🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.24: CƠ HỘI LÀM LẠI

~9 phút đọc · 1619 từ · ⚠️ Báo cáo

Khoảng năm, sáu phút trôi qua chậm chạp như hàng giờ.

Cậu từ từ mở mắt, mí mắt nặng trĩu.

Đầu óc cậu nặng như đổ chì, mọi cảm giác xung quanh chỉ còn là tiếng ù ù vang trong tai.

Lúc viên đạn điện bắn vào cơ thể, cậu chỉ kịp cảm thấy một luồng điện giật mạnh lan khắp cơ thể, sau đó mọi thứ chìm vào một màn đen đặc.

Cậu thấy mình nằm trên một tấm đệm cứng, xung quanh là bốn bức tường bê tông lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần chiếu xuống.

‘Đây rõ ràng là một buồng giam tạm.’

Cậu cũng không tỏ ra vẻ bất ngờ mấy. Vì từ lúc làm cậu đã biết chắc chắn sẽ bị nhốt ở đây rồi.

Cơ thể vẫn còn tê rần, nhưng cơn đau đã giảm bớt.

Một nhân viên an ninh đẩy ô cửa sắt nhỏ, đưa vào một chai nước có nhãn ghi “nước bổ sung năng lượng” và nói ngắn gọn.

- Uống hết. Phải tỉnh táo để ra tòa trong mười phút nữa.

Cậu ngồi dậy, cầm chai nước uống chậm từng ngụm. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, dần dần xua đi cảm giác choáng váng, khôi phục sức lực nhanh chóng.

‘Dù mình biết hành động vừa rồi đã vượt quá giới hạn thông thường, nhưng cũng đáng. Chỉ có điều không biết có nên vượt ngục ra để giết hết mọi băng đảng buôn nội tạng ở đây không, hay là bào chữa ra rồi làm.’

Trong khi đó, tin tức lan đi nhanh chóng: toàn bộ thành viên băng đảng đòi nợ khét tiếng của huyện đều đã bị loại bỏ, không một kẻ nào thoát.

Khi Lyra nghe được thông tin này, cô lập tức hiểu tình thế: dù nguyên nhân là tự vệ và chống lại tội phạm, nhưng theo thủ tục thông thường, hành động dùng vũ lực dẫn đến cái chết vẫn sẽ bị xem xét nghiêm ngặt. Nếu chỉ dựa vào sự việc bề ngoài, kết quả sẽ rất khó thay đổi.

Lyra không lãng phí thời gian. Cô nhanh chóng thu thập toàn bộ bằng chứng có thể đảo ngược tình huống:

- Bằng chứng về việc rò rỉ thông tin riêng tư: Các hồ sơ ghi lại buổi tư vấn giáo dục giới tính và thông tin bị giáo viên tuần ra ngoài, có nghi vấn liên quan đến tổ chức tình báo khác.

- Tình trạng chấn thương tâm lý: Các đánh giá từ chuyên gia tâm lý cho thấy Kai đã mắc Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và Rối loạn điều chỉnh cảm xúc, do phải chịu áp lực sau cuộc thực tập và chứng kiến người thân trại nữ bị giết hại, kỳ thị và xúc phạm sau khi thông tin riêng bị tiết lộ trái phép. Đây là cú sốc tâm lý có cơ sở khoa học, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, phản ứng và khả năng ra quyết định của Kai.

- Lý do thực sự dẫn đến sự cố cuối cùng: Lyra đã đối chiếu lời khai, quan sát hành vi và đặc điểm của những người có mặt. Tất cả đều BOW ở hiện trường đều là những đối tượng thuộc tầng lớp tinh anh, nhạy bén trong nhận thức, nên hoàn toàn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện và bất ổn trong tinh thần của Kai lúc đó. Cả ba BOW cũng đã thừa nhận trong lời khai: họ biết rõ tình trạng này, nhưng vẫn cố tình dùng những lời lẽ ám chỉ, trêu chọc, ngầm bôi nhọ lại danh dự của Kai. Đối với luật pháp Umbrella, đây được xem là hành vi khiêu khích gián tiếp nhưng có chủ đích, đủ để làm giảm bớt mức độ trách nhiệm của người bị kích động. Do đó, việc Kai ra tay trong trạng thái tinh thần đã suy yếu không bị xem là hành vi có ý định cố ý một cách tuyệt đối, mà được nhìn nhận là phản ứng dưới áp lực liên tục và sự khiêu khích từ phía đối phương.

Đúng giờ, Kai được dẫn ra phòng xử án theo quy định của pháp luật Liên bang Um.

Phiên tòa diễn ra ngắn gọn nhưng đầy đủ cơ sở. Khi phía luật sư trình bày toàn bộ bằng chứng do Lyra thu thập, cùng với việc xác minh rõ ràng.

- Có sự mua chuộc, âm mưu từ lời khai giáo viên.

- Hành động ban đầu là để chống lại băng đảng có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

- Tình trạng tâm lý đặc biệt do cú sốc kéo dài.

- Lý do trực tiếp của hành động cuối cùng là để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp, đối mặt với sự xúc phạm và đe dọa tức thời.

Hội đồng xét xử xem xét theo Điều khoản Tự vệ chính đáng và Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Luật Hình sự Umbrella, đưa ra phán quyết cuối cùng.

Kai không bị kết án tù. Thay vào đó, do các yếu tố giảm nhẹ được công nhận và để khắc phục hậu quả xã hội, Kai sẽ thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trong thời hạn 1 tháng, tại các khu vực cộng đồng của các tỉnh.

Nghe phán quyết, Kai thở ra một hơi ngắn, cảm thấy gánh nặng trên vai được nhẹ đi.

Lyra đứng bên ngoài phòng xử án, gật đầu mỉm cười khi nhìn anh bước ra.

Đây không phải là kết quả hoàn hảo, nhưng ít nhất, anh đã được giữ lại tự do và có cơ hội bắt đầu lại.

Sau khi bước ra khỏi phòng xử án, ánh nắng chói chang làm cậu phải hơi nheo mắt.

Lyra bước tới, thở ra nhẹ nhõm.

- Qua rồi đó. Chỉ cần làm đủ một tháng lao động công ích là coi như xong chuyện này.

Cậu lắc đầu, giọng trầm và lạnh:

- Đừng gọi cái tên đó nữa. Và đừng nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Những kẻ đứng sau vẫn còn đó, tôi sẽ không dừng lại.

Lyra ngoài mặt chỉ gật đầu, nhưng trong đầu đã suy tính ngay.

- Nghe vậy thì đúng kiểu ‘giận quá mất khôn’ thật đấy. Trước giờ luôn thấy cậu ấy rất khôn, suy tính trước sau kỹ lưỡng, không bao giờ làm việc mù quáng. Thế mà nếu thực sự đi theo hướng này, thì chính cậu ấy lại tự biến mình thành kẻ chẳng biết suy nghĩ gì cả.

- Đến người thường còn có thể cảm nhận ra việc những đường dây buôn nội tạng kia đến giờ còn tồn tại thì đâu phải là tổ chức riêng lẻ?

- Chúng bám rễ khắp cái hệ thống Um này, dây mơ rễ má với đủ phe đủ nhóm, kể cả chổ mình đang làm việc trong xã cũng ít nhiều dính dáng.

- Đây lại còn là vùng mà Kai định dựng cơ sở đầu tiên sau khi ra khỏi trại sinh sản nữa. Nếu cậu ấy cứ lao vào quét sạch một cách cực đoan, thì không chỉ đụng phải kẻ thù, mà còn kéo theo cả những người đã từng che chở, đối xử không tệ với mình vào rắc rối. Thì đúng thật là quá ngu, chứ chẳng phải mất khôn nữa.

- Tuy quy tắc ở đây ai cũng biết: nếu bạn nguy hiểm nhưng còn yếu, sẽ bị người ta dẹp bỏ ngay; nếu đủ mạnh đến mức khó xử lý, thì chính sự nguy hiểm đó lại trở thành lá chắn.

- Nhưng nếu cậu ấy đụng chạm quá rộng, chạm đến cả đồng minh lẫn bên trung lập, thì không còn ai đứng ra che chắn nữa. Lúc đầu chỉ trừng trị đúng băng đảng quản lý trại sinh đẻ, còn có lý do chính đáng để phe tôi bảo vệ; nhưng một khi biến thành thù hận cá nhân và nhắm vào cả hệ thống, thì sự che chắn đó chắc chắn bị thu hồi ngay.

- Chưa kể, giả sử nếu thật sự muốn trả thù, thì thời điểm hiện tại cũng chẳng có lợi ích gì cả. Với tiềm năng mà cậu ta có, sớm muộn cũng sẽ ra ngoài học hỏi, thăng tiến vị trí, xây dựng được các mối quan hệ và đồng minh vững chắc. Đến lúc đó, trong tay đã có đủ quyền lực và vị thế, mới có thể tự do lựa chọn: hoặc tiếp tục ở lại mà tuân theo quy tắc, hoặc hoàn toàn thoát khỏi mọi ràng buộc.
.
- Nói tóm lại, nếu làm vậy thì đúng là hành động thiếu tính toán nhất. Một người vốn khôn ngoan, lại để cơn giận lấn át lý trí, tự đẩy mình vào thế bị cô lập và truy đuổi khắp nơi, cũng chả có lẫn biết trốn ở đâu, thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ ngu dại.

Nghĩ vậy, Lyra chỉ lên tiếng khuyên một cách bình dị:

- Nói thì nói vậy, nhưng đừng để cơn giận che mờ mắt. Trước giờ cậu đều biết tính toán, đừng vì một lúc nóng lòng mà tự đi vào đường khó quay lại, nhất là khi nó còn liên lụy đến những người xung quanh.

Kai chỉ nhếch mép cười nhẹ, không trả lời gì thêm.

‘Để Lyra nghĩ theo cách đó cũng được, kế hoạch thật sự của mình chưa đến lúc để ai hiểu ra.’

💬 Bình luận