🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Đạo

Ch.1: Ngươi nói đó là lợi ích?

~7 phút đọc · 1234 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cơ Huyền vốn là một chàng trai trẻ 2k8 tràn đầy sức sống, vì không học chuyên Tuyên Quang nên cậu "chỉ" thi được 25,75 điểm. Ít nhất thì, nó vừa đủ điểm để vào trường nguyện vọng hai cậu hơi mong muốn. Hiện tại, chàng trai của chúng ta vừa trốn ăn bữa cơm tối do chính mẹ mình nấu lúc 8h tối, thay vào đó cậu quyết định đá bát mỳ tôm hai trứng kèm xúc xích phô mai phonny 80% thịt mới tậu hôm qua.

---" Cái đám này bị sao vậy? Thực sự có hẳn 2011 con người mua một que ước nguyện với 5k, lại còn đánh giá 5 sao 100%, bộ mua xong sẽ thoát ế được hay gì?"

Tò mò, cậu liền ấn vào mua thử, 5k thôi mà, cùng lắm là một gói mỳ kokomi mua ngoài chợ. Bỗng, từ đâu, một luồng sáng hiện lên, từ trên trần nhà rơi xuống một cái que màu trắng, dài dài.

---" Này là gì, que thử thai à, Hể, mà nó từ đâu xuống đấy, tr..trên trời, chậc.....đáng lẽ ra mình chỉ nên làm nửa đề giải tích thôi mới đúng." Cậu ngập ngừng, bước lại gần chiếc bàn chứa cậy gậy ước nguyện. " à.....que thử, nhầm, que ước nguyện-chan, cậu có thể, có thể biến đi được không, người ta dễ bị dọa sợ lắm đó, fuwa fuwa buum".

5 phút, 10 phút, và cái vật trắng trắng đó vẫn ở đó, ở yên vị ở đó. Cơ Huyền bắt đầu cảm thấy bối rối, một dòng cảm xúc mãnh liệt trong cậu tràn ra. " aaaaaaaaaaaaaa, bố mày không phải là khí vận chi tử đấy chứ, cắn xong cái này mình có được truyền thừa tí kinh nghiệm nào không, vị hóa thần nguyên anh tạo hóa nào đó để lại à, hahahahahahaha, mẹ nó chứ, hay là cốt truyện thần y, đi đường cứu ông lão chủ tịch rồi cưới con gái ổng, không, không đúng, có khi cái này là thiên đạo giáng xuống để chọn ra người tạo thế giới mới, mình sẽ không phải tham gia trò chơi chết người gì đó chứ?". Bình tĩnh lại sau một thoáng, cậu quyết định mở điện thoại ra, nhắn cho thằng bạn chí cốt của mình." Anh em, nếu như ngày mai tao không tồn tại nữa, hãy nhớ kĩ ba điều sau. Thứ nhất, xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của tao đi. Thứ hai, lúc đám tang nhớ mặc vest, giả vờ thần bí đứng trước mộ của tao, nói với bố mẹ tao là tao sẽ nhớ họ lắm, nhưng một ngày, tao sẽ về. Điều thứ ba, tao muốn chơi gay với mày!"

Nói xong, cậu bỗng cảm thấy hồi hộp đến cực điểm, tay run run cầm chiếc que điều ước lên và...." mình phải nói gì nhỉ, hướng dẫn chỉ nói bẻ gãy chiếc que là được, làm vậy thật sự đủ trang trọng sao,hmmmm, phải nghĩ ra tôn xưng gì đó mới được." Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu nói: " Ta, thầy pháp mạnh mẽ nhất Việt Nam, chúa tể của những đề giải tích, và là bố của tất cả chúng mày, ngày hôm nay sẽ thực hiện giao dịch với cây que ước nguyện này". Rồi cậu trịnh trọng bẻ nó xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng mẹ cậu gõ nồi ở tầng dưới, " mày bị điên hả con?" bà quát. Nhưng cậu vẫn im lặng, chờ sức mạnh giáng xuống. Cậu đã quỳ ở đó tròn 60 phút, hơn 60 phút rồi mà chưa thấy gì. Cậu cuối cùng cũng chờ không nổi nữa, ở phút 67, cậu đứng lên, mặc kệ cho việc hai chân của cậu giờ đã tê liệt như T1, cậu vẫn mặc kệ. Ngay khoảng khắc đứng lên, có một vòng sáng bảy màu bao trùm lấy cậu.

Bốp

" Ai da, hả,cái quái, cái nồi, cái lời mẹ nói, hả ghyfbfhjksdkdjieuyhjdsaklweuidrfhjnm, CHỖ QUỶ GÌ ĐÂY" Trước mắt cậu là cả một vùng nguyên sinh rộng lớn, không phải là một căn phòng có quản trò là một người mặt dê, cũng chẳng phải quyển công pháp phát sáng lơ lửng nào cả, mà là một khu rừng. Nói đoạn, cậu chạy như đúng với bản chất của mình, vừa chạy vừa hú lên để tìm đồng loại, cậu chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhận ra một vấn đề cốt lõi.

" Khoan từ từ, đây là đâu, tôi phải làm gì giờ?, mà tôi về nhà kiểu gì giờ, không đúng, mai mẹ mà thấy cái đống bừa bộn trong phòng là mình đi chân lạnh toát, không, không ổn, thằng bạn, người anh em, người anh em ơi cậu hãy đọc tin nhắn đi, làm ơn, thằng tuất này sẽ không quên mình đấy chứ, chó có tuổi thọ 18 năm cơ mà, nó đã sinh nhật đâu,aaaaaaa" cậu gào lên, dù trong khu rừng này sẽ chẳng có ai đáp lời

" tinh, chào mừng kí chủ, chúc mừng kí chủ thành công liên kết với hệ thống Giao tiếp hạnh phúc, mời kí chủ chấp nhận liên kết" Một giọng nói máy móc vang lên.

Cơ Huyền ồ lên, lòng thầm vui sướng, cậu mặc kệ cái tên nghe có vẻ phế vật của hệ thống, dù sao cậu cũng từng đọc mấy hệ thống nấu ăn các kiểu, dù có vè ngoài phế vật nhưng không tệ chút nào. Cậu vừa cười như nghiện vừa mở bảng điều khiển thông tin ra.

[ Họ tên: Cơ Huyền]

[Tuổi: 18 tuổi lẻ 5 tháng]

[Kĩ năng: bốc phét cấp 1]

[Đánh giá của hệ thống: phế vật không gì sánh bằng, quả nhiên trí tuệ không nhất thiết thuộc về sinh vật gốc carbon]

" Cái gì mà phế vật, nhà ngươi mới phế, cả nhà ngươi đều phế, mà ta chỉ thấy mỗi thông tin, rốt cuộc chức năng hệ thống nhà ngươi là gì"

"Bíp, theo đúng như tên gọi, kí chủ hoàn toàn có thể kết nối với bạn bè và người nhà bằng việc sử dụng điểm tín dụng hạn mức. Điểm tín dụng hiện tại của kí chủ : 0. Ting, đang phát gói quà tân thủ, chúc mừng kí chủ nhận được 100 điểm tín dụng"

" đậu má, ngươi gọi cái này là công năng, gọi cho bạn bè, gia đình thì được lượi lộc gì chứ, chỉ cần ta mạnh lên chẳng phải có thể quay lại trái đất thời điểm mới xuyên không rồi sao, còn phiền phức như vậy, hệ thống, ngoài công năng rẻ rách đó ra, ngươi còn gì nữa không?"

" Bíp, kí chủ, công năng này hiện tại là công năng duy nhất kí chủ có thể sử dụng. Lưu ý, một phút nói chuyện ngươi sẽ bị trừ 5 điểm tín dụng, kí chủ có muốn nói chuyện luôn không, người hiện có thể kết nối" Hệ thống nói xong, một bảng liên hệ xanh lè nhảy bật trước mắt Cơ Huyền, chỉ có ba cái tên.

[ Baba: Cơ Hồng Điệp]

[Mama: Phạm Thu Thảo]

[Siêu nhân điện quang đầu đầy điện]

" cái này vậy mà trích nguyên biệt danh để dán vào bảng kết nối, lười đến thế thì chịu."

💬 Bình luận (0)