🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.9: Lưu Bình

~14 phút đọc · 2634 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thời gian cứ thế trôi đi.

Một năm...

Mười năm...

Trăm năm...

Năm tháng vô tình, chẳng biết từ lúc nào đã kéo dài đến năm trăm năm.

Cơ thể Bạch Ly nằm trong không gian của pháp bảo, sinh cơ gần như đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Mạc Phi một lần nữa ra tay cứu hắn, nhưng sau đó cũng rơi vào trạng thái ngủ say.

Đến khi Bạch Ly có thể miễn cưỡng tỉnh lại...

Đã năm trăm năm trôi qua kể từ trận đại chiến năm ấy.

...

Trong một tửu lâu.

Một tiểu nhị đang thuật lại chuyện năm xưa cho những khách nhân xung quanh.

“Năm đó, sở dĩ hai vị tông chủ đánh nhau đến mức kinh thiên động địa, kéo theo cả mấy thành lớn nhỏ vào cuộc, là bởi khi ấy tông chủ Huyền Thiên Tông đã sắp đánh bại thành chủ chúng ta.”

“Nhưng đúng lúc ấy, một thế lực thứ ba bất ngờ xuất hiện... Huyết Hồn Tông!”

“Cuối cùng, Huyết Hồn Tông ra tay khiến cả hai bên lưỡng bại câu thương.”

“Còn tông chủ Huyền Thiên Tông... suốt hai trăm năm nay đã không còn bất cứ tung tích nào.”

Giọng kể của tiểu nhị khiến không ít người trong tửu lâu bàn tán xôn xao.

...

Bên trong Ngoại Vực Tinh Không.

Một khe nứt khổng lồ bất ngờ mở ra.

Hàng trăm nghìn đệ tử từ khắp nơi lần lượt tiến vào, bắt đầu chuyến thí luyện.

Mà ở bên ngoài không gian ấy...

Bạch Ly lúc này đã không còn được xem là một thân thể hoàn chỉnh nữa.

Hắn chỉ còn tồn tại như một hồn phách không xác.

Thân thể thật sự của hắn tuy vẫn được lưu giữ bên trong Phàm Tịch Châu, nhưng sau năm trăm năm dài đằng đẵng, nó đã hoàn toàn mục nát.

Bạch Ly lơ lửng giữa tinh không, ngày ngày thu thập những tàn hồn khác để miễn cưỡng duy trì sự tồn tại.

Hắn cúi đầu nhìn thân thể hiện tại của mình.

Những sợi linh hồn đan xen vào nhau, tạo thành hình dáng mơ hồ của một con người.

Bạch Ly chán nản nhìn xuống cánh tay của mình.

Nhìn thấy nó, hắn lại nhớ đến thân thể đã từng thuộc về mình.

Hắn khẽ thở dài.

“Đã năm trăm năm rồi nhỉ... tiền bối.”

Nói xong, hắn tiện tay bắt lấy một con Thôn Hồn đang lơ lửng gần đó, trực tiếp nhét vào trong cơ thể linh hồn của mình rồi tiếp tục vô định giữa không gian.

Bỗng nhiên...

Từ nơi xa truyền tới tiếng giao chiến.

Bạch Ly khựng lại.

Hắn lập tức tản thần thức ra, bao phủ về phía âm thanh.

“Có người sao?”

Ánh mắt hắn dần sáng lên.

“Cơ hội ta sống lại... ngay trước mắt rồi.”

...

Mười năm nữa lặng lẽ trôi qua.

Suốt mười năm ấy, Bạch Ly ngày ngày đều tản thần thức quan sát những người đang chém giết bên trong Ngoại Vực Tinh Không.

Hắn đang tìm một thân thể.

Một thân thể đủ mạnh để có thể chịu đựng linh hồn hiện tại của hắn.

Bởi vì sau năm trăm năm tồn tại, linh hồn Bạch Ly đã trở nên quá mức cường đại. Những thân thể bình thường căn bản không thể chịu nổi linh hồn của hắn.

Vì thế, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến mười ngày sau...

Ở một nơi khác trong tinh không.

Một đám người đang truy đuổi một thanh niên.

Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, vừa chạy vừa quay đầu lại.

“Này... các vị tiền bối!”

“Xin các vị tha cho ta một mạng!”

Hắn biết bản thân chạy tiếp cũng chỉ có chết, vì vậy lập tức dừng lại, chắp tay nói:

“Ta là Lưu Bình, đệ tử của Vân Thiên Điện. Xin các vị tiền bối tha cho ta một mạng!”

Nói xong, hắn lập tức lấy túi trữ vật ra.

“Ta nguyện giao toàn bộ chiến lợi phẩm mà ta có được từ trước đến nay cho các vị, chỉ mong các vị có thể để lại cho ta một mạng!”

Một người trong đám người kia bước tới nhận lấy túi trữ vật.

Hắn không nói gì.

Lưu Bình thấy vậy liền lập tức xoay người rời đi.

Hắn cưỡi lên phi kiếm, trong lòng không khỏi vui mừng.

“May mà ta nhanh trí, giao hết chiến lợi phẩm. Cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ này!”

Nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu...

“Phập!”

Một thanh phi kiếm xuyên thẳng qua sườn hắn.

Lưu Bình phun ra một ngụm máu, khó tin cúi đầu nhìn thanh kiếm đang xuyên qua cơ thể mình.

“Tại sao...?”

“Tại sao?”

“Ta đã làm gì? Vì sao các ngươi nhất định không để ta sống?”

Một tên trong đám người kia lạnh nhạt đáp:

“Ta vốn dĩ đâu có nói sẽ tha cho ngươi.”

“Là ngươi tự nói, tự nghĩ mà thôi.”

Lưu Bình ngẩn người.

Sau đó hắn bật cười một tiếng đầy chua chát.

Thân thể hắn từ từ đổ xuống phía trước.

Máu tươi lan ra khắp người.

Lưu Bình cố gắng siết chặt bàn tay, nhưng cuối cùng lại chẳng còn chút sức lực nào.

Bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông xuống.

Đúng lúc ấy...

Một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn.

Bạch Ly nhìn thanh niên đang hấp hối trước mặt.

“Tiểu tử.”

“Ta muốn lấy cơ thể của ngươi.”

Lưu Bình nghe vậy, khóe miệng lại nở một nụ cười.

“Trước khi ngươi lấy cơ thể ta... ta có thể cầu ngươi một chuyện được không?”

Bạch Ly nhìn hắn.

“Nói.”

Lưu Bình cố gắng ngẩng đầu.

“Tiền bối... ta sắp chết rồi.”

“Ngươi muốn lấy xác ta, ta không có ý kiến.”

“Chỉ mong tiền bối có thể giúp ta một chuyện...”

“Giết sạch đám người vừa rồi.”

“Coi như... ta cảm ơn tiền bối.”

Bạch Ly im lặng nhìn hắn.

Một lúc sau, hắn gật đầu.

“Được.”

Ngay sau đó, thần hồn Bạch Ly lập tức tiến vào thân thể Lưu Bình.

Lần này...

Không còn bất kỳ sự kháng cự nào.

Một lần nữa, Bạch Ly tái sinh dưới thân xác của người khác.

Hắn cử động cơ thể.

Những vết thương trên người lập tức khép lại với tốc độ kinh người.

Bạch Ly siết chặt bàn tay, cảm nhận sự mềm mại nơi lòng bàn tay.

Sau đó hắn thử vận chuyển linh lực.

“Không tệ.”

“Thân thể này còn thích hợp với ta hơn ta nghĩ.”

Bạch Ly ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dung hợp ký ức của Lưu Bình.

Rất nhanh, hắn đã biết được thân phận của cơ thể này.

Lưu Bình là đệ tử của Vân Thiên Điện, lần này tiến vào Ngoại Vực Tinh Không để tham gia thí luyện.

Ngoài hắn ra còn có bốn người đồng môn khác, nhưng hiện tại bọn họ đang ở những nơi khác.

Bạch Ly mở mắt.

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ tà áo.

Sau đó...

Tất cả những đạo thần thức mà hắn đã tản ra suốt mười năm qua đồng loạt được triệu hồi.

Từng luồng thần thức trở về cơ thể.

Một lần nữa dung hợp thành một thể hoàn chỉnh.

Bạch Ly lấy lệnh bài truyền tống ra, nắm chặt trong tay.

Hắn nhìn về phía xa.

“Trước khi thoát khỏi nơi này...”

“Ta còn phải làm vài việc.”

Vút!

Thân ảnh Bạch Ly biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt đám người vừa giết Lưu Bình.

Hắn không nói một lời.

Chỉ đưa tay ra.

Một người trong số đó lập tức bị hàn khí bao phủ.

Thân thể hắn đông cứng trong nháy mắt, sau đó hoàn toàn mất đi sinh cơ.

“Mau chạy!”

Những người còn lại kinh hãi, lập tức bỏ chạy.

Bạch Ly không nói gì.

Hắn cầm trường thương, thân ảnh lóe lên.

“Phập!”

Một thương đâm xuyên qua thân thể tên mặc y phục đen.

Một kích tất sát.

Tên kia cúi đầu nhìn trường thương xuyên qua cơ thể mình, trong mắt tràn đầy khó tin.

Bạch Ly cũng hơi bất ngờ.

“Ta mới tái sinh...”

“Không ngờ uy lực lại tăng mạnh như vậy.”

Tên cuối cùng đang điên cuồng bỏ chạy.

Bạch Ly không vội giết hắn.

Thần thức của hắn lập tức lan ra.

“Ầm!”

Tên kia chỉ cảm thấy đầu óc chấn động.

Hai chân mềm nhũn.

Một cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn bao phủ toàn thân.

Hắn cảm nhận được...

Một ma đầu đang ở ngay phía sau mình.

Tên kia lập tức đứng im.

Bạch Ly chậm rãi bước tới, khoác một tay lên vai hắn.

Giọng nói bình thản vang lên:

“Ngươi nhớ ta không?”

Tên kia toàn thân run rẩy.

Hắn nhìn khuôn mặt trước mắt, nhưng nhất thời không thể nói thành lời.

Bạch Ly lại hỏi lần nữa.

“Ngươi nhớ ta không?”

Lần này, tên kia cuối cùng cũng run giọng nói:

“Xin... xin lỗi...”

Bạch Ly không quan tâm đến lời xin lỗi ấy.

Hắn hỏi:

“Ngươi biết bao giờ nơi này mở trận chuyển tống không?”

Tên kia run rẩy đáp:

“Thưa... tiền bối.”

“Còn hai năm nữa, chuyển tống trận sẽ được mở ra lần nữa.”

Bạch Ly cười.

“Tốt lắm.”

Hắn vỗ nhẹ lên vai tên kia.

Đến lúc này, người kia mới run run hỏi:

“Thưa ngài... cho ta hỏi một câu.”

“Ta... ta có thể đi được chưa?”

Bạch Ly liếc mắt nhìn hắn.

“Chết.”

Ầm!

Bàn tay Bạch Ly lập tức chộp lấy đầu hắn.

Một tiếng nổ vang lên.

Cái đầu bị bóp nát trong tay Bạch Ly.

Hắn tiện tay ném thi thể sang một bên.

Sau đó Bạch Ly tìm một mỏm đá, ngồi xếp bằng xuống.

Ánh mắt hắn nhìn về phương xa.

“Hai năm nữa...”

“Rất nhanh thôi.”

“Đóa gia...”

“Ta thề sẽ khiến các ngươi chết còn hơn sống.”

Bạch Ly ngẩng đầu.

Một tiếng gầm đầy sát khí vang vọng trong tinh không.

“Đóa Tiên!”

...

Hai năm sau.

Bạch Ly vẫn đang ngồi xếp bằng trên mỏm đá.

Bỗng nhiên, một người từ xa bay tới.

“Sư đệ!”

“Ngươi đi đâu mà để ta tìm mãi vậy?”

Bạch Ly mở mắt.

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

“Có việc.”

Nói xong, hắn đứng dậy, cưỡi lên phi kiếm, đi theo đám người phía trước.

Những người phía sau vẫn cảm nhận được một cỗ khí tức hoàn toàn khác lạ phát ra từ vị “sư đệ” của mình.

Bọn họ quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Bạch Ly đang ở phía sau, từng chút một thổ nạp những khối ánh sáng màu vàng đang lơ lửng trong không gian.

Đó chính là những luồng thần thức mà hắn đã tản ra trước đó.

Từng luồng thần thức lần lượt trở về cơ thể.

Đám người nhìn nhau.

Cuối cùng, một người dừng lại.

“Tiền bối.”

Bạch Ly cũng dừng bước.

Người kia nhìn hắn.

“Ta biết ngươi không phải sư đệ của chúng ta.”

“Nhưng lúc ngươi có được thân xác của đệ ấy... Lưu Bình là chết hay còn sống?”

Bạch Ly bình thản đáp:

“Lúc ta có được thân xác hắn, hắn đã hấp hối.”

Một nữ đệ tử nghe vậy, nước mắt lập tức chảy xuống.

“Đệ ấy... bị ai giết hại vậy?”

Bạch Ly nhìn nàng.

“Ta giúp hắn rồi.”

Nữ đệ tử lau nước mắt, nhìn Bạch Ly.

“Cảm ơn tiền bối.”

Bạch Ly không nói gì.

Nhưng khi hắn quay sang nhìn những người còn lại, sát khí trong mắt dần hiện lên.

“Nếu bây giờ các ngươi thoát khỏi nơi này...”

“Liệu có báo cho người của các ngươi biết chuyện về ta không?”

Giọng nói của hắn lạnh đi vài phần.

Không khí xung quanh gần như đóng băng.

Đám người lập tức hoảng hốt.

“Không!”

“Không, tiền bối!”

“Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không kể chuyện của tiền bối ra ngoài!”

Bạch Ly nheo mắt.

Hắn đưa tay đặt lên trán một người.

“Ta không thích giết những người chưa từng phạm lỗi với ta.”

“Nhưng ta lại có một nỗi sợ...”

“Đó là bị người khác bán đứng.”

“Vì thế...”

“Các ngươi giao tinh huyết cho ta.”

“Như vậy, ta cũng bớt đi vài phần lo lắng.”

Đám người nhìn nhau.

Cuối cùng, không ai dám phản đối.

Từng người lần lượt lấy ra một giọt tinh huyết giao cho Bạch Ly.

Bạch Ly nhận lấy.

“Tốt lắm.”

“Dẫn ta đến chuyển tống trận.”

...

Không lâu sau.

Bạch Ly cùng đám người bước vào khu vực chuyển tống.

Những người khác lần lượt được truyền tống ra ngoài.

Nhưng...

Riêng Bạch Ly vẫn còn ở lại.

Hắn cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Bỗng nhiên...

Ầm!

Một luồng thiên uy khủng khiếp từ hư không giáng xuống.

Bạch Ly biến sắc.

“Không thể nào!”

Quy tắc của nơi này đang bóp nát hư không.

Từng đạo lực lượng xé toạc không gian, giống như một bàn tay khổng lồ đang muốn bắt lấy hắn.

Bạch Ly ngẩng đầu, gầm lên:

“Đã giam cầm ta năm trăm năm...”

“Ngươi đừng hòng cản bước ta!”

Ầm!

Một luồng lôi điện từ người Bạch Ly đánh thẳng về phía thiên uy.

Phụt!

Hắn lập tức phun ra một ngụm máu.

Bàn tay khổng lồ kia vẫn không ngừng tiến tới.

“Chết tiệt!”

Bạch Ly không nghĩ nhiều.

Hắn lập tức lao thẳng vào một trong những vết nứt do quy tắc tạo ra.

“Ngươi muốn bắt ta?”

“Nhưng ngươi chưa có tư cách đó!”

Ầm!

Hư không bên trong vết nứt bắt đầu điên cuồng nứt toác.

Một lực lượng không gian khủng khiếp lập tức ăn mòn cơ thể Bạch Ly.

Từng vết rách xuất hiện trên người hắn.

Y phục cũng bị xé rách tả tơi.

Máu tươi không ngừng chảy xuống.

Bạch Ly nhìn về phía một trong những khe nứt không gian đang mở rộng.

Hắn nghiến răng.

“Mặc kệ.”

“Liều thôi!”

Vù!

Thân ảnh Bạch Ly lập tức chui tọt vào Phàm Tịch Châu.

Viên châu hóa thành một luồng sáng, xé gió lao đi.

Không biết qua bao lâu...

Phàm Tịch Châu rơi xuống một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cách Sở Quốc hơn trăm nghìn dặm.

Bên trong Phàm Tịch Châu...

Bạch Ly đang quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống.

Hắn điên cuồng đập tay xuống nền đất.

“Khốn kiếp!”

Đạo thiên uy kia...

Vẫn còn ở trong đầu hắn!

Từng luồng lôi điện không ngừng đâm vào thức hải, xé nát từng tia thần hồn.

Nỗi thống khổ ấy hoàn toàn khác với đau đớn trên thân thể.

Nó trực tiếp đánh vào linh hồn.

Bạch Ly nghiến chặt răng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Bên ngoài...

Phàm Tịch Châu hóa thành một đạo lưu quang, từ trên cao lao thẳng xuống mặt đất.

Ầm!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Cả khu rừng rung chuyển.

Phàm Tịch Châu cắm sâu xuống đất, tạo thành một cái hố sâu vài trăm trượng.

Cây cối xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm bị lực va chạm san bằng.

Bụi đất cuồn cuộn bốc lên.

Giữa khu rừng...

Một cái hố khổng lồ xuất hiện.

Mà bên trong Phàm Tịch Châu...

Bạch Ly vẫn đang phải chịu đựng đạo thiên uy đang không ngừng giày vò thức hải của hắn.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự