Chương 37:
“Xem ra sau này Lạc công tử khó mà kiếm nổi người vợ tử tế.”
Mặc dù Đinh môn chủ rất muốn nói vậy, nhưng nhìn thấy cô bé Tử Nguyệt, lại có thái độ của Tiêu thành chủ, Lý phu nhân cùng với con gái mình, hắn nín lặng.
“Lệ nhi, lại đây!”
Thở dài thườn thượt, Đinh môn chủ không khỏi cảm thấy sầu não.
Bị Lạc Tinh Hà đạp mạnh xuống đất, Đinh Lệ chẳng những không tức giận, trong ánh mắt còn xuất hiện vẻ thẹn thùng.
“...ài, thôi thôi, đến đâu thì đến!”
Bởi vì thân phận, những đệ tử cùng thế hệ của Thiết Kiếm môn khi giao đấu với Đinh Lệ đều cố ý nhường nàng thắng. Hắn biết nàng tự tin, nhưng hắn cũng biết nàng chỉ mạnh hơn Triệu Cấu một chút thôi.
“Hôm nay các vị tới đây là duyên, tình cờ Lạc mỗ cũng có chuyện cần bàn bạc!”
Lạc Thiên Uyên ra hiệu cho thị nữ đều lui đi, Ninh gia huynh muội cũng ở lại, nhưng Lạc Tinh Hà không thể không ra ngoài.
“Tử Nguyệt, Diêu tỷ, Tiêu tiểu thư, chúng ta đi thôi!”
Vẫy tay tạm biệt cha mẹ và những cao thủ đang tụ tập tại đình viện, Lạc Tinh Hà bốn người cùng nhau rời khỏi nơi đó.
Đinh Lệ cũng bám theo. Vừa ra đến cửa đã thấy Tử Huyên dẫn theo một người đeo mặt nạ chó và một người đeo mặt nạ khỉ tiến vào. Đi lướt qua người đeo mặt nạ chó, không hiểu sao Lạc Tinh Hà lại có cảm giác kỳ lạ.
Cứ như, đã gặp ở đâu rồi?
“Kỳ quái!”
Hắn ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng người đeo mặt nạ chó thật lâu, nhưng không nhớ ra nổi đó là ai.
Mặc dù nghĩ đến vài người, nhưng cảm giác nguy hiểm hắn cảm nhận được trên thân người đeo mặt nạ chó còn mạnh hơn Ninh Tri Thu, sao sẽ là người kia được?
“…kệ!”
Không còn bận tâm, hắn cùng Diêu Linh các nàng đi dạo. Phố phường nhộn nhịp, Lạc Hà thành vẫn tràn ngập sức sống.
“Công tử hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây?”
“Lạc công tử, đã lâu không gặp! A, còn có Tiêu tiểu thư, Đinh tiểu thư, Tử Nguyệt tiểu thư, Diêu muội, đã lâu không gặp!”
“Hì hì, Lạc công tử có muốn ủng hộ tiệm chúng ta một chút không?”
“Này…”
Lạc Tinh Hà bị những người chủ quầy này mời chào, quả thực có chút xiêu lòng. Ngoái nhìn các nàng hỏi thăm ý kiến, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra.
“Diêu tỷ, ta biết có một vị tiên sinh vẽ tranh rất đẹp, không bằng chúng ta đi tới đó thử xem?”
“Ừm.”
“Hôm nay tỷ đều thuận theo đệ!”
Tử Nguyệt vẫn ít nói như trước, chỉ hơi gật đầu bày tỏ sự đồng ý, nhưng Diêu Linh không biết vì sao lại nói ra lời nói gây hiểu lầm, khiến ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía này.
Nàng hơi đặc thù, không ít người âm thầm nuốt nước miếng ừng ực, có người gương mặt đỏ bừng, thậm chí vài người còn đỏ mắt đố kỵ.
Lạc Tinh Hà ngơ ra. Hắn hơi gật đầu, vừa định rút ra năm tấm thẻ đen thì bị Diêu Linh ngăn lại.
Nàng hờn dỗi liếc mắt, nhưng rồi lại cười khúc khích nói:
“Được rồi được rồi, tỷ tỷ ta không thiếu tiền!”
Nhận lấy năm ngàn lượng cũng chỉ xem như thủ tục, nàng sau đó sẽ trả cho Tử Nguyệt, rất phiền!
“Diêu tỷ?”
“Ân, đây xem như, ưu đãi? Nếu là đệ muốn, bất cứ khi nào đến tìm tỷ đều được!”
Nhẹ nhàng véo má hắn, Diêu Linh vui vẻ bước đi. Ở sau lưng Đinh Lệ cùng Tiêu Nhược Tuyết nheo mắt lại, sự tích về Diêu Linh các nàng nghe nói qua, dù không muốn nhưng trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác khinh miệt.
Cũng vì thân phận của Diêu Linh quá đặc thù!
Chỉ thấy, Đinh Lệ liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng như muốn thu hút sự chú ý:
“Diêu Linh, ngươi làm vậy là không được, không sợ làm hư hắn rồi Đại Tông sư sẽ chém ngươi sao?”
“…Đinh tiểu thư có ý gì, ta không hiểu?”
Diêu Linh mặc dù vẫn giữ được dáng vẻ điềm đạm, nhưng sự vui vẻ vừa rồi lại biến mất. Dù đoan trang nhã nhặn nhưng Lạc Tinh Hà sau vài ngày cũng mơ hồ nhận ra, thái độ này của nàng là sự xa cách.
“Xã giao thôi sao? Đôi khi cha cũng như vậy!”
Hắn thầm nghĩ, cũng không hiểu Đinh Lệ muốn làm gì.
Tiêu Nhược Tuyết nhìn hắn, lặng lẽ đứng bên cạnh Tử Nguyệt.
Chỉ thấy, Đinh Lệ nở nụ cười châm biếm:
“Lạc công tử còn nhỏ, Diêu Linh, ngươi còn muốn ta nói thẳng ra ư? Ngươi thân phận gì? Hắn thân phận gì? Cái này còn cần nói rõ ràng hay sao?”
“…Chuyện của ta không đến lượt ngươi quản!”
Diêu Linh hơi run lên, nhưng mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ có đứng ngay sát bên nàng Lạc Tinh Hà nhận ra được.
Hắn trầm mặc, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Diêu Linh, ý nghĩ của ngươi không sai, nhưng cũng nên biết thân biết phận!”
Đinh Lệ khẽ cười, nhìn thấy gương mặt Diêu Linh biến thành lạnh nhạt, nàng lại càng tin tưởng vào suy đoán của bản thân.
“Diêu Linh cũng giống như Lý Hiểu Dung, chỉ muốn trèo lên Lạc gia thôi!”
“Đinh tiểu thư, ngươi nói xong chưa?”
Không đợi Diêu Linh đáp lời, Lạc Tinh Hà lên tiếng, gương mặt mang theo sự bất mãn không hề che giấu.
“Nếu Đinh tiểu thư đã nói xong rồi, xin mời về cho!”
“Lạc công tử làm vậy không ổn đâu?”
Tiêu Nhược Tuyết nhắc nhở, nhưng không hề có ý định ngăn cản.
Chỉ thấy, Lạc Tinh Hà lắc đầu, nói:
“Lát nữa ta sẽ xin lỗi Đinh môn chủ!”
“Lạc công tử, ta nghe cha ta nói ngươi thông minh từ nhỏ, chẳng lẽ không nhận ra ý định của nàng hay sao?”
Đinh Lệ cau mày, lo lắng nói:
“Nàng chỉ đang lợi dụng ngươi thôi! Tài nguyên cùng sự ủng hộ của Lạc gia, chỉ cần ngươi gật đầu, nàng nghiễm nhiên có được tất cả!”
“Đinh Lệ tiểu thư!”
Lạc Tinh Hà bực mình quát:
“Còn sỉ nhục Diêu tỷ, tin không ta đánh ngươi?”
“Ngươi!?”
“Diêu tỷ, Tử Nguyệt, chúng ta đi thôi!”
Không để tâm Đinh Lệ, hắn định cùng các nàng rời đi, nhưng lại thấy Diêu Linh đứng như trời trồng.
“Diêu tỷ?”
“…Tinh Hà, xin lỗi, hôm nay ta mệt…”
Nàng mỉm cười khó xử, một mình trở lại Vọng Nguyệt lâu.
Thấy vậy, Lạc Tinh Hà lườm nguýt Đinh Lệ, rồi nhanh chân đuổi theo. Lần này Tử Nguyệt không đi cùng, mà cùng Tiêu Nhược Tuyết trở về Lạc phủ.
Tại Vọng Nguyệt lâu, khác với buổi chiều muộn, lúc này không gian có chút vắng vẻ. Những kỹ nữ dọn dẹp ngoại lâu, chăm chút dung mạo để chuẩn bị tiếp khách. Thấy Diêu Linh trở về, bọn họ chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Không nói không rằng, Diêu Linh bước chậm lên lầu, trở lại phòng mình.
Ngồi trước bàn trang điểm, nàng nhẹ nhàng sờ lên gương mặt. Dung mạo xinh đẹp không cần trang điểm cũng đủ khiến thế gian khuynh đảo, thế nhưng nàng chẳng hề vui vẻ, chỉ có một cảm giác lạ thường.
Cứ như, chết lặng!
Ánh mắt trong trẻo như dòng nước mùa thu, nụ cười tuyệt mỹ nhuốm màu u tối. Có lẽ Đinh Lệ nói không sai, đây mới là thân phận của nàng.
…đây mới là nơi nàng nên tới!
“Thế nhưng là, thật sự không cam lòng…”
Diêu Linh lẩm bẩm, hồi ức lại những tháng ngày hạnh phúc. Bị cha mình bán vào Vọng Nguyệt lâu, lại được Lý phu nhân thu làm đệ tử, được đối xử tử tế khiến nàng khó mà tin nổi vị đó đã từng gây ra một cuộc thảm sát, giết hơn phân nửa Vọng Nguyệt lâu.
“Nghi thức nhập lâu, haha, phải rồi, từ khi ấy ta đã nghĩ mình giác ngộ rồi chứ?”
Rằng nàng chỉ là kỹ nữ, giống như bao người!
Khóe mắt dần xuất hiện lệ mang, nàng thở dài thườn thượt, không tiếp tục suy nghĩ nữa.
Lý phu nhân vẫn luôn rất tốt với nàng, xem nàng như con gái, nhưng nàng đã vĩnh viễn không thể trở lại như xưa nữa rồi!
“Cộc cộc cộc!”
“Diêu Linh, Lạc công tử tìm ngươi!”
Bên ngoài, tiếng kỹ nữ vọng vào, khiến Diêu Linh hơi run lên.
Thoát ra khỏi hồi ức, nàng mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
“Hôm nay ta mệt, bảo hắn về đi!”
“…nhưng Lý phu nhân muốn ngươi tiếp hắn!”
Lý phu nhân?
Diêu Linh nở nụ cười khổ sở.
Lại một lần nữa sao?
Một lần nữa, cuộc đời nàng lại bị người đó sắp đặt.
Một lần nữa nàng, quyết định buông xuôi. Giống như chiếc lá rụng trên mặt nước, trôi dạt vô định, không biết rồi sẽ đi về nơi đâu.
Hít sâu một hơi, Diêu Linh lại nở nụ cười dịu dàng, mở cửa để Lạc Tinh Hà đi vào.
Vừa thấy hắn, nàng hờn dỗi nói:
“Tinh Hà thật là, tỷ muốn nghỉ một chút cũng không xong!”
“Diêu tỷ, xin lỗi.”
Lạc Tinh Hà cúi đầu, không biết xin lỗi vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy bản thân phải xin lỗi mà thôi.
Vừa rồi nghe được nàng không gặp, hắn đã định đi về rồi. Nhưng vừa quay đầu liền bắt gặp Lý phu nhân trở lại, người đó nhất quyết muốn hắn tìm Diêu Linh cho nên sai thị nữ truyền lời tiếp.
Không biết vì sao Lý phu nhân đối xử rất tốt với hắn, cứ như người mẹ thứ ba vậy!
“Tinh Hà, nghĩ gì đấy?”
Nhìn thấy hắn thất thần, Diêu Linh điểm nhẹ vào trán, khiến hắn giật mình tỉnh lại, xấu hổ gãi đầu.
“Không, không có gì, chỉ là Diêu tỷ cuối cùng cũng chịu gặp ta…”
Nàng nghĩ một hồi, nhỏ giọng khuyên bảo: “Lúc trước là tỷ không suy nghĩ chu toàn! Tinh Hà, Vọng Nguyệt lâu cuối cùng cũng không phải nơi đệ nên đến!”
“Diêu tỷ…”
Hắn sửng sốt, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của nàng, đáy mắt chứa đựng sự cô đơn hệt như Tử Nguyệt khi trước, bảo hắn làm sao có thể bỏ mặc?
“…Ta, không quan tâm, ta chỉ biết tỷ là Diêu tỷ mà thôi!”
“Nhưng ta quan tâm!”
Diêu Linh gắt lên, rồi giọng nói của nàng trở nên yếu ớt.
“…Tinh Hà, đừng đến đây nữa! Thế giới của đệ vốn nên rực rỡ, đừng vì một phút bốc đồng mà bước chân xuống đống bùn lầy này…”
“…đệ, hiểu rồi!”
Lạc Tinh Hà mím môi, lấy ra năm tấm thẻ đen đặt lên bàn, nói:
“Diêu tỷ, đây là năm ngàn lượng, thời gian của tỷ hôm nay, ta mua!”
“Tinh Hà?”
Diêu Linh sửng sốt, nhưng gặp ánh mắt của hắn nghiêm túc đến đáng sợ, không hiểu sao nàng lại sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm.
“Hắn chỉ là một đứa trẻ…”
Thầm nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Diêu Linh cũng không từ chối.
Khi nhìn thấy một cánh hoa rơi xuống, nàng biết người đó vẫn luôn quan sát nơi đây.
Nàng biết, nàng không thể từ chối!
“…Diêu tỷ?”
“…hì hì, vậy Tinh Hà muốn chúng ta làm gì đây?”
Diêu Linh mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến hắn cũng nhận ra. Hắn không quên nàng đã giúp hắn vượt qua chuyện của Xuân Hoa, bây giờ đến lượt hắn giúp nàng!
“Diêu tỷ, ta biết một vị tiên sinh vẽ tranh rất đẹp! Tỷ cùng ta đi, được không?”
“Ân, hôm nay tỷ đều chiều theo đệ!”
Diêu Linh nói rồi muốn trang điểm một chút, nhưng cánh tay nàng lại bị hắn giữ lại.
“Diêu tỷ, xin tỷ đừng cười nữa, được không?”
“Tinh Hà, vì sao đệ lại nói như vậy? Là đệ không thích nụ cười như này sao? Nếu vậy, tỷ có thể đổi lại…”
“Xin tỷ, đừng cười nữa, nụ cười của tỷ, khổ sở lắm!”
Lạc Tinh Hà trông như sắp khóc, khiến Diêu Linh cũng hơi bất ngờ. Thu lại nụ cười giả tạo, nàng ôm hắn vào lòng an ủi.
“Được rồi được rồi! Đệ cũng thật là, lớn như vậy còn khóc nhè!”
“Đệ không khóc.”
“Không khóc? Ừ, đệ không khóc!” Diêu Linh dỗ dành.
“Đệ thật sự không khóc!” Hắn gắt lên, không muốn bị đối xử như trẻ con.
Diêu Linh bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Mất một lúc nữa, hai bóng người rời khỏi Vọng Nguyệt lâu, lại đi đến con đường ban sáng, vượt qua mấy quầy hàng, Lạc Tinh Hà không giấu nổi sự háo hức.
“Nguyễn Cảnh tiên sinh, có thể vẽ cho ta…”
“Đâu rồi?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, tại vị trí của Nguyễn Cảnh là một khoảng đất trống, không còn bóng dáng vị thư sinh nho nhã kia nữa, chỉ có một người quen.
Gắn râu giả, cầm bút vẽ nhưng những bức tranh hắn vẽ ra trông giống như trẻ con vẽ bậy, khiến Lạc Tinh Hà bỗng cảm thấy bất an.
“Hì hì, chó săn số 1 của đệ kìa, không chào hỏi một tiếng sao?”
Diêu Linh mỉm cười trêu chọc, khiến hắn ngượng chín mặt, và nhẹ nhõm hơn.
Tâm trạng của nàng tốt lên rồi!
Thế nhưng Lạc Tinh Hà không có ý định dừng lại lâu hơn nữa. Vừa muốn kéo tay nàng rời đi, hai mắt Quân Tuyên sáng rực, chỉ vào hắn hô lớn:
“Lạc công tử đại giá quang lâm, các ngươi còn không hành lễ, chẳng lẽ là muốn nghịch lại số trời?”
Rồi hắn tự lấy mình làm gương, quỳ rạp xuống đất bái: “Lạc công tử vạn tuế!”
Gặp những người xung quanh không hề phản ứng, Quân Tuyên quát lớn:
“Các ngươi dám coi thường công tử nhà ta sao? Có biết công tử là…”
“Quân huynh, ta xin ngươi, đừng nói nữa!”
Lạc Tinh Hà hét lên, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Những chủ tiệm đã quen hắn đương nhiên biết hắn là loại người gì, nên cũng chẳng để ý đến tên dở hơi Quân Tuyên kia.
Thế nhưng nhìn biểu cảm của Lạc Tinh Hà, bọn họ không hiểu sao lại muốn trêu chọc hắn thêm một chút.
Chỉ thấy, dẫn đầu là chủ tiệm trang sức cung kính chắp tay bái:
“Lạc công tử vạn tuế, hahahaha!”
“Lạc công tử khí phách ngạo thiên, pháp lực vô biên, chúng ta không thể từ vạn dặm xa tiếp đón, mong công tử lượng thứ, haha…”
“Lạc công tử tới chơi, không gian bừng sáng, khiến chúng ta nở mày nở mặt. Công tử, đây là công đức vô lượng, ahahaha…”
“Các vị…”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng. Không chỉ Diêu Linh, những người khác đều cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng biết không nên trêu đùa quá mức.
Trong đám công tử, tiểu thư của Lạc Hà thành này, Lạc công tử hiền lành nhất, dễ nói chuyện nhất không có nghĩa là hắn sẽ không giận!
May mắn, tiếng cười vang lên một hồi rồi thôi. Lạc Tinh Hà bình tĩnh lại, liếc xéo mấy người vừa trêu mình nhưng chẳng có mấy tác dụng. Thế là, hắn đến trước mặt Quân Tuyên hỏi:
“Quân huynh, huynh không bán Sữa Trà nữa sao?”
“Bán, đương nhiên bán! Thế nhưng vốn trong tay không đủ, ta đành mở tạm quầy hàng này, đợi một thời gian nữa đủ tiền rồi mới mua được nguyên liệu!”
Thế rồi, Quân Tuyên liếc nhìn hắn cùng Diêu Linh, cười đểu:
“Lạc công tử, có bạn gái là chuyện tốn tiền. Ngài lại có tận hai người, Quân mỗ ở đây có một mối làm ăn, không biết…”
“E hèm!”
Bên cạnh Quân Tuyên, chủ tiệm đồ cổ khẽ hắng giọng. Người trung niên đó chỉ mỉm cười hiền từ, gật đầu với Lạc Tinh Hà rồi thôi.
Là một người ít nói!
Trong ấn tượng của Lạc Tinh Hà, người kia quá mờ nhạt, khiến hắn đều chẳng thể nhớ nổi đó là ai.
Quân Tuyên chẹp miệng, không tiếp tục gạ gẫm, nhưng lại chỉ vào hai chiếc ghế ngồi nói:
“Lạc công tử, đã cất công đến đây hẳn là nghe danh tay nghề của ta rồi đúng không? Nào, ngài cùng bạn gái ngồi xuống đó, để ta vẽ cho!”
“Quân huynh, Diêu tỷ không phải…”
“Tinh Hà, mau ngồi xuống đây!”
Diêu Linh nở nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ xuống chiếc ghế bên cạnh. Nàng đã an vị tại đó, Lạc Tinh Hà cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng. Mặc dù thấp hơn, nhưng không hiểu sao khung cảnh lại rất hòa hợp. Ít nhất tại trong mắt những chủ tiệm kia, Lạc Tinh Hà không hề lạc lõng, ngược lại vô cùng đáng yêu.
Đeo lên râu giả, Quân Tuyên dùng bút làm thước, nghiêm túc đo đạc. Nhìn thấy dáng vẻ tỉ mỉ ấy, Lạc Tinh Hà cũng yên tâm phần nào.
Có lẽ những bức tranh kia chỉ là một thủ đoạn hút khách mà thôi!
Nhìn thấy những bức vẽ nguệch ngoạc bày khắp nơi, hắn bắt đầu dao động.
“Xong rồi!”
Một tiếng sau, Quân Tuyên thở hổn hển, nhưng nhìn bộ mặt tự mãn ấy, Lạc Tinh Hà không hiểu vì sao lại thấy bất an.
“Đây chính là bức tranh đẹp nhất ta từng vẽ ra!”
“Quân huynh, thật sự là bức tranh này?”
Lạc Tinh Hà run lên, hoàn toàn bị choáng ngợp.
“Đương nhiên, ân, không hổ là chó săn số 1 của công tử, ta quả nhiên đa tài!”
Quân Tuyên cười hì hì, xoa tay nói: “Công tử, cho ta xin hai lượng bạc!”
Hai lượng!
Lạc Tinh Hà nghiến răng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, có ý định xé nát bức tranh này, thế nhưng Diêu Linh bỗng ngăn hắn lại.
“Diêu tỷ, đừng ngăn đệ!”
“Được rồi mà, Tinh Hà, dù không đẹp nhưng cũng rất có phong cách.”
Nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc này, Diêu Linh cười khẽ. Có lẽ một đứa trẻ còn vẽ đẹp hơn, thế nhưng bức tranh này mang ý nghĩa đặc thù.
Dù xấu hay đẹp, đây cũng là bức tranh vẽ nàng cùng hắn.
“Hai lượng bạc này cho ngươi!”
“Đa tạ Diêu Linh tiểu thư! Đa tạ tiểu thư!”
Nhận lấy hai lượng bạc từ tay Diêu Linh, Quân Tuyên hí hửng nháy mắt, nói:
“Công tử phải rút kinh nghiệm nhé, sau này không được để bạn gái trả tiền đâu đấy!”
“…Không cần huynh phải nhắc!”
Đợi Diêu Linh cuộn tranh lại, hắn kéo tay nàng rời đi, một giây cũng không muốn ở lại nữa. Cứ nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Quân Tuyên hắn lại thấy bực mình.
“Đúng, bức tranh tên là Người đẹp và công tử nhé!”
Ở phía sau, Quân Tuyên gọi với theo, giọng nói của tên ấy kết hợp với tiếng cười vang của những người xung quanh khiến Lạc Tinh Hà suýt ngã.
Nếu là tranh của Nguyễn Cảnh, cho dù mười lượng vàng hắn cũng mua. Thế nhưng tranh của Quân Tuyên? Trả một đồng hắn cũng tiếc!
“Hì hì, thôi được rồi mà, bức tranh này tặng cho tỷ nhé?”
Diêu Linh xoa đầu hắn, rồi cũng vô cùng tự nhiên nắm tay. Bởi vì còn nhỏ tuổi nên tay hắn bé hơn nàng một chút, nhưng lại rất thô ráp.
Năm ngón tay đan chặt, bàn tay mềm mại của Diêu Linh khiến hắn chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy, bình yên!
Ở bên Tử Nguyệt, hắn cảm thấy trách nhiệm, nhưng Diêu Linh cho hắn cảm giác yên tâm, khiến hắn vô thức muốn dựa dẫm.
“Đã không còn sớm, đệ muốn về Lạc phủ sao?”
Vọng Nguyệt lâu bắt đầu hối hả, khách làng chơi tụ tập, tiếng nói cười khắp nơi. Theo lẽ thường, Lạc Tinh Hà phải trở về rồi, nhưng hôm nay hắn muốn ở cạnh nàng nhiều hơn.
“Diêu tỷ, ta còn chưa muốn về!”
“Vậy thì chúng ta tìm nơi nào nghỉ tạm?”
Diêu Linh đề nghị, nhưng hắn lại chỉ lắc đầu. Dắt nàng cùng tiến vào Vọng Nguyệt lâu, hắn nói:
“Đệ muốn ở cùng tỷ!”
“…là vậy à?”
Diêu Linh cười khổ: “Vậy đệ đừng hối hận!”
……
Một đêm không có chuyện gì xảy ra!
Được cha mẹ bảo bọc, Lạc Tinh Hà chưa từng tiếp xúc, cũng không hề nghĩ đến phương diện nam nữ. Diêu Linh đương nhiên không thể dẫn dắt hắn đến phương diện đó.
Cho nên Lạc Tinh Hà vô cùng tự nhiên trở thành gối ôm của nàng.
Từ bên cạnh vang lên tiếng hơi thở đều đặn, Lạc Tinh Hà tưởng nàng đã ngủ rồi mới dám nói:
“Diêu tỷ, ta không quan tâm thân phận của tỷ ra sao, ta chỉ biết ngươi là Diêu tỷ của ta!”
“…Tinh Hà, cảm ơn!”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến cơ thể hắn cứng đờ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cuối cùng đành giả vờ ngủ, khiến Diêu Linh cười khúc khích.
………….
Cùng lúc ấy, tại Lạc phủ.
“…Diêm Vương, là thật đấy!”
“Ân, ta đã biết!”
Lạc Thiên Uyên cười khổ. Con trai ngủ lại tại chốn phong nguyệt, nói hắn hoàn toàn yên tâm là giả. Không gọi Lạc Tinh Hà về chẳng qua là hắn tin tưởng Lý phu nhân sẽ biết chừng mực mà thôi.
Mà lại, tố chất của Diêu Linh hắn cũng đã nhìn ra, là một hạt giống tốt, có thể bù đắp khuyết điểm của Lạc Tinh Hà. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lại nảy sinh.
Nhìn sang bên cạnh, Tử Nguyệt tối sầm mặt, sự bất mãn của nàng không hề che giấu.
Đã vậy Quân Tuyên còn cười hì hì, đổ thêm dầu vào lửa:
“Đúng rồi, hôm nay công tử còn nhờ ta vẽ, ân, đó là tác phẩm tâm đắc nhất của ta!”
Nghe vậy, Tử Nguyệt run lên, đôi mắt màu tím than mang theo sự lạnh lẽo cực độ.
“…Tinh Hà, phải trở về!”
“Con yên tâm, ngày mai nó sẽ về!”
Lạc Thiên Uyên nhẹ giọng trấn an, nhưng Tử Nguyệt giống như không nghe, muốn ra ngoài tìm hắn.
“Tử Nguyệt!”
“…Ngay bây giờ!”
“Tử Nguyệt, con hãy bình tĩnh lại!”
Tử Huyên ôm chầm lấy nàng, rồi ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: “Ta biết con không vui, nhưng nếu như con làm vậy sẽ chỉ phản tác dụng.”
“…Ta hiểu!”
Nàng gật đầu, hai mắt lập lòe. Mặc dù không thích Lạc Tinh Hà ở cạnh nữ nhân khác, nhưng nàng càng ghét việc bị hắn xa lánh.
“…Cứ như vậy!”
Tử Nguyệt để lại câu nói đó rồi bỏ về phòng. Nằm trên chiếc giường còn vương lấy khí tức của hắn, nàng bỗng thấy cô đơn đến lạ.
“…Tinh Hà, phải mau quay về!”
Cuộn mình trong chăn, nàng cố nén cảm giác cô độc, nhưng gương mặt lạnh nhạt vẫn trở nên lo âu.
……….
Tử Nguyệt rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại Lạc Thiên Uyên, Tử Huyên cùng Quân Tuyên ba người. Lúc này, Lạc Thiên Uyên cười hỏi:
“Quân Tuyên, chuyện hôm nay ngươi muốn giải thích không?”
“Diêm, Diêm Vương, ngài nói cái gì, ta không hiểu, ahaha…”
Quân Tuyên gãi đầu, mắt đảo láo liên. Vốn muốn chạy nhưng Chân khí của Tử Huyên đã phong tỏa đường lui, khiến hắn chỉ biết giữ trong lòng một tia hi vọng.
“Thật ra là có hai chuyện!”
Lạc Thiên Uyên đóng lại sổ sách, nhẹ giọng nói:
“Thứ nhất, bức tranh của ngươi đáng hai lượng bạc sao?”
“Cái đó…”
Quân Tuyên run lên, nhưng vẫn cứng miệng: “…đó là phong cách mới rất được ưa chuộng, tuyệt đối đáng hai lượng bạc mà, hí…”
Kiếm khí xẹt qua mặt, vài sợi tóc rơi xuống khiến Quân Tuyên giật bắn mình, đứng im phăng phắc, gương mặt tái nhợt.
“Thứ hai, có phải ta đã nhắc ngươi đừng bôi nhọ danh tiếng của Tinh Hà?”
“Diêm Vương, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm…”
“Còn chuyện ngươi ăn chực ta liền không tính!”
Lạc Thiên Uyên nhắm mắt lại, nói: “Huyên, nhờ nàng!”
“Đừng, đừng mà Diêm Vương, Diêm Vương tha mạng, ta là chó săn của ngài, đừng mà…”
“Muốn chạy? Nằm mơ đi!”
Tử Huyên cười lạnh, mặc dù khí thế toát ra từ trên thân Quân Tuyên thuộc về Đại Cao thủ, nhưng nàng lại là Đại Tông sư!
Kéo lấy cổ áo của Quân Tuyên lôi đi, lại dùng Chân khí bịt miệng hắn lại, không ai biết ở hậu viện Lạc Phủ đang xảy ra chuyện gì.
Quân Tuyên khóc lóc thảm thiết, bị đánh đến nằm bẹp ra đất, cuối cùng một người trung niên phải thu dọn tàn cuộc, đem tên này lôi đi, đồng thời không nhịn được mà thở dài.
“Ta đã nhắc ngươi rồi mà, chơi đùa bình thường thì cũng thôi, nhưng muốn lừa gạt công tử, ngươi bị vậy là nhẹ!”
“…Chu Vũ Thái ngươi đừng nói nữa, ta là có ý tốt nên mới mời công tử góp vốn, đợi kế hoạch Lạc Việt phi thăng khởi động chẳng phải giàu to rồi sao? Ai da!”
Biết rõ tính cách của Quân Tuyên, Chu Vũ Thái chỉ thở dài, không nói gì thêm nữa. Phục vụ Lạc gia gần mười năm, hắn biết tính cách của Lạc Thiên Uyên thực ra tương đối ôn hòa, đối với thuộc hạ lúc nào cũng giữ đủ sự bao dung.
Có thể khiến nam tử kia tức giận, Lạc Hà thành này cũng chẳng có mấy người. Nói cách khác, Quân Tuyên hàng này có thể xem như nhân tài?