🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Ch.31: Tranh tài Ngũ Đại Phong

~11 phút đọc · 2116 từ · ⚠️ Báo cáo

Cuộc tranh tài giữa Ngũ Đại Phong chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất của Thương Mang học viện, hai năm mới tổ chức một lần. Đây không chỉ là sân khấu để các đệ tử thể hiện thực lực, mà còn là cơ hội để những thiên tài chân chính bước ra ánh sáng, chứng minh bản thân trước toàn bộ học viện.
Quy tắc của cuộc tranh tài vô cùng đơn giản, bất kể là tân sinh mới nhập học hay những môn sinh đã tu luyện nhiều năm trong học viện, tất cả đều có tư cách tham gia. Trên võ đài, không có sự phân biệt giữa người mới hay người cũ, chỉ có thực lực mới là thứ quyết định tất cả.
Tuy nhiên, nói là công bằng nhưng trên thực tế, những tân sinh vẫn phải chịu một bất lợi không nhỏ. Dù thiên phú có cao đến đâu, thời gian tu luyện của bọn họ vẫn quá ngắn so với những đệ tử lâu năm. Những môn sinh cũ đã trải qua nhiều năm tôi luyện, từng bước tích lũy linh lực, lĩnh ngộ công pháp, kinh nghiệm chiến đấu cũng vượt xa người mới.
Nhưng trên con đường tu luyện, chưa bao giờ thiếu những kẻ phá vỡ quy luật. Một số thiên tài vừa bước chân vào học viện đã sở hữu tu vi kinh người, hoàn toàn đủ tư cách tranh phong với những cường giả lâu năm.
Điển hình nhất chính là Thiên Tuyết, mặc dù chỉ mới gia nhập Thương Mang học viện không lâu, nhưng nàng đã dùng thực lực tuyệt đối chứng minh bản thân. Với tu vi Mộc Môn tầng một, nàng hiện đang đứng thứ mười ba trên Thương Khung Bảng, vượt qua vô số môn sinh cũ đã tu luyện nhiều năm.
Một thiếu nữ mới nhập học lại có thể đứng trong top hai mươi của Thương Khung Bảng, thành tích như vậy đủ khiến vô số người phải im lặng.
Mà Thiên Tuyết cũng không phải trường hợp duy nhất, Chu Thái đứng thứ mười bốn trên Thương Khung Bảng, Bạch Lâm đứng thứ mười bảy. Hai người bọn họ đều là những tân sinh nổi bật, dùng thiên phú cùng thực lực của mình khiến những lời nghi ngờ hoàn toàn biến mất.
Nhưng nếu nói đến người khiến toàn bộ học viện chú ý nhất trong nhóm tân sinh, vậy không ai khác ngoài Ý Lăng, một viên minh châu vừa xuất hiện đã tỏa sáng rực rỡ.
Chỉ mới tiến vào Thương Mang học viện nửa năm, nhưng tốc độ tu luyện của Ý Lăng lại nhanh đến mức khiến người khác phải kinh hãi. Mỗi một lần xuất hiện trước mặt mọi người, nàng đều khiến bọn họ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Từ một tân sinh không có danh tiếng, nàng từng bước tiến lên, cuối cùng trực tiếp đứng ở vị trí thứ mười trên Thương Khung Bảng. Đó không còn là thiên phú bình thường nữa, mà là tư chất của một yêu nghiệt chân chính.
Rất nhiều người đều cho rằng, với tốc độ trưởng thành hiện tại của Ý Lăng, vị trí của nàng trên Thương Khung Bảng chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên.
Chỉ là…
Mỗi khi nhắc đến Ý Lăng, ánh mắt của không ít người lại vô thức nhìn về phía một cái tên khác: Diệp Phong, một đệ tử đến từ Mạn Huyền Phong.
Nếu Ý Lăng là ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, khiến vô số người phải ngước nhìn thì Diệp Phong lại giống như một ngọn đom đóm nhỏ bé bên cạnh nàng. Thậm chí ngay cả tư cách tiến vào top năm mươi của Thương Khung Bảng hắn cũng không có.
“Đom đóm mà cũng muốn sánh với ánh trăng…”
Không ít người âm thầm chế giễu.
Dù ngoài mặt không dám nói ra, nhưng trong lòng rất nhiều môn sinh đều cảm thấy khó chịu. Bởi vì quan hệ giữa Diệp Phong và Ý Lăng quá mức thân thiết.
Một người là thiên tài tuyệt thế, đứng thứ mười trên Thương Khung Bảng, một người chỉ là đệ tử bình thường, ngay cả top năm mươi cũng chưa bước vào. Sự chênh lệch này khiến rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Bọn họ không hiểu vì sao một người như Diệp Phong lại có thể nhận được sự quan tâm của Ý Lăng.
Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng đến cuộc tranh tài sắp diễn ra. Năm nay số lượng môn sinh tham gia tranh tài Ngũ Đại Phong vượt xa những lần trước. Vì vậy, học viện đã phải đưa ra sự điều chỉnh, toàn bộ khu vực thi đấu được chia thành năm võ đài lớn. Mỗi võ đài sẽ có một trăm đệ tử tham gia tranh đấu, tiến hành hình thức đối chiến một chọi một, người thắng tiếp tục tiến lên, người thua trực tiếp bị loại. Sau khi trải qua nhiều vòng đấu, cuối cùng sẽ chọn ra mười sáu người mạnh nhất tiến vào vòng chung kết. Bởi vì số lượng người tham gia quá đông, cuộc tranh tài lần này sẽ kéo dài trong ba ngày.
Ngày đầu tiên, hàng trăm đệ tử bắt đầu bước lên võ đài. Bầu không khí toàn bộ Thương Mang học viện trở nên sôi động chưa từng có.
Trên quảng trường rộng lớn, vô số ánh mắt hội tụ về phía năm võ đài khổng lồ. Có người hưng phấn, có người căng thẳng, có người âm thầm cầu nguyện bản thân không gặp phải những cường giả trên Thương Khung Bảng.
Đúng lúc này, một luồng hào quang màu xanh nhạt từ nơi xa chậm rãi bay tới, tốc độ nhìn qua cực kỳ thong thả, giống như chỉ đang tùy ý lướt qua không trung. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, đạo hào quang ấy đã vượt qua khoảng cách hàng trăm trượng, xuất hiện trên đài quan sát trung tâm.
Một màn này khiến vô số đệ tử chấn động, bởi lẽ bọn họ đều biết, người có thể đạt đến cảnh giới như vậy, trong toàn bộ Thương Mang học viện cũng chỉ có vài người.
Hào quang dần dần tan biến, một lão nhân mặc trường bào màu xanh xuất hiện, mái tóc bạc trắng, gương mặt mang theo dấu vết tang thương của năm tháng. Nhìn qua lão nhân giống như một người bình thường đã trải qua vô số phong sương, thế nhưng đôi mắt kia lại sáng đến đáng sợ. Trong đó giống như ẩn chứa cả biển sao vô tận, khiến người khác chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy.
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, hắn cảm nhận được một luồng uy áp vô hình bao phủ lấy toàn bộ quảng trường. Luồng uy áp đó không hề bá đạo, nhưng lại khiến người khác không thể phản kháng, thậm chí còn mạnh hơn cả sư phụ hắn.
“Đó chính là Thương Huyền, viện trưởng hiện tại của Thương Mang học viện.”
Ý Lăng đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, mặc dù cùng là tân sinh với Diệp Phong, nhưng rõ ràng nàng hiểu biết về học viện nhiều hơn hắn rất nhiều.
Trên đài cao, Thương Huyền viện trưởng nhìn xuống hàng vạn đệ tử phía dưới, tuy rằng không hề vận dụng linh lực, nhưng khi âm thanh vang lên, lại giống như tiếng chuông cổ đại truyền khắp đất trời.
“Ngũ Đại Phong tranh tài được tổ chức hai năm một lần. Lần tranh tài này sẽ tuyển chọn ra năm đệ tử mạnh nhất, đại diện cho Thương Mang học viện tham gia giao lưu tranh tài với các học viện khác của Hỏa Quốc.”
Thanh âm bình thản, nhưng từng chữ lại như đánh vào lòng mỗi đệ tử. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là cơ hội để những người trẻ tuổi chứng minh bản thân.
“Năm người đứng đầu sẽ được tiến vào tầng thứ hai của Tàng Thư Các, tự do lựa chọn một môn công pháp cùng một kiện pháp khí.”
Ngay khi câu nói này vang lên, toàn bộ quảng trường lập tức náo động. Tầng thứ hai của Tàng Thư Các là nơi mà vô số đệ tử mơ ước. Bình thường, dù có dùng điểm cống hiến cũng chỉ có thể đổi được những vật phẩm ở tầng thứ nhất. Còn tầng thứ hai cất giữ những công pháp cao cấp cùng pháp khí quý giá, chỉ có những người đạt được cống hiến đặc biệt mới có tư cách bước vào. Lần này, năm vị trí đứng đầu chẳng khác nào năm chiếc chìa khóa mở ra kho báu, khiến cho ánh mắt của rất nhiều đệ tử lập tức trở nên nóng bỏng, tinh thần chiến đấu sục sôi cuộn trào.
“Thể lệ rất đơn giản.”
Thương Huyền tiếp tục nói.
“Đấu một chọi một. Người thắng tiếp tục tiến lên, người thua trực tiếp bị loại. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tranh tài là để phân cao thấp, không phải để kết thù kết oán, không được sử dụng bí pháp tà ác, không được cố ý tổn thương tính mạng đối thủ. Người vi phạm sẽ chịu trách nhiệm với hậu quả do chính mình gây ra.”
Sau khi ánh mắt quét qua toàn bộ quảng trường, Thương Huyền chậm rãi giơ tay.
“Ta tuyên bố…Ngũ Đại Phong tranh tài của Thương Mang học viện…Chính thức bắt đầu!”
Ầm!
Ngay khoảnh khắc đó, năm tòa pháp trận khổng lồ từ dưới lòng đất chậm rãi bay lên, ánh sáng rực rỡ bao phủ võ đài, tạo thành kết giới vững chắc.
Các đệ tử bắt đầu tiến lên rút thăm. Diệp Phong và Ý Lăng nhìn nhau, sau đó cùng bước lên phía trước.
Rất nhanh thứ tự bảng đấu và các cặp đấu đã được cập nhật.
Không ngoài dự đoán, những môn sinh lâu năm nhanh chóng chiếm được ưu thế. Kinh nghiệm, công pháp, kỹ năng chiến đấu đều là những thứ mà tân sinh khó có thể so sánh.
Thế nhưng cũng có những ngoại lệ, một vài tân sinh thể hiện ra thực lực kinh người, dễ dàng đánh bại đối thủ của mình, khiến vô số người phải thay đổi ánh mắt.
Diệp Phong cũng nằm trong diện những người được mọi người chú ý, nhưng lý do lại không giống những người khác, không phải bởi vì hắn mạnh mà vì Ý Lăng luôn đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười với hắn. Chỉ một hành động đơn giản đó thôi cũng đủ khiến vô số ánh mắt ghen ghét tập trung về phía Diệp Phong.
Rất nhiều người chỉ mong hắn sớm loại đi cho nước nó trong, nhưng đáng tiếc đời lại không giống như mơ, đôi khi vận khí cũng là một phần của thực lực.
Không biết là may mắn hay do ông trời cố tình trêu chọc, những đối thủ mà Diệp Phong gặp phải đều không quá mạnh. Mỗi trận đấu hắn đều nhẹ nhàng vượt qua, muốn hắn thất bại cũng khó, điều này khiến rất nhiều người không ưa hắn phải buồn bực trong lòng.
Ngày thi đấu đầu tiên cứ thế trôi qua mà không có bất ngờ nào xảy ra. Khi màn đêm buông xuống, danh sách những người tiếp tục tiến vào ngày thứ hai đã được xác định. Những cái tên nổi bật trên Thương Khung Bảng vẫn vững vàng ở những vị trí nổi bật.
Sang đến ngày thứ hai, số lượng đệ tử còn lại từ năm trăm người giảm xuống chỉ còn sáu mươi. Sự khốc liệt của đấu loại trực tiếp bắt đầu thực sự thể hiện.
Hôm nay, toàn bộ sáu mươi người sẽ tập trung tại võ đài trung tâm. Mỗi người cần trải qua hai trận đấu, điều kiện tiên quyết để tiếp tục được tiến vào vòng chung kết là phải thắng trận đầu tiên.
Bầu không khí của cuộc tranh tài cũng từ đó trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi vì từ thời khắc này những kẻ yếu đã không còn tư cách tồn tại trên võ đài, chỉ có những người thật sự mạnh mẽ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự