🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Ch.32: Ý Lăng thực lực

~7 phút đọc · 1382 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thi đấu thứ hai của Ngũ Đại Phong tranh tài chính thức bắt đầu.
Sau một ngày chiến đấu kịch liệt, năm trăm đệ tử tham gia ban đầu đã bị đào thải hơn phân nửa. Những người có thể tiếp tục đứng trên võ đài ngày hôm nay đều là những tinh anh chân chính của Thương Mang học viện. Bọn họ hoặc là những môn sinh lâu năm đã trải qua vô số lần tôi luyện, hoặc là những tân sinh sở hữu thiên phú kinh người, đủ sức phá vỡ nhận thức của người khác. Sáu mươi cái tên còn lại, mỗi một người đều đại biểu cho thực lực.
Bầu không khí trên quảng trường cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu như ngày đầu tiên chỉ là màn khởi động, là nơi những kẻ yếu bị đào thải, vậy thì ngày thứ hai mới thật sự là lúc cuộc tranh tài bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Bởi vì từ giờ phút này, mỗi một trận chiến đều có thể quyết định xem một người có thể tiếp tục tiến lên hay không.
Trên đài quan sát, vô số trưởng lão cùng các môn sinh chăm chú nhìn xuống võ đài trung tâm. Những trận đấu diễn ra ngày hôm nay sẽ không còn đơn giản là sự va chạm giữa những đệ tử bình thường nữa, mà là cuộc tranh phong giữa những thiên tài nổi bật nhất của năm phong.
“Trận đầu tiên, Ý Lăng của Mạn Huyền Phong đối chiến với Liễu Vân của Thủy Vân Phong.”
Khi trọng tài vừa công bố danh sách, toàn bộ quảng trường lập tức trở nên xôn xao. Ánh mắt của vô số người đồng loạt hướng về phía một thiếu nữ đang đứng giữa đám đông: Ý Lăng.
Trong mắt rất nhiều người, Liễu Vân đã là một cường giả thật sự, nếu không gặp phải những yêu nghiệt đứng đầu kia, hắn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn trong cuộc tranh tài lần này.
Chỉ đáng tiếc, người hắn gặp lại là Ý Lăng.
“Đến muội rồi.”
Ý Lăng mỉm cười nhìn Diệp Phong, sau đó phi thân lên võ đài.
“Thật xui mà...”
Liễu Vân cũng bước lên võ đài vừa lắc đầu lẩm bẩm.
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng với tu vi của những người xung quanh, rất nhiều người vẫn nghe thấy rõ ràng. Một số đệ tử lập tức bật cười, bọn họ biết Liễu Vân không phải sợ hãi, mà chỉ là cảm thấy vận khí của mình quả thật không tốt.
Nếu gặp một đối thủ khác, hắn hoàn toàn có thể tranh đấu một phen. Nhưng đối mặt với Ý Lăng, người có thể đánh bại rất nhiều cường giả cùng cấp một cách nhẹ nhàng, cơ hội chiến thắng của hắn thật sự quá nhỏ.
Liễu Vân đi đến giữa võ đài, nhìn thiếu nữ trước mặt, sau đó ôm quyền nói:
“Ý Lăng học muội, xin chỉ giáo.”
“Liễu Vân sư huynh, xin chỉ giáo.”
Ý Lăng cũng không kiêu ngạo, nhẹ nhàng đáp lễ.
Hai người vừa dứt lời, khí thế trên võ đài lập tức thay đổi.
Liễu Vân hiểu rõ đối thủ trước mặt đáng sợ đến mức nào, cho nên ngay từ đầu hắn đã không có ý định thăm dò.
Ầm!
Ngay lập tức, hai chân hắn đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, mang theo linh lực cuồng bạo lao thẳng về phía Ý Lăng.
Hai tay Liễu Vân siết chặt thành quyền, kim quang chói mắt nhanh chóng bao phủ lấy nắm đấm. Linh lực thuộc tính Kim sắc bén vô cùng, chưa tới gần nhưng quyền phong đã khiến không khí xung quanh phát ra những tiếng xé gió chói tai.
Một quyền này của Liễu Vân không hề giữ lại chút sức lực nào, nếu không thể ép Ý Lăng phải sử dụng thực lực thật sự ngay từ đầu, vậy thì trận đấu này gần như không còn ý nghĩa đối với hắn nữa.
Thế nhưng đối mặt với công kích mạnh mẽ ấy, Ý Lăng lại không hề có chút dao động. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Ngay khi song quyền mang theo kim quang sắp đánh trúng thân thể nàng, Ý Lăng mới khẽ động.
Một động tác đơn giản đến mức tưởng như tùy ý nhưng lại khiến toàn bộ công kích của Liễu Vân hoàn toàn thất bại. Thân ảnh của Ý Lăng đã biến mất khỏi trước mặt hắn.
“Cái gì?”
Liễu Vân biến sắc.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng hương thơm nhàn nhạt đã truyền đến từ phía sau, Ý Lăng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng nâng lên, chỉ cách lưng Liễu Vân một khoảng nhỏ.
“Đắc tội rồi.”
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
Ngay sau đó, một luồng kình lực mạnh mẽ nhưng vô cùng tinh chuẩn bộc phát khiến thân thể Liễu Vân giống như một viên đá bị ném đi, trực tiếp bay khỏi võ đài.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí đến khi thân thể rơi xuống đất, Liễu Vân vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền ban đầu.
Quảng trường rộng lớn nhất thời trở nên yên tĩnh. Một chiêu, chỉ một chiêu duy nhất đã khiến cường giả Thủy Môn tầng sáu, đứng thứ mười chín trên Thương Khung Bảng hoàn toàn thất bại.
“Thực lực của Ý Lăng... thật sự quá đáng sợ.”
“Không chỉ là tốc độ tu luyện, khả năng chiến đấu của nàng cũng vượt xa người thường.”
“E rằng trong số tân sinh năm nay, nàng chính là người đáng sợ nhất.”
Sau vài giây im lặng, tiếng kinh hô mới bắt đầu vang lên.
Mà trên võ đài, Ý Lăng chỉ nhẹ nhàng phủi tay áo, giống như vừa làm một chuyện hết sức bình thường. Nàng bước xuống võ đài, đi về phía Diệp Phong.
“Thấy muội lợi hại không?”
Vừa nhìn thấy hắn, khóe môi nàng lập tức cong lên.
“Lợi hại.”
Diệp Phong giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
“Nhưng muội cũng thật là, không cho người ta chút mặt mũi nào.”
“Muội đã rất nhẹ tay rồi mà.”
Ý Lăng lập tức chu môi, lộ ra vẻ vô tội.
Nhìn bộ dáng của nàng, Diệp Phong không nhịn được bật cười. Thế nhưng cảnh tượng đó lọt vào mắt một số nam đệ tử xung quanh lại trở thành cực kỳ chướng mắt.
“Vô sỉ.”
“Bại hoại.”
“Đáng ghét.”
Diệp Phong nghe thấy những lời xì xào xung quanh, khóe miệng khẽ giật, trực tiếp im lặng luôn.
“Chờ lát nữa ta sẽ khiến ngươi không cười nổi. Nữ nhân mà ta nhìn trúng... không phải loại người như ngươi có tư cách đứng bên cạnh.”
Ở phía xa, Ngũ Gia căm hận nghiến răng, gân xanh trên trán nổi đầy.
...
Sau trận chiến của Ý Lăng, những trận đấu tiếp theo lần lượt diễn ra mà không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Những cường giả đứng đầu Thương Khung Bảng đều thể hiện ra thực lực áp đảo. Dường như ban tổ chức cũng đã có sự tính toán, cố ý phân chia những người mạnh ra các khu vực khác nhau, tránh để những thiên tài hàng đầu phải gặp nhau quá sớm.
Trận đấu cuối cùng cũng là trận kết thúc lượt đấu đầu tiên, người lên đài chính là Diệp Phong. Đối thủ của hắn lại là một người quen: Lý Hàn.
Khi cái tên này xuất hiện, không ít người lập tức trở nên hứng thú, bởi vì trong mắt bọn họ, đây có lẽ là trận đấu cân bằng nhất ngày hôm nay. Hai người đều là Thủy Môn tầng ba, không có chênh lệch cảnh giới, cũng không có sự áp đảo về danh tiếng, là một trận chiến hoàn toàn dựa vào thực lực.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự