Thấm thoát đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Diệp Phong đặt chân đến thung lũng xa lạ này.
Khoảng thời gian ban đầu vốn đầy bỡ ngỡ, sợ hãi và hoang mang, nhưng rồi cũng dần trở thành một phần ký ức khó quên trong cuộc đời hắn. Từ một người sống giữa thành phố hiện đại, quen với những thiết bị công nghệ, mạng internet và nhịp sống vội vàng, Diệp Phong giờ đây đã có thể bình thản thức dậy khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua những tán cây cổ thụ, tự mình chuẩn bị đồ ăn, đi săn trong rừng sâu và hòa nhập với cuộc sống nguyên thủy nơi đây.
Sáu tháng, không quá dài, nhưng cũng đủ để thay đổi một con người. Ban đầu, Diệp Phong từng vô số lần nghĩ cách tìm đường trở về địa cầu. Hắn từng đứng trên đỉnh núi cao nhất của thung lũng, nhìn về phía chân trời xa xăm, hy vọng có thể tìm thấy một dấu hiệu nào đó của thế giới cũ. Nhưng càng tìm hiểu, hắn càng nhận ra khoảng cách giữa hắn và quê hương đã trở nên xa đến mức khó có thể tưởng tượng.
Nơi này không phải một vùng đất xa xôi nào đó trên Trái Đất mà là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới tồn tại những tu luyện giả, những con người có sức mạnh vượt xa giới hạn của nhân loại bình thường. Một thế giới mà những điều chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết trước đây đối với Diệp Phong lại là sự thật.
Thiên Hoang đại lục, cái tên này lần đầu tiên được nghe từ miệng những người trong thung lũng đã khiến Diệp Phong mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi Hắc thúc kể cho hắn nghe về thế giới này, hắn đã ngồi im lặng suốt ba ngày. Không phải bởi vì không hiểu, mà vì thông tin này quá mức chấn động, hắn thật sự đã xuyên không đến một thế giới tu chân.
Thiên Hoang đại lục rộng lớn vô tận, bao la đến mức không ai có thể đo đếm chính xác được diện tích của nó. Trên vùng đất này tồn tại vô số quốc gia, vô số tông môn tu luyện, vô số cường giả có thể dời non lấp biển.
Toàn bộ đại lục được chia thành năm khu vực lớn là Đông Nguyên, Tây Hải, Nam Lĩnh, Bắc Băng vàTrung Châu. Mỗi một khu vực đều rộng lớn đến mức vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Mà nơi Diệp Phong đang sinh sống thuộc về Nam Lĩnh, một vùng đất được bao phủ bởi rừng rậm nguyên thủy vô tận.
Nếu như Đông Nguyên nổi tiếng bởi những thành trì phồn hoa và vô số thế lực tu luyện, Tây Hải nổi tiếng với biển rộng mênh mông cùng những hải tộc thần bí, Bắc Băng là vùng đất lạnh giá quanh năm bị băng tuyết bao phủ, Trung Châu là trung tâm của toàn bộ Thiên Hoang đại lục, nơi hội tụ những thế lực mạnh nhất, thì Nam Lĩnh lại là nơi gần như bị thiên nhiên thống trị.
Nơi đây có những khu rừng trải dài hàng vạn dặm, vô số vùng đất chưa từng có dấu chân con người đặt tới. Trong những khu vực sâu nhất của Nam Lĩnh, người ta truyền tai nhau rằng vẫn còn tồn tại những hung thú từ thời đại hồng hoang, những sinh vật cổ xưa sở hữu sức mạnh đủ để nghiền nát một thành trì chỉ bằng một cái vung móng vuốt.
Đối với những người bình thường, Nam Lĩnh chính là vùng đất chết, nhưng đối với các cường giả, nơi đây lại là một vùng đất đầy cơ duyên.
Hắc thúc từng nói với hắn rằng:
“Thiên Hoang đại lục rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì con người có thể tưởng tượng. Một đời người phàm quá ngắn ngủi, cho dù dùng mười kiếp để khám phá Nam Lĩnh cũng chưa chắc có thể đi hết được.”
Lúc nghe câu nói đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy rung động. Một đời người, một trăm năm, đối với nhân loại trên địa cầu, đó đã là khoảng thời gian rất dài. Thế nhưng ở thế giới này, một trăm năm đối với những người tu luyện mạnh mẽ có lẽ chỉ giống như một đoạn thời gian ngắn ngủi.
Con người nơi đây theo đuổi trường sinh, theo đuổi việc phá vỡ giới hạn của sinh mệnh, theo đuổi việc chạm đến đại đạo trong trời đất, là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
…
Ban ngày, Diệp Phong thường theo chân Hắc thúc vào rừng săn thú. Hắc thúc chính là người đàn ông ngày đầu tiên hắn gặp khi vừa đến thung lũng. Khi đó, Diệp Phong còn tưởng rằng mình gặp phải một quái vật hình người. Nhưng sau nửa năm chung sống, hắn đã hiểu được Hắc thúc thực chất là một người vô cùng chất phác và hiền hậu.
Hắc thúc là cha của Ý Lăng, thiếu nữ đã cứu giúp hắn khi hắn vừa đặt chân đến thế giới này, cũng chính Ý Lăng là người đầu tiên dạy hắn ngôn ngữ của Thiên Hoang đại lục.
Sáu tháng học tập không ngừng nghỉ, cuối cùng Diệp Phong cũng có thể nghe hiểu và giao tiếp cơ bản với mọi người trong thung lũng. Đối với hắn, đây là một thành tựu vô cùng quan trọng, bởi vì không hiểu ngôn ngữ đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn bị cô lập trong thế giới này.
Hiện tại, Diệp Phong đã trở thành một thợ săn khá thành thạo, tất nhiên hắn chỉ có thể săn bắt những con thú nhỏ trong khả năng của mình. Còn những mãnh thú khổng lồ, những con vật có thể dễ dàng xé nát một người trưởng thành, vẫn cần đến đội ngũ của Hắc thúc ra tay. Dù sao Diệp Phong cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, ít nhất là trước khi hắn bước vào con đường tu luyện.
Hôm nay, đội săn của Hắc thúc tiến sâu vào trong rừng như thường lệ, mục tiêu của bọn họ là một đàn nha lang. Đây là một loài hung thú thường xuất hiện ở khu vực ngoài rìa Nam Lĩnh. Mặc dù không quá mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa thường đi theo bầy đàn nên rất khó đối phó.
“Tiểu Diệp tử, chú ý vào.”
Giọng nói ồm ồm của Hắc thúc vang lên bên tai khiến Diệp Phong giật mình. Vừa rồi quả thực hắn đã có những giây phút mất tập trung, suy nghĩ mông lung về những điều Hắc thúc từng nói mà quên mất bản thân đang đi săn.
Ngay lúc đó, một tiếng gầm khẽ vang lên, ngay sau đó một con nha lang từ trong bụi cây lao ra.
“Tiểu Diệp, nó chạy về phía cháu kìa!”
Tiếng hét của một người trong đội vang lên.
Không kịp suy nghĩ, Diệp Phong lập tức đứng bật dậy, trong tay hắn là một cây thương đơn giản được chế tạo từ gỗ cứng và kim loại. Hắn nắm chặt cán thương, toàn bộ sự chú ý tập trung vào con nha lang đang lao tới.
Khoảng cách càng lúc càng gần, ngay khoảnh khắc nha lang há miệng định cắn xuống, Diệp Phong khẽ vung tay, mũi thương giống như tia chớp lao ra.
Phập!
Một tiếng xuyên qua da thịt vang lên, mũi thương chính xác đâm xuyên vào vị trí yết hầu của nha lang. Con hung thú giãy giụa vài cái rồi ngã xuống đất.
“Giỏi lắm.”
Hắc thúc đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó quay sang nói với mọi người:
“Hôm nay thu hoạch cũng khá rồi, chúng ta trở về thôi.”
Nhìn nụ cười trên gương mặt mọi người, trong lòng Diệp Phong bỗng xuất hiện một cảm giác ấm áp khó tả. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được sự bình yên như vậy.
Ở địa cầu, hắn có gia đình, có bạn bè, nhưng cuộc sống quá nhanh khiến con người đôi khi quên mất cảm giác được thật sự sống. Còn ở nơi này, dù nghèo khó, dù nguy hiểm, nhưng mỗi người đều chân thành đối xử với nhau.
“Diệp tử, hôm nay ngươi săn kém ta một con rồi nhé.”
Người lên tiếng là Kì Man,một thiếu niên trẻ tuổi có tuổi tác tương đương Diệp Phong nhưng thân hình lại cao lớn hơn rất nhiều, cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn không giống một thiếu niên bình thường.
“Ha ha”
Diệp Phong chỉ biết mỉm cười đáp lại.
“Tên nhóc này, ngươi dù sao cũng là người tu luyện, lại đi so với tiểu Diệp, không biết xấu hổ sao?”
Lúc này một người đàn ông từ xa tiến tới, gõ lên đầu Kì Man một cái khiến hắn ôm trán nhăn nhó. Vị này là Kì Tử, cha của Kì Man và cũng là một trong những người mạnh nhất trong đội săn của Hắc thúc.
“Cha, người không thể nói như vậy. Ta đây là khích lệ Diệp tử tiến bộ.”
Kì Man lập tức phản bác.
“Khích lệ?”
Kì Tử lắc đầu:
“Ta thấy ngươi chỉ muốn khoe khoang mà thôi.”
“Ha ha, Diệp tử, lần sau phải cố gắn lên, không thể lúc nào cũng để ta qua mặt được.”
Đúng là điều gì quan trọng phải nhắc lại hai lần, Kì Man chưa xong chuyện với cha hắn đã quay sang nói với Diệp Phong, khiến Diệp Phong không biết phải làm sao với tên này.
“Tên nhóc này thật là, còn không mau đi về?”
Đoàn người Hắc thúc đã đi được một đoạn, lúc này Kì Tử quay đầu lại thúc giục.
“Đi, chúng ta về thôi.”
Diệp Phong lên tiếng, rồi cùng Kì Man xách theo chiến lợi phẩm về làng.
…
“Ta bảo này Diệp tử, con gà nhà Lục thúc mới đẻ rồi đấy.”
Diệp Phong: “...”
“Con chim nhà Tô bá cũng mới đẻ xong.”
Diệp Phong: “...”
“Còn nữa, con bò nhà ta vừa mới sinh năm con, ngươi đoán xem có mấy con đực mấy con cái?”
Diệp Phong: “...”
“Ngươi thật là, sao không nói gì?”
Diệp Phong: “…”
Suốt quãng đường trở về, nhờ cái miệng không biết mệt của Kì Man mà cuộc đi săn vốn nhàm chán lại trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
…
“Trên cơ thể con người có bảy vị trí quan trọng, được gọi là Thất môn. Chúng là bảy cánh cửa kết nối giữa con người và thiên địa, thông qua việc khai mở Thất môn, con người có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cảm nhận đại đạo, từ đó bước lên con đường trường sinh.”
Buổi tối, Hắc thúc sẽ thường đóng vai một vị thầy giáo giảng giải cho những người trẻ tuổi như Diệp Phong về tu luyện. Đây cũng là điều hắn mong đợi nhất trong suốt nửa năm qua.
“Bảy cánh cửa lần lượt là Kim Môn, Thủy Môn, Mộc Môn, Hỏa Môn, Thổ Môn, Linh Môn và Không Môn. Kim, Thủy, Mộc thuộc Nhật Quang cảnh. Hỏa, Thổ thuộc Nguyệt Thần cảnh. Linh, Không thuộc Huyền Vũ cảnh.”
Hắc thúc dừng lại một chút rồi nói:
“Đáng tiếc ta hiểu biết có hạn, không thể nói cho cháu những cảnh giới phía sau.”
Diệp Phong gật đầu, sau đó lại hỏi:
“Làm thế nào để khai mở Kim Môn?”
Hắc thúc nghiêm túc trả lời:
“Con người khi sinh ra, Thất môn đều đóng kín. Kim Môn chính là cánh cửa đầu tiên, cũng là cánh cửa quan trọng nhất. Nếu không thể khai mở Kim Môn, cả đời cũng không thể bước vào con đường tu luyện. Có những người sinh ra đã tự động khai mở nhất môn, bọn họ được gọi là thiên tài. Còn người khai mở được nhị môn khi sinh ra…”
Hắc thúc hơi dừng lại, sau đó nói tiếp:
“Được gọi là yêu nghiệt.”
“Nhưng khai mở và tu luyện khác nhau như thế nào?”
Diệp Phong hỏi.
“Khai mở chỉ là tạo ra một khe hở trên cánh cửa, còn tu luyện chính là từng bước phá vỡ cánh cửa đó, khiến cơ thể hoàn toàn kết nối với thiên địa. Người khai mở càng sớm, căn cơ càng vững chắc, bởi vì từ nhỏ đã được thiên địa nguyên khí không ngừng tẩy luyện. Thế nhưng càng về sau, muốn mở những cánh cửa còn lại độ khó sẽ càng lớn.”
Hắc thúc tiếp tục giải thích.
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng chợt xuất hiện một cảm xúc trước nay chưa từng có.