì khác.

- Cậu căm ghét nơi này. Hơn nữa...

Lyra khẽ khép mắt.

- Tôi vừa cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữ chân cậu.

- Bây giờ, cậu không còn lý do gì để ở lại nữa.

Cô hít một hơi thật sâu.

- Đi đi.

- Umbrella vừa chuyển sang trạng thái chiến đấu cấp cao.

- Trong lúc hệ thống còn hỗn loạn, mọi người đang xóa sạch mọi dữ liệu liên quan đến cậu... và cả những người chị của cậu.

- Đến khi hệ thống khôi phục...

- Thứ còn lại chỉ là vài cái tên không tồn tại.

Gió lướt qua giữa hai người.

Giọng Lyra rất khẽ.

- Cậu...

Cô dừng lại.

- ... sẽ có một cuộc sống mới.

Lyra vừa dứt lời, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Kai cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu.

...

Đột nhiên.

Bập!

Mặt đất dưới chân lún một dấu giày.

Trong nháy mắt, Kai đã xuất hiện trước mặt Lyra.

Bàn tay phải bóp chặt lấy cổ cô, nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất.

- Khụ...

Lyra khẽ cau mày.

Hai chân cô lơ lửng giữa không trung. Nhưng...

Cô không hề chống cự… chỉ lặng lẽ nhìn Kai.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

...

Bàn tay Kai càng lúc càng siết mạnh. Những vết nứt bắt đầu lan trên lớp da kim loại nơi cánh tay.

Khí tức Kim Đan cuồng bạo sắp thoát ra. Chỉ cần thêm một chút nữa… cổ Lyra sẽ gãy.

...

Nhưng đúng lúc ấy...

Trong đầu Kai chợt hiện lên từng ký ức.

‘Chiếc áo khoác được đắp lên người mình. Những lần Lyra đứng ra nhận trách nhiệm thay cậu, những lần gần gũi, ký ức gia đình mới, giúp kiếm công việc ổn định cho gia đình cũ. Những buổi luyện tập đến kiệt sức. Những lần cô lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh. Và… nụ hôn hôm đó.’

‘Nếu tất cả chỉ là diễn… thì cô đã không cần làm nhiều đến thế.’

‘Nếu thật sự muốn lợi dụng… cô cũng chẳng cần nói ra sự thật vào lúc này.’

...

Bàn tay Kai bắt đầu run lên.

Cậu nhìn Lyra.

Lyra vẫn không phản kháng.

Chỉ khẽ nhắm mắt. Như thể đã chuẩn bị sẵn cho kết cục này.

...

Một lúc lâu sau.

Kai chậm rãi buông tay.

Bịch.

Lyra đáp xuống mặt đất.
- Khụ, khụ.

Cô ho khẽ vài tiếng rồi đứng thẳng người. Vẫn không hề nói một lời.

Kai quay lưng về phía Umbrella.

Ánh mắt lướt qua bức tường thép khổng lồ.

Nơi ấy… Là nơi đã cướp đi tuổi thơ của cậu, cướp đi gia đình, chỉ còn lại sự đau khổ. Biến cậu thành một món hàng, biến những người chị thành vật thí nghiệm. Để rồi...

Ngay cả chút hạnh phúc cuối cùng cũng bị chính nơi này nghiền nát.

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười trống rỗng.

- Phải...

- Đến lúc kết thúc rồi.

Kai ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn chưa từng thuộc về mình.

Rồi khẽ co chân.

ẦM!!!

Mặt đất dưới chân nổ tung thành một hố sâu khổng lồ. Thân ảnh Kai hóa thành một tia sáng, lao thẳng lên bầu trời. Chỉ trong vài hơi thở...

Bóng người ấy đã biến mất sau tầng mây.

Không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Umbrella...

Từ hôm nay…

Đã chỉ còn là quá khứ.

💬 Bình luận